Chap 40: Cơ hội vàng hay "vàng"

Những trở ngại của các cặp đôi khi yêu thường trải qua, chúng tôi đều cùng nhau vượt qua khá thành công. Chưa tìm hiểu hết về đối phương, có kẻ thứ ba xen vào, lịch trình công việc bận rộn, về chung một nhà, ra mắt phụ huynh, rồi cuối cùng là chấp nhận con người thật của nhau. Thời gian cứ êm đềm trôi khiến tôi ngỡ như chuyện tình này sắp trọn vẹn. Nhưng không, tất cả không phải như vậy. Bởi vì đơn giản chúng tôi khác họ. Tôi vô tình lãng quên rằng vẫn còn một thử thách rất lớn nữa đang chờ đợi phía trước. Thử thách này mang tính quyết định cực kì cao và có vẻ như nó đã kéo tới rồi.

Căn nhà chìm trong bóng tối. Tôi chẳng buồn bật đèn, nằm dài trên sofa và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Những ngày qua hệt như một cơn ác mộng. Bắt đầu từ buổi sáng sau đêm kỉ niệm năm năm của chúng tôi, những tay săn ảnh bám theo từ nhà hàng và chụp được khoảnh khắc Jungkook đón tôi ở con hẻm vắng. Tin tức lập tức nổ ra làn sóng dữ dội mà phần lớn đều là sự chỉ trích. Có lẽ điều may mắn duy nhất trong câu chuyện này chính là không một ai biết được cô gái bước lên xe của BTS Jungkook rốt cuộc là ai. Những bức ảnh tối đó được tung ra trong tình trạng kém chất lượng và góc chụp che khuất mặt người ngồi kế bên, nên có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, danh tính của tôi vẫn còn an toàn. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của fan hâm mộ vẫn đang một mực đổ ập lên đầu BTS. Là một idol Kpop, việc Jeon Jungkook dính tin đồn hẹn hò không hiếm, nhưng lần này xuất phát từ một trang tin có đủ độ uy tín nên càng đẩy mọi chuyện lên cao và thành công lấy được sự tin tưởng của mọi người. Lần lượt các tờ báo thi nhau đưa tin, thuật lại đúng sự việc có mà lợi dụng sức nóng bịa đặt thêm cũng có. Điều này cực kì nguy hiểm khi nó tạo ra nhiễm loạn, nhằm gây bất lợi cho BTS và hoang mang cho dư luận, đặc biệt là cộng đồng ARMY trong mấy ngày qua.

Chứng kiến sự hỗn chiến trên khắp các diễn đàn, tâm lý tôi dĩ nhiên không thể nào giữ vững. Tôi không phải người nổi tiếng nên sẽ không dễ gì thích nghi liền với những chuyện này. Mỗi ngày mở mắt ra đều thấy những bình luận, thậm chí là đe doạ đến từ ai tôi còn không hình dung nổi. Bất kì ai có liên quan, họ đều không tiếc lời lăng mạ, khủng bố với mục tiêu tìm được "cô gái đã xuất hiện bên cạnh Jungkook". Từ hai nhân vật chính trong bức hình đến các thành viên, công ty chủ quản, staff và cả gia đình của chúng tôi. Nếu một khi đã tìm ra thì cuộc sống sau này của bản thân tôi đừng hòng trốn thoát.

Đó là diễn biến trong suốt thời gian qua. Điều mà tất cả đang hồi hộp lo sợ là không biết bên nguồn tin kia còn nắm giữ thêm bí mật gì chưa khui nữa không. Thật là căng não đến kiệt sức. Trái tim tôi nhiều lúc chịu đựng không nổi. Năm năm rồi, tôi luôn cố tạo dựng cho mình sự mặc kệ, cố gắng phớt lờ đi chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản tôi đến bên anh. Thật ra sâu trong tôi cũng có những ưu tư cất giấu. Tôi rất muốn được nắm tay bạn trai mình bước đi quang minh chính đại và không ngần ngại khi thừa nhận rằng chúng tôi là của nhau. Đó là những gì trong lòng tôi luôn khao khát. Nhưng có lẽ điều này sẽ dễ thực hiện hơn nếu như người tôi hẹn hò không phải là một idol. Tôi không có ý chê trách anh cũng không dám kể ra trước mặt anh, chỉ là đôi khi tự tôi hay trẻ con mong cầu nhỏ bé vậy thôi.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có đang hối hận không? Thì tôi vẫn sẽ mạnh mẽ lắc đầu và câu trả lời chắc chắn là không. Tôi đã dành hàng giờ để nhớ lại từng khoảnh khắc với anh. Cái chạm mắt đầu tiên của chúng tôi, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Và đó là lý do tại sao đến giây phút này cả hai vẫn còn giữ được tay của đối phương.

Nhưng...

Câu hỏi là: Làm thế nào để giải thích với thế giới rằng chúng tôi cũng chỉ đơn giản đang yêu nhau giống như bao cặp đôi bình thường ngoài kia mà thôi?

...

Trời bây giờ đã khuya nhưng Jungkook vẫn chưa về. BigHit đang tích cực họp nội bộ để tìm hướng giải quyết. Qua thêm một lúc mới có tiếng mở cửa, Jungkook cuối cùng cũng về. Anh bước đến ngồi quỳ xuống trước sofa, vuốt tóc tôi:

- Sao lại nằm đây? Giờ này em nên vào phòng ngủ rồi chứ.

- Em chờ anh mà - Tôi cười nhạt.

Biết rõ là khoảng thời gian nhạy cảm nên tôi cũng không muốn Jungkook thêm lo lắng. Tôi chẳng biểu lộ ra nhiều để anh không đọc vị được nỗi sợ của tôi. Ngoan ngoãn theo anh về phòng. Cả hai không ai hỏi nhau câu nào về vấn đề ấy. Nằm ôm nhau thiu thiu ngủ nhưng Jungkook vẫn còn nhìn mãi vào khoảng không vô định. Để ý thấy người trong lòng trở mình, anh không nhịn được lên tiếng:

- Sao thế em? Không ngủ được à?

Tôi lắc lắc đầu.

- T/b nghe này - Jungkook nói - Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin em đừng tự đè nén một mình nhé. Bởi vì anh sẽ luôn ở đây và sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Sự vỗ về của anh khiến tôi muốn rũ bỏ hết mọi giả vờ ổn trong mình. Tôi cảm nhận được lần này dường như còn đau đớn và bất lực hơn cả chuyện về Shin Mi Young nữa. Tôi ngước lên nhìn Jungkook thật lâu, thở dài:

- Anh không biết em đã phát điên lên vì yêu anh nhiều thế nào đâu, Jeon Jungkook.

Jungkook mỉm cười, cúi xuống hôn tôi, trả lời:

- Anh biết chứ.

Trong màn đêm, trao nhau môi hôn, tôi cuối cùng cũng để nước mắt mình lặng lẽ rơi mà không hề che giấu.

————————————————

Mặc dù tinh thần đang bị ảnh hưởng nặng nề nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Hằng ngày vẫn chăm chỉ đi làm, chăm chỉ phấn đấu.

Cuộc họp tổng kết đang diễn ra thuận lợi với từng người đưa ra báo cáo và đánh giá kết quả. Người đàn ông đang ngồi ở vị trí đối diện màn hình lớn là giám đốc của công ty tôi. Ông là một người rất tinh tường, luôn quản lý khắt khe và có những quyết định mang tầm nhìn xa trông rộng.

- T/b! - Ông chậm rãi nhìn tôi - Thời gian qua tôi nhận thấy cô đã cống hiến rất nhiều cho công ty.

Trước lời khen ngợi của giám đốc, tôi chỉ khiêm tốn gật đầu nhẹ.

Ông nói tiếp:

- Dự án hợp tác với bên Nhật Bản lần này của chúng ta tương đối quan trọng. Thế nên tôi muốn cử đích thân T/b sang chi nhánh đó để giúp tôi phụ trách hỗ trợ được chứ?

Lời vừa nói ra khiến bầu không khí trong phòng lập tức xôn xao. Các nhân viên bắt đầu không kiềm chế được bàn tán to nhỏ về tôi ở mọi phía.

Tôi tròn mắt nhìn giám đốc:

-Sao cơ ạ?

- Đừng tưởng tôi đây đang ưu ái cho cô - Giám đốc thản nhiên đáp - Cô mới vào nghề, có lẽ sẽ khó chấp nhận. Nhưng lựa chọn này của tôi không phải nói bừa. Hãy đến phòng tôi khi cô có câu trả lời chắc chắn.

Tôi quá kinh ngạc đến nỗi suýt nữa mất tập trung vào phần sau. Cuộc đời thế nào mà lại lắm lúc có đủ thứ rắc rối chồng chéo lên nhau thế này? Giám đốc đứng dậy khi cuộc họp kết thúc, trước khi đi còn để lại câu:

- Suy nghĩ thật kĩ, T/b, và đừng làm tôi thất vọng.

Mọi người giải tán, tôi theo thói quen mỗi lần mất bình tĩnh thường tìm kiếm ánh mắt của tiền bối Lee Ji Sung. Theo lẽ, tiền bối cũng hay đáp lại tín hiệu với tôi. Nhưng lần này anh bỏ mặc, dường như chìm đắm trong những lo nghĩ riêng của mình. Vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu đó, Lee Ji Sung nhanh chóng rời khỏi phòng họp, và một lần nữa bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi đằng sau lưng.

Cả buổi làm, tôi cứ đau đáu về câu nói của giám đốc. Lại thêm chuyện chẳng hiểu sao mình bị tiền bối bơ đẹp. Mọi người truyền tai nhau rằng Lee Ji Sung bị căng thẳng do áp lực quá nhiều nên mới sinh ra khó ở như vậy. Thôi thì tôi cũng đành tạm thời chấp nhận.

Được cử đi công tác lâu dài ở nước ngoài là một vinh hạnh lớn trong sự nghiệp. Nhưng bây giờ nó không còn là niềm hân hoan nữa, mà đã trở thành một quyết định vô cùng khó khăn đối với tôi. Dường như có ai đó luôn khiến tôi phải chần chừ không thể quyết đoán. Là Jeon Jungkook của tôi vẫn đang chờ đợi tôi. Anh mãi là điều duy nhất có đủ sức quan trọng để giữ chân tôi lại Hàn Quốc. Giám đốc sau khi thông báo trước toàn thể nhân viên, lại gặp riêng tôi và khuyên nhủ hãy nên ưu tiên cho sự nghiệp. Đây là cơ hội vàng mà không phải ai muốn cũng được và bây giờ thì nó đang nằm gọn trong tầm tay tôi. Tôi không thể đơn giản mà phủi bỏ đi đề nghị của giám đốc. Tôi lại suy nghĩ đến Jungkook. Phải làm sao đây? Trong khi.. anh cũng là "vàng" đối với tôi cơ mà. Giữa lúc chuyện tình cảm đang chông chênh, tôi phải chia sẻ như thế nào cho Jungkook của tôi không bị đau lòng? Hoặc có lẽ tự tôi sẽ cắn răng bỏ lỡ chính cơ hội của mình vì anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip