Chap 36: Một nửa công khai

Sân trường Đại học X rộn ràng, náo nhiệt, ngập trong sắc màu của những quả bóng bay, dải băng rôn và rất nhiều pháo giấy. Gia đình và bạn bè của các sinh viên tốt nghiệp hôm nay đều nô nức đến chúc mừng họ. Bỗng ánh mắt của Kim Hye Ri dừng lại ở phía sau, cô thốt lên:

- Ồ, chẳng lẽ anh ấy đến rồi sao?

Điều đó vô tình khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi ôm theo hy vọng rằng anh ấy mà Hye Ri nói sẽ là người thương mà tôi đang mong đợi. Thế nên liền quay lại rồi đành hụt hẫng lẫn có tí ngạc nhiên. Vì người này cũng là một người tôi không ngờ anh sẽ dành thời gian đến buổi lễ.

- Tiền bối Lee Ji Sung?

Đàn anh cùng giáo viên hướng dẫn với tôi ngày nào giờ đang trong bộ vest xám lịch lãm, nở nụ cười bước tới:

- Chúc mừng em, T/b!

Tôi mỉm cười đáp lại:

- Vâng, em cảm ơn tiền bối ạ.

Lee Ji Sung xoa đầu tôi một cách thân thiết. Anh ra trường trước tôi một năm, hiện tại đang làm việc cho công ty khoa học Hàn Quốc mà tôi thực tập. Tiền bối Ji Sung cũng chính là người giới thiệu tôi vào làm cùng bộ phận với anh. Phải nói rằng một du học sinh nước ngoài vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thì thật không dễ gì xin việc được ngay tại thủ đô Seoul. Nhưng tiền bối đã giúp đỡ tôi từ những bước đầu khó khăn nên quả thật khiến tôi cảm kích vô cùng.

Sau khi Lee Ji Sung rời đi thì có thêm vài người bạn nữa đến chúc mừng rồi cả bốn chúng tôi cùng chuẩn bị ra về. Đột nhiên sau lưng lại có tiếng gọi. Một tiếng gọi dù nhỏ thôi nhưng rất quen thuộc, rất ngọt ngào đến nỗi khiến tôi ngẩn ngơ để nhận ra đây không phải giấc mơ. Là ai đó gọi tên tôi:

- T/b!

Tôi sững lại, lắng nghe chất giọng đầy yêu thương pha chút vui mừng không lẫn vào đâu được. Lần này thì không cần Kim Hye Ri, tim tôi cũng như ngừng đập.

- T/b ơi, khoan đi đã. Anh đến rồi.

Tôi từ từ xoay người và trông thấy một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo hoodie oversize màu đen, trùm nón lên che phủ đầu. Anh còn đeo thêm cặp kính cận nhìn khác lạ hơn so với hình tượng idol, tay ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, đứng trước mặt tôi. Bất ngờ chưa dừng lại đó, kế bên anh còn có thêm một người con trai khác. Cả hai đều nguỵ trang rất cẩn thận để tránh bị phát hiện giữa đám đông. Tôi chớp đôi mắt sắp nhoè đi của mình, xúc động nói:

- Jung... Jungkook? Anh Sejin?

Anh ấy đã đến... Cuối cùng, anh ấy đã đến thật rồi. "Người thân duy nhất của tôi trên đất Hàn", người mà có thể khiến mọi cố gắng trong suốt năm năm của tôi trở nên trọn vẹn, bạn trai của tôi, Jeon Jungkook.

Jungkook mỉm cười nhìn tôi cùng với bó hoa trên tay:

- Chúc mừng lễ tốt nghiệp, T/b của anh.

- Tại sao anh lại tới đây? Đi như vậy rất nguy hiểm, có biết không? - Tôi nghẹn ngào trách nhưng thật ra trong lòng hạnh phúc vô cùng vì sự có mặt này.

Jungkook lại cười:

- Hôm nay là ngày quan trọng của em mà. Anh đương nhiên phải tới chứ.

Sejin đằng sau lên tiếng:

- T/b à, Jungkook ấy nó bảo nếu như hôm nay không thể đến dự lễ của em thì thật sự nó chẳng cam tâm tí nào. Thế là bọn anh phải cùng nhau nghĩ cách để Jungkook có thể đến được đây. Các staff đã sắp xếp cho Jungkook kết thúc ghi hình trước, sau đó anh và nó tách ra, chạy đến bằng xe hơi riêng của anh. Trên đường đi hồi hộp lắm, cứ tưởng suýt nữa bị lộ nhưng may quá vẫn an toàn. Tất cả chỉ để Jungkook tới gặp được em.

Tôi nghe xong liền nhìn chàng trai đang cười toe toét trước mình mà không thốt nên lời. Trời đất! Kookie ngốc, sao hôm nay đi làm anh còn dám náo loạn một trận vậy hả???

Tôi nắm tay Jungkook rồi nhìn sang Sejin, nói:

- Em cảm ơn anh Sejin rất nhiều.

- Haiz, có gì đâu. Lâu lâu lẻn đi một lần cũng vui mà - Sejin phẩy tay - Nhân tiện, anh cũng muốn đến chúc mừng cho cô bé cộng sự của anh. Mừng em tốt nghiệp, T/b nhé!

Mọi người trò chuyện với nhau một lát. Kim Hye Ri tinh ý nhận được tín hiệu của tên nào đó cạnh tôi, bèn lên tiếng ngắt lời nhưng cũng không quên trêu chọc:

- Thôi, hay chúng ta đừng đứng đây làm bóng đèn nữa, để cho người ta có tí riêng tư đi. T/b à, bọn mình sẽ gặp cậu ở ngoài nha.

Và chỉ chờ có thế, Jungkook lập tức kéo tôi vào lòng. Tôi mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm lại anh, vùi sâu vào trong đôi vai anh, thì thầm:

- Em thật sự hạnh phúc lắm vì thấy anh đã tới.

Jungkook càng siết chặt tôi hơn. Mặc dù rất muốn tận hưởng thêm hơi ấm nhưng tôi vẫn ý thức được hiện tại cả hai đang ở đâu nên đành phải như mọi khi, buộc đè nén cảm xúc để nhắc nhở:

- Hừm, Jungkook, chúng ta đang ngoài đường đấy.

Thế nhưng với bạn trai tôi riêng lần này hoàn toàn trái ngược, anh không những không sợ mà còn lém lỉnh nhìn tôi:

- Ồ, vậy mau che mặt anh lại đi.

- Hả? - Tôi khó hiểu - Che bằng cách nào bây giờ?

- Thì bằng cách này nè.

Tôi chỉ kịp tròn mắt trước khi Jungkook ôm đầu kéo lại. Một làn môi mạnh mẽ, dứt khoát và bá đạo chiếm lấy môi tôi. Yah! Có phải anh điên rồi không, Jeon Jungkook??? Định đưa tay lên đẩy ra thì lại càng bị cuốn sâu hơn. Và nụ hôn tiếp theo như chứa đựng cả một vương quốc ma lực kì diệu. Nó có thể xoá bỏ được cả về không gian lẫn thời gian, và nó hoàn thiện được cả về những cổ tích ngôn tình lẫn phép màu đời thực điên rồ. Bởi mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie rộng thùng thình không chỉ che được mặt anh mà còn bao phủ luôn cả gương mặt tôi nữa. Ở giữa sân trường Đại học X hôm nay, thế nào mà lại có một cặp đôi làm hành động khiến cho người qua đường thấy nhưng lại chẳng thể thấy gì chứ. Đúng là mấy đứa trẻ yêu nhau giờ lớn gan thật, ở ngay thanh thiên bạch nhật vậy mà còn dám làm cái chuyện khiến cho người ta vừa "tức nổ mắt" vừa hóng đến chết đi được mà!

Trải nghiệm nụ hôn đầu tiên "nửa công khai" trước bao nhiêu ánh nhìn, quả thật khiến hai chúng tôi đều không thể tránh khỏi cơn khoái cảm tê rần. Đó hẳn là một nụ hôn tràn ngập sự si mê, sự tuỳ tiện không phép tắc của Jungkook và cả sự đầu hàng phối hợp theo của tôi. Lưỡi anh cứ nghịch ngợm rồi mút lấy môi dưới một cách hưng phấn và ngọt ngào chẳng chịu buông. Thiệt tình, Jungkookie chính là đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Quá đáng ghét vậy đấy, quá đáng ghét đến nỗi khiến tôi đây yêu điên cuồng không có cách nào dứt được cơ!

Nụ hôn mới thật sự kết thúc là chuyện rất lâu sau đó. Mặt tôi đỏ bừng lên vì không ngờ hôm nay anh lại táo bạo vậy.

- Ôi trời ạ... - Tôi loạng choạng sờ trán làm Jungkook bật cười, chạm ngón tay vào đầu mũi tôi trêu chọc.

Cả hai quấn quýt nhau suốt. Tôi còn tinh nghịch đội nón tốt nghiệp của mình lên cho anh. Và Jungkook thì "bảy phần nuông chiều, ba phần vui vẻ hợp tác", hài hước tạo dáng cùng chiếc nón khiến tôi cười ngất. Để rồi tất cả khoảnh khắc dễ thương, lãng mạn và đáng nhớ ấy đều được lưu lại hết trong máy ảnh Jungkook và cả trong tâm trí hai đứa.

Một lần nữa, cho phép tôi xin nói rõ thêm về bài phát biểu khi nãy. Cảm ơn người bạn trai của tôi, cảm ơn người con trai mang tên Jeon Jungkook vì đã lại xuất hiện trong một sự kiện rất quan trọng của cuộc đời em...

————————————————

Lịch trình sắp tới của BTS là đêm âm nhạc được tổ chức ở Busan. Sáng sớm mai là khởi hành nên vào buổi tối trước, mọi người phải sắp xếp ổn thoả. Tại nhà chúng tôi, anh và tôi đang ngồi soạn lại một số đồ cá nhân cho chuyến đi. Bỗng Jungkook nói:

- T/b này, sau lịch trình, anh dự định sẽ về thăm nhà ít ngày rồi mới trở lại Seoul.

- À vâng - Tôi gật gù - Vậy hôm đó em sẽ về trước nhé?

- Không - Jungkook lắc đầu, nắm tay tôi - Em hãy ở lại, về nhà cùng anh đi!

Tôi mở to mắt:

- Anh nói gì cơ? Jungkook, thế nghĩa là em sẽ về ra mắt gia đình anh sao?

- Ừm.

- Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết. Ngày mai đi rồi. Làm sao em có thể chứ?

Jungkook mỉm cười:

- T/b à, gia đình anh rất thoải mái. Họ không đặt nặng vấn đề quà cáp đâu nên chỉ cần em đến chơi là vui rồi.

Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi nghe anh mở lời đề nghị. Jungkook muốn tôi về nhà với anh. Anh mong muốn sẽ chính thức giới thiệu tôi với gia đình anh. Trái tim tôi thổn thức không ngừng. Quen Jungkook đã lâu, tôi chưa bao giờ dám nghĩ một ngày chuyện tình cảm cả hai sẽ phát triển tốt đẹp đến thế. Trong lòng đột nhiên có tí lo lắng. Bố mẹ Jungkook sẽ nghĩ gì về tôi? Họ sẽ nghĩ gì nếu như người thương của con trai họ lại là một cô gái quá khác biệt? Nghĩ đến đây, dù Jungkook bảo không cần nhưng tôi cũng nên thể hiện tấm lòng của mình. Thật may nhờ sự giúp đỡ của chị em Kim Hye Ri, chúng tôi đã tức tốc chọn và mua được một ít quà phù hợp cho lần đầu ra mắt nhà bạn trai.

————————————————

Từ sớm, đoàn chúng tôi đã có mặt ở Busan, thành phố cảng đầy trù phú của Hàn Quốc. Tuy không quá nhộn nhịp và đông đúc như thủ đô Seoul, nhưng Busan lại mang một nét đẹp riêng của biển cả. Bây giờ vào thu nên khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là hai hàng cây lá phong đỏ đậm chất Hàn trông thật lãng mạn và bình yên.

Để thuận tiện, mấy ngày đầu Jungkook cũng ở lại khách sạn. Sự kiện lần này đánh dấu cho cột mốc lớn trong sự nghiệp BTS với buổi biểu diễn bùng nổ tại Busan kết thúc đầy mãn nhãn. Vì lúc đầu phải ưu tiên cho công việc nên tôi chỉ lo dốc toàn lực, chưa thật sự chú tâm tới vấn đề khác. Trải qua hai ngày hoàn thành chuyến công tác, mọi người bắt đầu thu xếp rời đi, riêng chỉ Jungkook và tôi lại được xe của BigHit chở về đến tận nhà anh. Trên đường đi, tôi cứ hồi hộp mãi không nói một lời.

Chiếc xe chạy vào khu dân cư và dừng lại ở một ngôi nhà với lối kiến trúc đơn giản. Nhà anh nằm ở cuối đường nên cũng tránh được nhiều người để ý. Tôi đưa mắt nhìn quanh, căn nhà mang một cảm giác ấm áp, thân thương đến lạ. Nó không quá hiện đại cũng không quá cổ kính, chỉ là với một khoảng sân vườn nhỏ và chiếc xích đu gỗ tạo nên sự thanh bình vốn có của nơi được gọi là nhà.

Jungkook tìm tay tôi rồi chợt cười khi phát hiện tay tôi đổ mồ hôi khá nhiều:

- Không sao đâu, T/b. Nhà anh thân thiện lắm nên em đừng quá lo.

- Dạ..

Tôi gật gật đầu, cố tỏ ra mình ổn nhưng làm sao qua được ánh mắt anh. Jungkook nhấn chuông và tranh thủ lúc chờ, liền cúi xuống hôn nhanh lên má tôi một cái để trấn an tinh thần làm tim tôi như suýt nữa rơi khỏi lồng ngực. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi định quay sang mắng Jungkook đừng có trêu tôi thì cánh cửa mở ra, người phụ nữ đứng đó với nụ cười hiền.

- ...

Wow! Giờ thì tôi đã biết vẻ đẹp trai ngời ngời của Jeon Jungkook được di truyền từ ai rồi..

- Mẹ!

- Jungkook!

Bà ôm lấy anh. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung của người mẹ dành cho cậu con trai xa nhà đều được gửi gắm hết vào trong cái ôm siết ấy. Tôi đứng khép nép một bên, không nỡ xen vào khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình anh.

- Mẹ, đây là T/b - Jungkook giới thiệu - T/b, đây là mẹ anh.

- Cháu chào bác - Tôi cúi đầu lễ phép - Cháu là trợ lý của BTS ạ.

Bà Jeon cười tủm tỉm:

- Ừ, chào cháu. Nhưng mà hình như bác nghe nói hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách trợ lý đâu nhỉ.

- Ơ, cháu... - Tôi ngại ngùng.

- Mẹ, cô ấy là bạn gái con - Jungkook lên tiếng.

- Tui biết rồi, thưa anh - Bà Jeon bật cười vui vẻ - Nào, hai đứa vào nhà đi!

Phòng khách bên trong rộng rãi và ấm cúng với sàn gỗ được cài đặt máy sưởi cho những ngày lạnh cuối năm. Bà Jeon dùng đôi mắt trìu mến nhìn tôi, hỏi thăm tôi về cuộc sống riêng và cả mối quan hệ hiện tại với anh. Tôi cứ ngỡ đâu bà sẽ không hài lòng về điểm gì đó, nhưng không, mẹ anh ngược lại còn rất ủng hộ khiến tôi như gỡ bỏ được áp lực trong lòng. Bà Jeon niềm nở đón nhận món quà của tôi rồi hài hước bảo:

- T/b biết không, Jungkook đúng là có yêu rồi nhưng chưa bao giờ bác thấy nó chịu dẫn cô gái nào về, không ngờ cháu lại là người đầu tiên. Bác cứ tò mò không biết T/b là ai mà có thể chiếm được trái tim Jungkook cứng đầu nhà bác. Xem ra bây giờ bác yên tâm rồi. Vì nhìn thằng bé có vẻ rất thương và trân trọng cháu. Thật là nhà thì phải có nóc chứ, T/b nhỉ!

Nhà thì phải có nóc sao ạ? Bác gái liệu có biết ở Seoul con trai bác nhiều khi cứ ăn hiếp cháu hoài không? Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn mỉm cười, tôi hiểu ý mẹ anh phần nào đã chấp nhận chúng tôi mà. Bà Jeon trò chuyện một lúc, bỗng bên ngoài lại có thêm giọng nam vang lên:

- Jungkook, về rồi à?

Đứng ở cửa ra vào là hai người đàn ông với gương mặt khá giống anh. Cả hai đều khoác lên mình những chiếc áo như vừa từ ngoài trở về. Người đàn ông trung niên với mái tóc sậm màu và một chàng trai trẻ với nụ cười sáng. Trời ạ! Chẳng hay có thể nào cho tôi xin rút lại lời nói khi nãy không? Sự đẹp trai có tính sát thương cực cao của Jeon Jungkook không chỉ được thừa hưởng từ mẹ mà có lẽ còn được nhận từ người bố của anh nữa. Jungkook tươi cười, đứng dậy đi về phía họ. Ông Jeon vỗ vai anh, là cách chào hỏi giữa những người con trai đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

- Bố, hyung, đây là T/b, bạn gái con - Jungkook giới thiệu tôi.

- Cháu chào bác ạ. Em chào anh.

- Chào cháu - Ông Jeon mỉm cười - Nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp.

Anh trai của Jungkook đứng kế bên cũng nói:

- Chào em nhé, anh là Junghyun. Hân hạnh được gặp em.

Tôi liền nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh Junghyun lại thì thầm tiết lộ:

- Em xinh thật đấy. Hèn gì bốn năm trước, Jungkookie suýt nữa sắm vai chàng trai thất tình luỵ lên luỵ xuống vì sợ mất em.

- Ồ, thật vậy ạ? - Tôi cũng bất ngờ thốt lên rồi nhìn qua khiến Jungkook chỉ biết gãi đầu.

- Haha, đùa thôi. Kể từ khi Jungkook gọi điện về bảo là đã có bạn gái, cả nhà anh đều sốt sắng lên, nhất là bố mẹ cứ hối thúc thằng bé phải đưa em về cho bằng được.

Tôi bật cười, hoá ra chuyện tình này đã được gia đình Jungkook biết đến từ lâu, nhưng chỉ là đang chờ một thời điểm thích hợp để tôi sẵn sàng ra mắt. Bố mẹ anh có vẻ thoải mái và bày tỏ thiện cảm với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm tối. Jungkook đặc biệt ăn nhiều, bởi lẽ anh đã rất nhớ cơm nhà. Còn bà Jeon thì vừa ăn vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi. Gia đình Jungkook đón tiếp tôi rất nồng hậu nên dù một giây cũng chẳng thể khiến tôi rơi vào cô đơn, lạc lõng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một bữa cơm gia đình của người Hàn Quốc. Nó thật sự mang đến quá nhiều tình yêu thương và đầm ấm. Thật là hương vị quê nhà vẫn mãi luôn là một thứ gì đó đáng trân quý nhất đối với những đứa con xa giống như anh và tôi vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip