Chap 45: Nhật Bản và những cơn mưa giận dữ
Tôi chia tay Jeon Jungkook được hai tuần, hiện tại đang bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trên đất nước Nhật Bản.
Trụ sở của công ty tôi nằm ở Nagoya, một thành phố được mệnh danh là hoài niệm. Không đắt đỏ cũng không nhộn nhịp như những nơi trung tâm thường thu hút nhiều khách du lịch. Nagoya chọn cho mình chiếc áo khoác của sự tĩnh lặng nhưng không quá hoài cổ, rất phù hợp với những con người làm nghiên cứu như tôi.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cứ tưởng nơi này thanh bình sẽ giúp tôi phần nào vơi đi nỗi buồn. Nhưng không, hoá ra nó còn ảm đạm hơn đến mức khiến tôi muốn trầm cảm. Chỉ tính từ thời điểm tôi đặt chân xuống sân bay tới lúc ổn định để có thể đi làm, ngày nào thành phố cũng chìm trong những cơn mưa. Tôi ghét mưa. Vì mưa là nguyên nhân khiến cho nghị lực của những người phải ra ngoài đi làm sáng sớm tụt xuống bằng không. Và mưa cũng là nguyên nhân khiến cho nỗi nhớ ùa về trong đêm với những tâm hồn mới tan vỡ.
Ở những tháng đầu tiên, tôi suy sụp. Phần vì tôi vừa chia tay anh, phần vì cuộc sống mới quá đỗi khắc nghiệt. Tôi gặp đủ thứ khó khăn về mặt ngôn ngữ, luật lệ, văn hoá, và cả nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây. Để bắt kịp nhịp độ, bản thân tôi buộc lòng phải học, học thêm mọi thứ cho đến khi nào thật sự hoà nhập mới thôi.
Người Nhật khá thân thiện và lịch sự đối với du khách tham quan. Nhưng trong đời sống thực tế và đặc biệt trong môi trường làm việc, họ trở nên cực kì khó tính. Người Nhật lại có một niềm tin mãnh liệt vào khả năng dân tộc. Tức là họ sẽ không tin tưởng bất kì ai không phải là người nước họ. Và hỡi ôi, đây chính là nguồn cơn cho mọi sự rắc rối đổ ập lên đầu tôi vào ngay ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty của mình.
Vì dù sao tôi cũng là người của giám đốc cử sang nước ngoài hỗ trợ dự án nên chí ít tôi không phải chịu cảnh chèn ép. Nhưng ghẻ lạnh thì có. Chỉ riêng tôi xuất hiện ở đây đã là một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu của toàn bộ nhân viên. Họ không tin tôi vì đơn giản tôi không phải người Nhật, rồi càng phẫn nộ hơn khi biết được xuất thân và tuổi tác của tôi. Vì sao một đứa thấp bé như vậy mà lại được đưa sang với tư cách là chuyên gia nhỉ? Các đồng nghiệp bắt đầu sinh nghi ngờ và chê trách tôi không bằng họ. Từ đó xuất hiện không ít những ánh nhìn kì thị và khinh miệt không chút ngần ngại. Chẳng qua do lệnh của cấp trên nên họ mới miễn cưỡng để tôi tham gia. Còn ngoài ra trong giờ làm việc, tôi chẳng khác nào một kẻ vô hình.
Xã hội đầy rẫy phức tạp và áp lực. Mỗi ngày đi làm, tôi đều chạm trán chuyện này như cơm bữa. Có hôm dặn lòng kìm nén không sao, cũng có hôm chuyện xảy ra quá đáng đến nỗi vừa về tới nhà, tôi đã chửi rủa loạn xạ lên cho đỡ tủi thân rồi lăn ra khóc một trận ngon lành. Nhưng khóc xong rồi thì phải tự ngồi dậy ôm cuốn sách dày cộp kia học tiếp. Cứ thế vào những đêm trằn trọc về tương lai, hiện tại hay quá khứ, chúng đều khiến lòng tôi chịu không đành mà gục ngã.
Một thân đơn độc, cách đáp trả thâm thuý nhất là khẳng định được vị trí của bản thân. Tôi bắt đầu lao vào học tập và làm việc để chứng minh cho họ biết tôi là ai. Thật ra thì trên hành trình này cũng lắm lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản chứ. Nhưng tôi mừng mình chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Tự vực dậy tinh thần, tôi trở về với đúng sức chiến đấu của mình, hy sinh bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho hoài bão này. Vì với tôi, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho một trái tim mộng mơ và một đôi mắt biết hy vọng. Cũng như đã từng nghe ai đó động viên, khi tôi nằm trong lòng một người và người ấy nói:"Thôi nào, cô bé, chăm chỉ lên! Đó là ước mơ của em, là tương lai của chính em cơ mà!"
————————————————
Theo lẽ rất tự nhiên, chẳng có cơn mưa nào rơi mà nó không tạnh. Một năm vừa qua hẳn là cơn mưa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng khi giông tố qua đi, ánh sáng sẽ dần ló dạng. Và ở Nhật Bản cũng đang đón chào cho cơn gió xuân đầu năm căng đầy nhựa sống. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp trên đất nước này. Nhưng để chinh phục được chiếc bầu trời nắng ngọt mà tôi ao ước, tôi vẫn còn nhớ như in một năm qua mình đã dốc cạn tâm sức ra sao.
Tôi chính xác đã hoàn thành xong dự án bên Nhật một cách thành công đến mức không thể thành công hơn. Giám đốc đã vô cùng kinh ngạc và thể hiện sự tán dương không ngớt. Lời khen của giám đốc cùng kết quả của dự án chính là câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai trong mắt những người từng xem thường và có suy nghĩ lệch lạc rằng chúng tôi xuất phát ở một điểm thấp hơn thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng tôi luôn luôn thua thiệt và chỉ dừng lại ở cái bóng của bọn họ.
Bài học đắt giá ở đây tôi học được là: Khi chúng ta đặt chân đến một vùng đất mới, chúng ta và kể cả họ đều không biết được bản thân đang ở mức nào. Vì thế đừng cãi ngang với họ. Mà hãy cực kì khiêm tốn, và kiên nhẫn. Lao động bền bỉ chính là chìa khoá dẫn đến thành công.
Một điều nữa trong hành trình khiến tôi tự hào. Đó là dù tôi không gần gũi với các đồng nghiệp, những người đã buông lời chê bai, xúc phạm tôi, nhưng tôi vẫn chọn cách đối xử tử tế với họ. Vì cho bao nhiêu nỗ lực trải qua, tôi tuyệt đối sẽ không vì một vết thương lòng mà đánh mất đi chính mình đâu. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân trở thành một con người như vậy.
Và rồi cuối cùng tôi vỡ oà. Ồ, thì ra ước mơ bấy lâu của mình cũng không hề xa vời như mình tưởng, chỉ tròn một năm là có thể đạt được. Vì tất cả những gì tôi mơ ước chỉ là một nơi có nắng, có gió, có cả tiếng chim hót véo von, là một tiết trời hoàn hảo thế thôi.
————————————————
Có những tia nắng vàng óng ả xuyên qua mái tóc dài, còn đọng lại trên đó chút hơi ấm của ngày xuân cuối tuần. Tôi đút tay thật sâu vào túi, tận hưởng không khí trong lành rồi rảo bước trên con đường dẫn tới trung tâm thành phố. Khi đi ngang qua một cửa hàng, chợt tôi nhìn qua lớp kính và trông thấy một cô gái với tràn đầy thứ năng lượng mà có lẽ người đời sẽ không thể nào cướp mất của cô ấy. Tôi hơi lơ đễnh nên khiến đầu dây điện thoại thắc mắc. Là tôi đang trong một cuộc gọi quốc tế về nhà. Chúng tôi trò chuyện thêm mấy câu thì cúp máy. Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình lần cuối mà cảm thấy vui làm sao.
- Xin lỗi! - Bỗng nhiên có một giọng nam mừng rỡ vang lên - Cho hỏi cô là người Việt phải không ạ?
- Vâng? - Tôi quay lại.
- Ôi trời, T/b, đúng là cậu rồi!!!
Đứng ngay trước mặt tôi là chàng trai đồng hương vô cùng quen thuộc. Cậu ấy mặc áo len dày cùng quần jean và khoác thêm áo ngoài giữ ấm. Là kiểu con trai năng động với dáng người thư sinh nhưng giờ pha chút chững chạc, khoẻ khoắn hơn. Hình ảnh của cậu bạn năm xưa từng một thời gây bao thương nhớ trong tôi đây mà.
- Huy? - Tôi ngỡ ngàng.
Huy cười hớn hở vì gặp được người quen.
- Cậu làm gì ở đây? - Tôi hỏi.
- Mình có đối tác bên này - Huy trả lời.
- À, vậy sao?
Kể từ lúc rời đi, tôi chẳng còn giữ liên lạc với Huy nhiều, cũng không biết tình hình của cậu thế nào. Nhưng thoạt nhìn cuộc sống có vẻ khá tốt. Huy học giỏi cực kì nên việc được mời lại làm cho một công ty lớn là điều hiển nhiên, được cử đi công tác cũng là điều dễ hiểu.
- Còn T/b? - Huy hỏi - Hình như mình nghe nói cậu chuyển hẳn sang Nhật rồi đúng không?
Tôi gật đầu:
- Ừ, mình làm việc ở đây được một năm rồi.
- Xin lỗi nhé. Thời gian trước do mình bận quá nên không kịp ra tiễn cậu.
- Ồ, có gì đâu. Mình hiểu mà - Tôi xua tay.
- T/b bên này một mình vẫn khoẻ chứ? - Huy tỏ vẻ hơi ngại - Mình cảm thấy thật tệ vì là bạn bè du học cùng nhau mà lúc cậu gặp khó khăn, mình lại không có mặt để giúp đỡ.
Tôi phì cười, vỗ vai Huy:
- Trời đất! Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
- Ừ nhỉ, cái này người ta hay gọi là có duyên nè.
Đôi mắt Huy lập tức ánh lên ý cười. Nhưng tôi biết đây chỉ là lời trêu đùa. Bởi trong quá khứ, tôi và Huy đã từng có cuộc nói chuyện với nhau về tình cảm. Gỡ rối hết những khúc mắc nên giờ gặp lại cả hai đều rất thoải mái. Huy vẫn luôn là một trong những người bạn mà tôi trân quý. Mặc cho cả hai đã có những rung động thời đi học. Và mặc cho tôi ở thời điểm này có đang trong tình trạng độc thân đi chăng nữa. Thì tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu như tình bạn này được giữ lại.
Với cả, bản thân tôi băng qua tuổi hồn nhiên rồi đến tuổi trưởng thành, đã có không ít mối quan hệ sụp đổ và cũng có nhiều cay đắng trải qua. Vậy nên ở hiện tại, tôi vô cùng trân trọng từng người bạn khi họ đã bước đến trong cuộc đời tôi. Và Huy, lúc cậu ấy hỏi thăm và tỏ ra áy náy vì không thể giúp đỡ, tôi đã biết Huy chắc chắn là một người bạn tốt.
- Gặp được T/b, mình mừng quá - Huy kế bên lại nói - Lần đầu tiên tới Nhật nên mình không biết bắt đầu từ đâu. Mình cũng muốn đi tham quan vài nơi lắm nhưng mà chẳng biết chút gì tiếng Nhật hết.
Nhìn điệu bộ như bắt được vàng của Huy khiến tôi bật cười. Cậu ấy bảo sẽ ở đây trong vài ngày, trùng hợp tôi cũng đang được nghỉ và đang chán gần chết. Tôi dự định sẽ thưởng cho bản thân một chuyến du lịch tự túc nhưng lại chưa tìm được bạn cặp. May mắn thế nào gặp lại người bạn như Huy. Nếu đã là duyên như cậu nói, vậy thì sao chúng ta không cùng nhau biến nó thành một kỉ niệm đáng nhớ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip