Chap 43: Nỗi đau của hoàng tử

Big Hit Music phản hồi:"Những thông tin gần đây về BTS Jungkook đã đồn thổi không đúng sự thật. Cậu ấy hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này và cảm ơn tất cả ARMY đã luôn dành sự quan tâm đến BTS Jungkook trong thời gian qua".

Đây là động thái đầu tiên và duy nhất từ công ty chủ quản của idol để khép lại sự việc. Sau khi nghe ý kiến của tôi và bàn bạc thêm với các staff, thì đây hoàn toàn là một quyết định đầy lý trí của Bang PD. Để cứu lấy sự nghiệp của BTS, công ty đã đưa ra lời phản hồi mà không cần chờ đến sự cho phép của người còn lại trong cuộc.

Khi tin tức tung ra, thông qua các phương tiện truyền thông thì nhân vật chính cũng sẽ tự biết được chuyện tình cảm của mình đã được dừng ở đâu thôi.

Chẳng biết... liệu anh có đang ổn không?

Việc của Bang PD xong rồi, bây giờ đến lượt tôi. Phải biến lời phản hồi của ông ấy thành sự thật.

Nực cười làm sao hồi mới yêu, chính miệng tôi đã từng hứa tôi sẽ cùng anh vượt qua bao nhiêu giông bão. Vậy mà giờ nhìn xem, không phải tôi bỏ mặc anh, mà là tôi chỉ đang hy sinh chính tình yêu của cả hai để tránh cho anh qua cơn bão. Nhưng dù sao thì tôi cũng là kẻ thất hứa. Trong chuyện này, tôi quả thật rất đáng trách.

Hôm nay Jungkook gọi điện báo sẽ dành thời gian về nhà. Và tất nhiên, về sớm không phải để cả hai vui vẻ bên nhau rồi. Một cuộc điện thoại vỏn vẹn vài giây cũng đủ để tôi nhận ra giọng anh đang kìm nén tức giận thế nào. Dù lòng chẳng muốn chuyện kết thúc nhưng tôi vẫn nên chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh.

Tôi đón Jungkook ở cửa ra vào. Anh chỉ mệt mỏi nhìn một cái rồi bước thẳng vào trong. Mức độ nghiêm trọng của tình hình có lẽ căng đến nỗi khiến những cái ôm ngọt ngào thường trao cho nhau mỗi khi đi về cũng dường như biến mất.

- Chúng ta nói chuyện chút đi - Jungkook lạnh lùng đề nghị.

Buông ra một tiếng ngắn gọn rồi lại để sự im lặng và xa cách chiếm lĩnh. Chúng tôi thậm chí còn không ngồi cùng hướng, cứ cách nhau vậy trong một không khí cực kì ngột ngạt. Có ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt điển trai không góc chết của anh. Jungkook không cười, mặt lạnh băng, đôi mắt mang vẻ nghiêm nghị đến khiến tôi thở cũng không dám mạnh.

- Anh vừa trở về từ công ty - Jungkook quyết định lên tiếng - Nghe các staff bảo em đã đến BigHit.

- Dạ.

- Và cũng đã nhún tay vào việc BigHit phản hồi sao?

Tôi không phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Jungkook vuốt mặt, không thể giấu nổi buồn bã và hụt hẫng:

- "Những thông tin gần đây không đúng sự thật" và "Cậu ấy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp" thôi à? Em phủ nhận đi mọi tình cảm. Là tận năm năm của chúng ta mà em từ chối nhẹ như một cơn gió. Thật sự trong lòng em suy nghĩ gì? Em làm anh thất vọng quá.

Giọng tôi day dứt:

- Vì em không muốn ảnh hưởng tới mọi người, ảnh hưởng tới anh.

- Em nói như thể em chẳng ảnh hưởng gì tới anh vậy - Jungkook hờn trách - Cuộc sống anh đâu chỉ có sự nghiệp. Anh cũng cần có em.

- Nghe em này, Jungkook - Tôi cố thuyết phục - Sự nghiệp của BTS rất quan trọng. Anh và em chỉ mới năm năm trong khi các thành viên đã gắn bó bên nhau hơn mười năm rồi. Chúng ta không thể khiến bao công sức của mọi người phút chốc đổ bể như vậy. Anh nên ưu tiên cho nó thay vì em.

- Tại sao chứ? - Jungkook không đồng ý - Tại sao phải nhất quyết hy sinh một thứ trong khi nếu cố gắng chúng ta có thể giữ được cả hai mà em?

- Không đâu, Jungkook, đừng mạo hiểm - Trái tim tôi đau đớn khi bắt đầu thông báo - Xin lỗi anh nhưng em sẽ rời đi khỏi đây và trả lại sự bình yên cho mọi người.

- Em đang nói gì thế? - Jungkook cau mày - Đi đâu cơ?

Anh quan sát tôi như đang tìm kiếm một dấu hiệu xốc nổi nào đó. Nhưng đành làm anh thất vọng rồi, tôi hoàn toàn tỉnh táo để thốt lên lời ấy và cũng không có ý định rút lại. Tôi nói thêm:

- Em được cử sang Nhật Bản công tác. Đối với em, cơ hội này quyết định rất nhiều thứ. Bởi vì trước khi đi đã có xảy ra một vài sự cố nên có lẽ sau khi thực hiện xong dự án, em sẽ không muốn quay về Hàn Quốc làm việc nữa.

Jungkook quá bàng hoàng để tiếp nhận thông tin:

- Em.. đùa anh đúng không? Tại sao chuyện lớn như vậy mà em không bàn trước với anh? Sao em không gọi điện thoại cho anh? Chỉ một cuộc gọi thôi mà em thậm chí cũng không cho anh được một cơ hội để biết, để thuyết phục em hả?

- Em đã quyết định rồi và mọi giấy tờ cũng đã duyệt xong...

- Em trả lời đi!!! - Jungkook đột nhiên to tiếng - Anh đang gồng mình đấu tranh vì cái gì? Anh đang đánh cược hết vì ai? Anh đang ra sức bảo vệ cho ai, em biết không??? Mà em nỡ lòng phớt lờ đi tất cả. Em mặc kệ mọi nỗ lực của anh. Em chỉ quan tâm đúng câu chuyện của mình thôi.

- Jungkook...

- Em có còn nhớ chúng ta đã hứa với nhau những gì không? Chính em đã hứa sẽ cùng anh vượt qua khó khăn. Vậy mà bây giờ chỉ có mỗi anh đứng ra bảo vệ cho tình yêu này.

Tôi nhìn anh, hít một hơi rồi nói:

- Jungkook, anh không nhìn ra sao? Đừng cố chấp nữa. Sức nặng từ BTS rất lớn, chúng ta không thể tiếp tục níu kéo vậy đâu. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ nếu như cứ ngang bướng thừa nhận mà không màng đến một ai thì chẳng khác nào tự tay huỷ hoại sự nghiệp cả nhóm. Huống hồ gì với thực tế đang diễn ra, chuyện tình này liệu có chắc đi được bao xa?

Jungkook giữ thái độ im lặng nhưng tôi biết bên trong anh là cả cơn thịnh nộ. Jungkook trách tôi vì sao không gọi cho anh. Nhưng tôi không thể trả lời sự thật.

Rằng chỉ cần nghe giọng của anh thôi, em sẽ không thể nào dứt khoát ra quyết định.

Anh nghĩ rằng lựa chọn rời bỏ anh đối với em dễ dàng lắm sao? Anh nghĩ rằng việc sống mà không có anh đối với em đơn giản lắm à? Những ngày qua, tất cả những gì em cảm nhận đều là sự tồi tệ và khủng hoảng. Em thức dậy mỗi sáng, đi làm ngập trong phiền muộn và căng thẳng. Về nhà thì nhìn thấy hàng trăm tin tức khác nhau mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này thật sự quá tải. Em cứ giận dữ, uất ức, lo sợ, bất an, và rồi kiệt sức. Những lúc yếu lòng, em cũng từng suýt muốn gọi cho anh chứ. Em đã cầm điện thoại lên không biết bao nhiêu lần rồi lại bỏ nó xuống. Em không thể phá hỏng chuyện này. Vì sự nghiệp của anh, sự nghiệp của em đều đang gặp sóng lớn. Vậy nên em không thể tiếp tục e ấp trong lòng anh nữa. Em cần phải làm gì đó để mọi chuyện được hạ cánh an toàn. Và việc của em bây giờ là làm sao diễn cho tròn vai diễn này.

Tôi giấu đi dòng suy nghĩ và đôi mắt đỏ hoe, nói ra từng câu từng chữ bằng chất giọng đủ tàn nhẫn:

- Được rồi, đến đây thôi. Anh còn trách nhiệm với BTS. ARMY là tất cả đối với anh. Chuyện chúng ta, chi bằng... chia tay đi!

Rầm!!!

Bàn tay to lớn của Jungkook mạnh mẽ đáp xuống mặt bàn một cách thô bạo. Jeon Jungkook nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy tổn thương và vụn vỡ:

- Có phải em điên rồi không, T/b? Anh là bạn trai của em. Vậy mà em xem anh chẳng ra thể thống gì cả, còn đơn phương dám nói ra những lời như vậy trước mặt anh.

Bây giờ thì đến lượt tôi im lặng. Tôi đã nói xong những gì cần nói. Tôi không có thêm lời biện minh nào để cứu vớt cho mình. Tôi sẽ sẵn sàng hứng chịu hết mọi sự phẫn nộ đến từ Jeon Jungkook.

Phải đó, Jungkook, là em đơn phương nói ra những lời ấy. Em đá anh. Em chính là kẻ phản diện trong cuộc tình này, là tội đồ phản bội lại tình yêu của anh. Cùng một lúc em vừa không giữ lời hứa với anh, vừa nói lời chia tay với anh, biến anh thành một kẻ đáng thương đến thảm hại.

Đối với hàng triệu cô gái ngoài kia, anh là chàng hoàng tử. Nhưng chẳng may, anh gặp em. Với xuất phát điểm của mình thì em nào đâu phải công chúa. Ở vị trí này, em nghĩ mình sẽ thích hợp hơn là một chiến binh. Để sống sót, em luôn phải trong tư thế xù lông cầm kiếm vung tứ phía để tự bảo vệ chính mình. Và thật xin lỗi, nếu như em có lỡ tay vung thanh kiếm sắt nhọn chém trúng anh. Đó là vấn đề của em. Bị ám ảnh bởi việc mình phải có chỗ đứng độc lập, để không bị coi thường, không bị lép vế trong xã hội. Và hẳn là hoàng tử phải thấy mệt mỏi lắm khi đã yêu phải nàng lì lợm như em đúng không?

Cơn tức giận của Jeon Jungkook mỗi lúc một leo thang. Jungkook không kiểm soát được cú sốc và nỗi đau đớn trong lòng mình. Đây đã là lần thứ hai kể từ sau lần đánh nhau với Huy, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình Jeon Jungkook điên tiết đến mất trí như thế nào. Một khía cạnh mà có lẽ fan hâm mộ lẫn những người không thân thiết sẽ chẳng thể nào ngờ nó tồn tại trong con người anh.

Ánh mắt Jungkook va phải bình hoa thủy tinh nằm trên bàn. Một cách bản năng nhất, Jungkook đưa tay chộp lấy và giơ lên cao trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cả hai căng thẳng nhìn nhau. Vào lúc này, ngoài mặt tôi chẳng biểu lộ gì nhưng bên trong tôi thừa biết rõ ý định của anh, và dĩ nhiên tôi có chút hoảng loạn. Nhìn cái cách năm ngón tay anh bấu quanh thứ thuỷ tinh trong suốt gợi lên nhiều cảm xúc ấy. Nếu tôi không kịp giữ nhịp thở thì có lẽ tôi đã quay về khoảng thời gian thống khổ trước rồi. Jungkook đang cực kì nóng giận, cách hạ quả nhanh nhất là dồn hết sức mạnh vào một thứ gì đó. Tôi chẳng biết được điểm dừng tiếp theo của chiếc bình thuỷ tinh sẽ là đâu? Là ở trên bàn ghế, dưới sàn nhà, thân thể tôi hay thậm chí là đầu của anh?

Là tôi châm ngòi cho ngọn lửa này nên sẽ thật vô lý nếu như bây giờ tôi yêu cầu anh bình tĩnh và không được đập phá đồ đạc lung tung. Tôi đành cúi mặt để Jungkook không thấy đôi mắt tôi hoen cay, đôi tay tôi run rẩy và nhắm chặt mắt chờ đợi một tiếng "Xoảng!".

...

...

Hoàn toàn yên lặng...

Chiếc bình hoa được Jungkook đặt về chỗ cũ. Anh như cúi thấp xuống để vừa tầm nhìn gương mặt tôi. Nhưng khi mắt chạm nhau, cả hai rõ là rất muốn hỏi thăm đối phương có sao không mà rốt cuộc cũng chẳng có nổi dũng khí. Không thể tranh cãi tiếp, Jungkook bực bội đứng dậy bỏ ra ngoài. Cánh cửa vô tội cũng bị anh hung hăng đóng sầm.

Thật trớ trêu làm sao, chuyện chúng ta! Trong khi anh ấy đang từng ngày mong ngóng trái ngọt, tôi lại đi thẳng tay phá nát. Một hoàng tử như anh hạ mình lựa chọn tình yêu, trong khi kẻ tầm thường như tôi lại đi chạy theo cái gọi là danh vọng phù phiếm...

Jungkook đi rồi, trong không gian nặng nề và tối đen mới nghe thấy tiếng thút thít của tôi vang lên. Chỉ vì những âu lo và khúc mắc sâu trong lòng tôi không thể giải bày, nên tôi chủ động buông tay anh, nhẫn tâm nói lời tạm biệt khiến anh chết lặng, buộc phải đón lấy bẽ bàng mà anh chẳng ngờ tới từ chính cô gái anh đã đem lòng yêu thương suốt năm năm.

Nỗi đau này và mối tình này, Jeon Jungkook, và cả tôi, đều sẽ ôm mãi giằng xé và không bao giờ có thể nguôi ngoai được suốt về sau.

Thật là có yêu nhau đến mấy, có hẹn thề đến mấy nhưng chúng ta không gom nhặt đủ may mắn thì liệu chuyện chúng ta có đến được với nhau không anh...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip