Chap 44: Ghét em
Suốt một tuần qua Jungkook không về nhà. Sau trận cãi nhau, anh dọn xuống ký túc xá ở để tránh mặt tôi. Có lẽ tôi cũng nên cho anh thời gian bình tâm lại. Về phần mình, mọi thủ tục, công việc và đồ đạc đã được sắp xếp xong. Vào sáng mai tôi sẽ phải lên đường bay đi Nhật Bản. Điều đó đồng nghĩa với việc tối nay là đêm cuối cùng tôi ở lại Hàn Quốc. Một buổi tối thật trống trải và ảm đạm. Không tổ chức tiệc chia tay, không tất bật hào hứng, cũng không được ở bên người mình yêu thương và gắn bó suốt năm năm sống tại đất nước này.
Tôi ngồi bó gối trên sàn lạnh, ngước nhìn xung quanh. Trước mắt tôi không phải là màn đêm hiu quạnh, mà là nơi có nắng ấm, có tiếng cười, có ngọt ngào và có cả anh...
...
*Nấu ăn cho anh*
Không còn là hình ảnh siêu sao tỏa sáng trên sân khấu. Tại tổ ấm của chúng tôi, chàng trai mang tên Jeon Jungkook thức dậy với gương mặt mộc và cái đầu rối bù như tổ quạ. Kookie ở nhà thường mặc áo phông và quần đùi ngắn, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc tròn người rồi mới lững thững ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở vậy mà cũng mò tới bếp, rất tự nhiên ôm tôi từ đằng sau:
- Aigoo, mùi thơm phức này. Em thật là biết cách nuôi anh khéo nha. Cứ đà này, anh mà tăng cân không làm idol được thì anh bắt đền em đó.
Tôi trêu chọc lại:
- Thế thôi em đành ăn một mình. Món này là bác Jeon đặc biệt dạy riêng em. Ngon lắm luôn, em sẽ không cho anh ăn cùng đâu.
Jungkook tinh ranh nói:
- Làm sao đây? Anh rất thích món này. Nếu như em ăn hết rồi thì anh chỉ còn cách ăn trọn em thôi.
Bàn tay Jungkook đặt trên bụng tôi bắt đầu giở trò khiến tôi phải đầu hàng ngay bằng cách đút một miếng cho idol nào vừa bảo sợ tăng cân nhưng vẫn há miệng chờ sẵn.
- Ngon không? - Tôi hỏi.
- Ngon tuyệt nhất trên đời luôn ấy~!!! - Jungkook hài lòng, dụi dụi hết mớ tóc rối vào vai tôi cứ như thỏ con làm nũng khiến cả hai cùng bật cười tít mắt.
...
*Xem phim cùng anh*
- Tới rồi, tới rồi!!! - Tôi hí hửng ôm tô bắp rang bơ bự chảng nhảy phóc vào lòng Jungkook.
Cả hai đang theo dõi bộ phim truyền hình nhiều tập mới nổi gần đây được phát sóng mỗi cuối tuần. Hai đứa ngồi chung một sofa, đắp chung một chiếc chăn, ăn chung một tô bắp rang và cùng xem chung một bộ phim. Tuần nào cũng thế, quấn quýt nhau suốt.
Chúng tôi xem đủ thứ thể loại. Lần trước là kinh dị, còn lần này thì chọn lãng mạn. Hiện tại là đến cảnh hôn khiến tôi hơi đỏ mặt. Bỗng dưng nghe hỏi một câu.
- T/b này, em nghĩ sao nếu anh tham gia một bộ phim tình cảm?
Tôi giật mình, đầu óc vẩn vơ tưởng tượng cảnh thân mật mà nam chính là Jeon Jungkook. Suy nghĩ này làm tôi từ trạng thái ngượng ngùng chuyển sang cứng nhắc. Tôi len lén đưa mắt nhìn anh, chắc Jungkook chỉ đang chú tâm vào con đường nghề nghiệp thôi, không có nghĩ linh tinh như tôi đâu. Với cả, anh cũng có vài người bạn diễn viên nên việc đặt câu hỏi vậy cũng không có gì lạ.
- Thì... anh cứ tham gia thôi.
- Thật sao? Vậy anh cũng diễn những cảnh như thế này? Cũng ôm hôn người ta giống thế này nhé?
Jungkook vừa làm mặt tỉnh vừa hỏi xoáy. Ahh chắc điên mất!!! Tôi có phải người trong giới giải trí đâu mà sao làm quen liền được??? Đối với người kinh nghiệm chỉ có đúng một mối tình như tôi thì chỉ biết ôm hôn mỗi người yêu mình thôi. Lúc này, tôi rất muốn thể hiện chủ quyền nhưng sợ bị nói rằng mình là cô bạn gái trẻ con, ích kỷ, chỉ biết cản trở sự nghiệp của bạn trai. Thế nên đành cắn răng nói:
- Đều là công việc mà. Anh thấy phù hợp thì thử đi. Em không ý kiến.
- Ừ nhỉ, em nói chí phải! - Cái tên Jeon Jungkook này nắm rõ tôi trong tay, còn ở đó giả điên tới cùng - Nhưng mà trước khi đề xuất, anh nghĩ mình cũng nên kiểm tra lại kỹ thuật cái đã.
- Ui...
Nói rồi Jungkook lập tức đè tôi ra "kiểm tra lại kỹ thuật" tại chỗ. Trên màn ảnh kia là một cặp nam nữ chính tình tứ bên nhau thì ở đây cũng có một cặp đôi trao nhau môi hôn nồng nàn không kém. Đang ái ngại trong lòng thì cuối cùng cũng nghe tiếng ai đó dỗ dành:
- Em bé yên tâm, nếu phải đóng những cảnh như thế, anh nhất định sẽ thực hiện nó với bạn diễn giống như một con robot vậy.
- Thế còn với em thì sao?
- Với em hả? - Jungkook nheo mắt - Thì anh sẽ thực hiện nó giống như... một người đàn ông!
- Ôi trời~!!!
...
*Khiêu vũ cùng anh*
Tôi bối rối vì cứ liên tục giẫm vào chân của Jungkook.
- Lần thứ 20 - Jungkook thông báo rồi hôn chụt lên môi tôi một cái.
- Aaaaa~!!!
- Lần thứ 21 - Ơ, lại thêm một nụ hôn nữa rồi!
- Yah~!!!
Tôi cau có trong khi Jungkook đang cười toe toét vì dụ được tôi đồng ý với cái hình phạt tinh quái của anh. Chuyện là Jungkook dạy tôi nhảy và chúng tôi đã giao kèo với nhau. Nếu như tôi hoàn thành tốt thì anh sẽ tình nguyện làm chân sai vặt cho tôi cả tuần. Còn không, mỗi lần vấp tôi phải đưa mặt cho họ Jeon hôn một cái. Jungkook không thể giấu nổi niềm vui, nhìn tôi cười suốt. Mặc dù kết thúc bài nhạc, tôi bị anh hôn đến sưng cả môi. Nhưng bất ngờ thay, một tuần sau đó Jeon Jungkook vẫn sẵn lòng làm hết những yêu cầu trời ơi đất hỡi tôi đưa ra để cố tình hành anh cho bõ ghét.
...
*Ôm anh*
Một buổi tối, tôi nằm gối đầu lên đùi Jungkook đọc sách. Còn anh thì đang tập trung chơi game trên chiếc máy quen thuộc. Cả hai đều im lặng làm việc của mỗi người nhưng cảm giác này thật sự rất thích. Nó bình yên và hạnh phúc đến khiến tôi cảm thấy chẳng cần điều gì xa vời hơn.
Được một lúc, tôi gấp cuốn sách lại:
- Kookie!
- Hửm?
- Em ngủ trước nha.
- Buồn ngủ rồi à? Chờ anh tí.
Jungkook tắt máy, chỉnh lại đèn ngủ rồi trở mình ôm tôi trong lòng.
- Còn đến tận cả trận đấu mà anh nỡ bỏ ngang, đi ngủ thế sao? - Tôi thắc mắc - Chẳng là bình thường em thấy con trai hay sống chết nghiện game lắm.
- Anh không thích nữa. Anh có thể bỏ lỡ một trận game nhưng lại chẳng nỡ để em bỏ lỡ một giấc ngủ nếu thiếu anh - Jungkook mỉm cười nhìn tôi - Vì anh nghiện em hơn cơ mà!
Ôi trời ơi, thấy trình nịnh nọt thượng thừa chưa?!! Đồ dẻo miệng này, mặc dù nghe là thấy mùi giả trân rồi, nhưng may cho anh, chẳng hiểu sao lần nào em cũng bị đổ dễ dàng như vậy. Nói chứ có ai chịu ngủ liền đâu. Chỉ đơn giản gác hết sang một bên, cả hai dành cả đêm nằm ôm nhau và luyên thuyên đủ thứ chuyện thôi. Để rồi hôm sau dậy không nổi, lại tiếp tục lười nhác quấn nhau trên giường đến nửa ngày trời.
Ở bên cạnh anh cùng với chiếc tổ ấm nho nhỏ, nơi mà chúng ta thường xuyên tạo nên những câu chuyện. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, nhưng về nhà với anh, nơi này dường như tách biệt, nuôi giữ và chứng kiến một tình yêu thuần khiết đến thế. Chỉ tiếc thay trong cuộc đời, những thứ đẹp đẽ thì nào có bao giờ tồn tại mãi mãi...?
...
Trở về thực tại...
Sự thật phũ phàng dập tắt đi dòng hồi tưởng của tôi về anh. Tất cả hiện lên quá chân thực và rõ nét khiến tôi bật khóc thành tiếng.
Hình như có ai đó vừa về nhà, tôi nhìn ra liền thấy Jungkook đứng ngây ngốc ở cửa. Mấy ngày qua không gặp anh, trông anh có vẻ tiều tuỵ đi nhiều. Tôi nhẹ nhàng bước tới. Trong một lúc, cả hai chẳng thể nói gì, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt anh giờ đây không còn lửa giận mà chỉ có một nỗi đượm buồn khiến lòng tôi dâng lên xót xa.
- Anh.. thế nào rồi? - Tôi cất lời trước.
- Em thì sao? - Jungkook hỏi lại.
- Em... ổn.
Lời nói dối vụng về nhưng Jungkook chẳng có tâm trạng bắt bẻ nữa. Anh cười nhạt:
- Thế à? Còn anh thì chẳng ổn chút nào.
- ...
- T/b à, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên bỏ mặc em.
Chợt Jungkook nhìn thấy vali và một số đồ cá nhân của tôi xếp gọn vào góc, xem ra đã sẵn sàng hết rồi nhỉ. Jungkook nén nỗi đau, nói tiếp:
- Ngày hôm ấy, anh cư xử tệ quá. Anh nóng giận tới mức quên mất về bệnh tâm lý của em. Và anh đã suýt làm điều có thể khiến em bị thương. Nếu như em xảy ra chuyện gì, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Jungkook có vẻ khó khăn khi tự trách bản thân. Anh đã hoàn toàn nguôi giận. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cơn sốt còn đeo bám và thiêu đốt anh quá nhiều.
Tôi lắc lắc đầu, cố tỏ ra như những gì mình nói:
- Em.. em thật sự ổn mà. Em không sao, em có thể tự lo được...
- T/b, anh sẽ đồng ý!
Jungkook đột nhiên ngắt lời làm tôi hẫng một nhịp. Tôi lo sợ chờ điều tiếp theo. Trước mặt tôi là chàng trai vàng trong trái tim của hàng triệu cô gái và anh ấy đang rơi nước mắt. Tôi nghe thấy tiếng của Jeon Jungkook như vỡ ra và lòng cũng tan nát theo khi chính thức hồi âm:
- Anh... đồng ý chia tay em. Bởi vì anh yêu em. Rất... yêu em.
Cảm giác ập đến tựa như một ngàn nhát dao. Câu nói của anh rốt cuộc là lời chia tay hay lời nói yêu? Tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết giờ tôi không thể tiếp tục diễn cái vai diễn ngu ngốc này. Vì tôi không ổn, hoàn toàn không ổn tí nào. Tôi đã sớm nhận ra mình lung lay kể từ khi thấy anh. Làm sao tôi có thể vờ như mình không sao khi nghĩ đến ngày mai, mặt trời vừa lên và tôi không còn là cô gái của anh nữa? Làm sao tôi có thể cho rằng mình ổn trong khi sự thật không phải như thế chứ?
- Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, T/b, em nói đúng. Sức nặng từ dư luận và BTS quá lớn. Xin lỗi em vì anh đã không là một người bạn trai đủ vững để bảo vệ cho chúng ta. Anh nghĩ tốt hơn nếu để em rời đi. Và đó không phải vì anh không yêu em, mà là vì anh đã yêu em nhiều như cả sinh mệnh của mình. Vậy nên, T/b của anh, bảo trọng nhé.
Giọng Jungkook khàn đi vì kiềm chế, mắt cũng đỏ au. Tuy đây không phải lần đầu tôi thấy anh khóc, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook bất lực rơi nước mắt vì tình yêu của chúng tôi. Trong mối quan hệ, anh luôn là người tỏ ra mạnh mẽ để cho tôi yên tâm dựa vào. Vậy mà đến cuối, khi mối tình này không thể cứu vãn và tôi đã chứng kiến một Jungkook khóc đến thương tâm thế nào.
Lớp vỏ bọc cứng cỏi của tôi sụp đổ và trong một giây, tôi oà khóc theo. Làm sao bây giờ? Là Jeon Jungkook... Jeon Jungkook ngọt ngào của tôi đang khóc mất rồi...
Phải làm sao đây?
Hay là...
Ghét em...?
Nếu như đó là cách khiến lòng anh thấy dễ chịu hơn, thì cứ ghét em nếu muốn. Anh có thể ghét bỏ em, căm hận em mà không cần phải tự huyễn hoặc bản thân. Bởi vì sự thật là vậy mà, rằng em đã làm ra những điều khiến anh không thể dung tha. Em là người nói chia tay, là người đã phản bội lại tình yêu của anh, chà đạp tình cảm của anh, và em chính là một kẻ phản diện xấu xa thế đấy. Suy cho cùng thì mấy ai có thể chịu đựng nổi em, mấy ai có thể yêu nổi được kẻ như em chứ?
- Anh... ôm em lần cuối nhé? - Jungkook dang tay về phía tôi.
Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Tôi dựa vào anh và dần không kiểm soát được sự thổn thức. Tình yêu của chúng tôi vốn bắt đầu đẹp như mở màn của một cuốn truyện tình lãng mạn. Nhưng rốt cuộc thế nào mà đoạn kết lại bị bỏ ngỏ, nếu như không muốn thừa nhận rằng cái kết của nó vẫn không thể thoát khỏi thực tế quá đau buồn và vỡ mộng.
Jungkook bao bọc tôi trong lòng, mặc nước mắt anh rơi, vẫn dịu dàng đưa tay run run lau nước mắt cho tôi. Khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi không thấy hào quang của một ngôi sao BTS Jungkook, mà chỉ thấy chàng trai đã phải lòng và yêu say đắm tôi suốt năm năm đến tận bây giờ. Chàng trai ấy đang nghiêng đầu và từ từ áp môi mình xuống.
Là nụ hôn cuối cùng của chúng ta, nụ hôn cuối mà anh trao cho em. Khi môi anh khẽ chạm và lưỡi anh quấn quanh hệt như một nhánh thường xuân len lỏi và ôm trọn trái tim em đầy ngọt ngào. Nhưng đồng thời nó cũng cay đắng khiến em nhận ra chỉ sau này trong những giấc mộng mị, em mới có thể được gặp lại anh thôi.
Vì em từng là nạn nhân của lòng tham và sự lợi dụng nên thế giới của em lúc này bao phủ bởi toàn lớp gai nhọn. Trong khi chàng trai của em thì đẹp tựa như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Em đã bước vào cuộc đời anh ấy và làm tan nát trái tim anh. Sau đoạn tình này, hoàng tử trở về với lâu đài của mình, còn em sẽ như kẻ lưu đày rời đi và không bao giờ trở lại nữa.
————————————————
Seoul đổ mưa. Nhưng dù cơn mưa có nặng hạt đến đâu thì cũng chẳng thể giữ chân chuyến bay của tôi ở lại.
Khung cảnh sân bay tấp nập người ra vào, tới tiễn tôi có chị em Kim Hye Ri và Duy Thành. Trước đó tôi đã gửi lời tạm biệt đến BTS và các staff BigHit. Về Jeon Jungkook, anh ấy cuối cùng vẫn không đủ can đảm ra sân bay đưa tôi đi. Đêm qua sau khi ở cùng nhau, lúc sáng tôi bận rộn thu xếp, chỉ nghe các thành viên bảo Jungkook lại tự nhốt mình trong phòng và không thèm ăn uống gì cả khiến cho ai cũng lo lắng. Kim Hye Ri bình thường luôn mang vẻ tươi tắn nhưng nay lại cứ khóc lên như đứa trẻ. Có thể sau chuyện Lee Ji Sung, tôi phần nào đã có sự xa cách. Nhưng với Hye Ri thì đó mãi là một ngoại lệ. Tôi ôm lấy cô bạn vỗ về rất lâu, hứa hẹn đủ thứ mới chịu nín. Chị Hye Soo kế bên cũng bắt đầu sụt sịt. Còn Duy Thành, người anh em đồng hương luôn kề vai sát cánh bên tôi, nhìn thấy anh có cuộc sống tốt ở đây, tôi mừng cho anh.
Tôi đã vào trong ngồi đợi, bây giờ chỉ còn mình tôi. Sự cô đơn này lại khiến tôi chợt thả tâm trí về quá khứ.
"Chỉ một buổi concert thôi mà"
"Jungkook-ssi?"
"Đừng! Tôi không sao"
"Lại gặp nhau rồi"
"Chào em!"
"Xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ"
"Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng"
"Em đã ăn tối chưa?"
"T/b, anh thích em"
"Anh có thể mời em nhảy cùng được không?"
"Yên tâm đi, anh sẽ không để em bé ngã đâu mà sợ"
"Jungkook đáng ghét!!!!!"
"Đừng cãi nữa. Anh nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ em nhiều nhất. Em đừng giành với anh nữa mà"
"Em ước cho anh, ước cho em. Điều ước dành cho chúng ta"
"Em là hiện tại và là tương lai của anh"
"Anh đề nghị em phải dọn qua nhà sống với anh"
"Do... Re... Mi... Fa... Sol... La... Si... Do..."
"Chúc mừng lễ tốt nghiệp, T/b của anh"
"Về nhà cùng anh đi!"
"Mẹ, cô ấy là bạn gái con"
"Hôm nay là kỉ niệm năm năm của bọn mình mà"
"Anh yêu em, T/b, nhiều đến nỗi không tả xiết"
Tất cả hiện lên như thước phim tua chậm khiến tôi ôm mặt khóc giữa nơi đông người. Tôi vẫn còn giữ sợi dây chuyền mặt đồng xu, một bên khắc hình bông hoa anh đào, còn bên còn lại khắc một dòng chữ gợi nhớ về một ai đã từng quen thuộc và sâu đậm trong thanh xuân của tôi.
Nhưng thanh xuân của tôi không thể dừng lại tại đây. Tôi phải tiếp tục cuộc hành trình của đời mình ở một vùng đất mới, theo đuổi một ước mơ mới và khẳng định một ý nghĩ mới. Và trên chuyến hành trình ấy, tôi đã không biết bao lần đau đớn, vụn vỡ và chết mòn.
Năm năm yêu nhau. Nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng sau kỉ niệm ngày yêu, chúng tôi đã chính thức đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip