Chap 48: Enchanté
Mùa thu ở Paris luôn tạo cho cảm giác rung động, bồi hồi. Với những tòa nhà cổ kính luôn mang được vẻ đẹp trầm mặc trong những làn gió rét thoảng ngọt đầy chất thơ.
Tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài cuối cùng cũng đáp xuống nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu. Một điều hiển nhiên rằng khi đã trở thành nhân viên của một tập đoàn lớn, thì quyền lợi nhận được là mọi chi phí trong chuyến đi đều được công ty chi trả. Thế nên, chẳng những ngân sách riêng của tôi chưa từng bị cắt giảm cho các chuyến công tác, mà vừa xuống sân bay còn có xe đến tiếp đón tận tình nữa.
Khách sạn của tôi nằm trên đồi cao có tầm nhìn bao quát, thấy được cả ngọn tháp Eiffel. Dường như là vị trí đắc địa nên có rất đông khách lựa chọn dừng chân. Người người tấp nập ra vào, bỗng nhiên lại khiến tôi chú ý đến một nhóm với đôi mắt một mí đặc trưng. Họ ăn mặc giản dị, cố gắng di chuyển thật khẽ, đi thẳng vào trong. Thật ra thì cũng không đến nỗi lọt vào mắt tôi ngay từ ban đầu. Nhưng vì ngoại hình của họ cũng thuộc gốc châu Á giống tôi nên việc gây chú ý chỉ là chuyện sớm muộn.
Tôi đứng quay lưng lại ở quầy lễ tân, khéo léo đưa mắt quan sát. Hầu hết đều là con trai nhưng có lẽ nhóm người này không phải kiểu đi du lịch. Ý tôi là, khi bạn đi du lịch, bạn hãy nên giữ một tâm thế thoải mái. Đằng này, chẳng ai đi chơi mà lại che kín mặt mày, còn dẫn theo cả vệ sĩ đi cùng như họ.
Ồ, hay trừ phi là người nổi tiếng?
Tôi không biết nữa. Vì họ cứ thế lướt qua rồi biến mất. Che gần hết gương mặt, chẳng thể đoán thêm gì, tôi bèn bỏ cuộc. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi bắt gặp mình và người nổi tiếng nào đó ở chung khách sạn. Mỗi hội thảo diễn ra đều rất trang trọng nên phía ban tổ chức lần nào cũng phải đảm bảo chu toàn, kể cả về việc đặt khách sạn hạng sang cho khách tham dự như chúng tôi nghỉ ngơi. Mà khách sạn hạng sang còn nằm ở Paris thì có sự xuất hiện của vài ngôi sao cũng đâu có gì lạ. Tôi không có hứng thú lâu. Hơn nữa, nếu thật sự là người nổi tiếng thì chắc người ta đã muốn riêng tư rồi, mình đừng nên tò mò nhiều.
————————————————
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, tôi dành cả buổi chỉ để ngủ lấy lại sức. Trải qua mấy tiếng lệch múi giờ, tôi thức giấc vào lúc trời tối. Ngồi dậy nhắn một tin cho bố mẹ rằng mình đã tới nơi an toàn xong thì rời khỏi giường. Bao tử tôi đang kêu réo cồn cào. Tôi chỉ có nửa ngày nay là rảnh rỗi trước khi chuẩn bị bước vào hai ngày sau làm việc cực kì bận rộn. Vậy nên tôi quyết định mình phải ra ngoài hít thở không khí cũng như tìm chút gì đó ăn tối. Vẫn chưa xác định được muốn đi đâu nhưng thôi cứ sửa soạn cái đã.
Tôi thay một chiếc đầm nhẹ nhàng, mặc thêm áo khoác ngoài và đi đôi giày thể thao màu trắng. Cuối cùng là vuốt lại mái tóc và trang điểm một tí.
Cạch!
Có tiếng cửa phòng đối diện vang lên trùng khớp với tiếng cửa tôi vừa đóng lại. Theo phản xạ, tôi liền ngẩng lên và vô tình chạm mắt với người đang đứng trước mặt.
- ...
- ...
Xung quanh dường như ngưng đọng. Phía hành lang khách sạn không một ai đi ngang càng làm tôi nghe rõ hơn về nhịp tim của mình. Nó hẫng mất vài giây rồi đập lại một tiếng vừa như được hồi sinh, vừa như thể được ai đó rất đặc biệt mới đủ sức khiến trái tim tôi rung động trở lại. Từng nhịp từng nhịp bắt đầu nhanh và mãnh liệt đến khiến tôi nhận ra mình không kiểm soát nổi vì trái tim không biết nghe lời, cứ chạy đuổi theo cho bằng được mảnh ghép mông lung duy nhất mà nó luôn khao khát.
Chàng trai ở trước mặt, sao chỉ vài giây lại có thể khiến mọi cố gắng của tôi trong bao năm qua bỗng chốc sụp đổ như thế? Chàng trai này, chắc hẳn từng là một người rất quen, rất sâu đậm đối với tôi.
Một người nào đó như là người cũ của tôi. Như là Jeon Jungkook!
Phải, chính là sau ba năm, trên thế giới hiện có đến cả tỉ người, cả trăm quốc gia và hơn cả ngàn khách sạn. Vậy mà bằng một cách chẳng thể ngờ nhất, tôi đã gặp lại được anh, Jeon Jungkook.
Thời gian trôi qua, ngoại hình của anh ít nhiều cũng thay đổi. Thân hình cao lớn hơn, mái tóc đã dài hơn, và xăm hình thì cũng nhiều hơn nữa. Nhưng cộng tất cả điều đó lại, chúng như khiến cho anh có được vẻ ngoài phong trần và lãng tử hơn tới mức điên đảo. Jungkook dường như cũng đang chật vật, tự thuyết phục mình rằng cô gái trước mặt là hoàn toàn không phải ảo ảnh.
- T/b? - Giọng anh cất lên.
Tôi biết đến lúc mình nên đáp lại rồi nhưng rốt cuộc chẳng có gì xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh với bao nhiêu kỉ niệm đột nhiên ùa về chiếm lấy tâm trí.
- Là em sao? - Jungkook kiên nhẫn nói - T/b?
Cuối cùng hít một hơi, tôi trả lời:
- Đúng vậy, Jungkook, lâu rồi không gặp anh.
Jungkook nghe xong thoáng cười, khẽ cúi đầu và lắc như cố làm bản thân tỉnh táo hơn. Anh hỏi tiếp:
- Em làm gì ở đây?
- Em đi công tác ạ - Tôi cười nhẹ - Còn anh?
- Anh có tour diễn.
Tôi à một tiếng. Jungkook ngập ngừng hỏi:
- Em.. vẫn sống tốt chứ?
- Dạ - Rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó - Ồ, vậy ra nhóm người châu Á ban nãy là thuộc BigHit à?
- Sao cơ?
- Không có gì. Chỉ là lúc trưa em nhìn thấy một đoàn người trông hơi quen quen, hình như là người Hàn.
- À, là bọn anh đấy - Jungkook nói - Ban đầu công ty dự định sẽ bao trọn tầng khách sạn để BTS riêng tư. Nhưng bọn anh cảm thấy không cần thiết, vì dù sao nhóm chỉ lưu lại đây một tuần. Chỉ có một đêm concert và thời gian còn lại là dành cho cá nhân. Không có sự kiện nào đặc biệt nên cũng không cần phải tốn kém đến thế.
Chậc, bộ tôi có hỏi nhiều lắm sao mà thành viên nhóm nhạc toàn cầu này lại tự tiết lộ hết lịch trình cụ thể của cả nhóm cho tôi nghe ấy nhỉ???
- Anh cũng không ngờ người ở phòng đối diện lại là em - Jungkook tỏ vẻ hài lòng - Xem ra mấy ngày tới, chẳng những không thấy phiền mà anh còn thấy chắc sẽ vui lắm đây vì được gặp em thường xuyên hơn rồi.
Vẫn luôn là giọng điệu vừa vụng về dễ thương, lại vừa tinh ý cài cắm. Về phần này thì anh vẫn như xưa, thành công biến hai má tôi đỏ ửng.
- Giờ em đang định đi đâu vậy? - Jungkook lại hỏi.
- Em chỉ đi dạo loanh quanh thôi.
Jungkook khẽ cau mày. Mặc dù không cản nhưng nhìn biểu hiện của anh, chẳng hiểu sao tôi lại hiểu, bèn lập tức trấn an:
- Em sẽ không đi xa lắm đâu. Vì trời cũng tối rồi.
- Hay là đi cùng anh? - Jungkook đề nghị.
- Gì cơ ạ?
- Bọn anh dùng bữa tại một nhà hàng gần đây - Jungkook mỉm cười - Chỉ có các thành viên, Sejin hyung và một vài staff thôi. Em đi chung nhé?
Tôi chần chừ. Jungkook nhún vai, không cho thời gian nghĩ tiếp. Cơ hội đang đến rất gần và anh lại là một kẻ luôn biết hết mình vì cơ hội. Thế nên Jungkook rất tự nhiên bước đến. Dùng sự ôn nhu và dịu dàng của anh, Jungkook nài nỉ:
- Đừng từ chối. Mọi người đều rất nhớ em.
————————————————
Ở một nhà hàng với lối kiến trúc phương Tây và một căn phòng riêng đang diễn ra bữa ăn ấm cúng. BTS đang cười nói với các staff thì bỗng nhiên cửa mở.
Là Jeon Jungkook dẫn theo cả T/b cùng đi đến, sau những ba năm chưa từng ai chứng kiến lại họ xuất hiện bên nhau.
BTS lúc đầu hơi đơ nhưng rồi cảm xúc vỡ oà. Một vài thành viên và các staff cũ còn phấn khích, đứng bật dậy. Họ nhao nhao lên vì thấy sự trở lại của tôi, mà còn kinh ngạc hơn vì không nghĩ người đưa tôi đến đây lại là Jeon Jungkook. Jungkook để các staff vây quanh tôi một lúc rồi dắt tôi tới bàn. Anh cũng bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh. Thời gian trôi vèo, nháy mắt một cái tất cả đều đã lớn. BTS bày tỏ sự thích thú và vui mừng khi biết cô trợ lý nhỏ của các anh ngày nào giờ đây đã trưởng thành bao nhiêu. Các thành viên cứ trầm trồ lên với loạt biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu. Họ một chút cũng không hề thay đổi, luôn luôn vui tươi và thân thiện như vậy.
J-Hope trưng ra nụ cười sáng:
- Xem T/b của chúng ta kìa, càng ngày anh càng thấy em rất đĩnh đạc đó nha.
- Phải rồi, khác hẳn hồi đó hyung nhỉ - Jimin góp chuyện - Bây giờ trông em chắc còn gặt hái nhiều thành công hơn bọn anh nữa đấy.
Tôi bật cười ngại ngùng:
- Haizz, các anh cứ khen em mãi. Trong lòng em, BTS luôn là nhất. Làm sao em dám sánh ngang chứ?
- Không đâu, anh thấy dường như em cũng trở thành giấc mơ của nhiều cô gái rồi. Độc lập, xinh đẹp, lại làm việc cho tập đoàn lớn. Một cuộc sống quá hoàn hảo còn gì - V vui vẻ nhìn tôi.
Anh Jin đối diện cười đùa một câu:
- T/b xinh thật, mai này có khi ngôi vị Worldwide Handsome của anh sẽ bị soán mất thôi.
- Hyung nói cái gì vậy? - Jungkook lên tiếng cãi - Cô ấy là con gái cơ mà.
- Trời ơi, thế thì không thể gọi là "đẹp trai toàn cầu" đâu hyung - RM tinh tế sửa lại câu hài hước của Jin - Nhưng cũng có thể nói một cô gái đẹp như T/b thì nhất định phải có một chàng trai vàng nào đó ở bên.
BTS hiểu ý RM, liền đồng thanh trêu:
- Ahhh tìm chàng trai vàng thì cần chi đâu xa. T/b à, ví dụ như... người ngồi kế bên em được không???
Gương mặt tôi đỏ bừng. Nào là chàng trai vàng, nào là người ngồi kế bên. Tất cả đều quá rõ, ý của Bangtan là đang nhắm cho tôi đến với Golden Maknae, em út nhà họ chứ ai. Trước sự "đẩy thuyền" nhiệt tình, các staff BigHit không những không giải vây mà còn hùa theo BTS. Và dĩ nhiên đã khiến "chàng trai vàng" ngồi bên tôi trở nên bối rối.
- Các hyung kì cục quá!!! Đừng chọc T/b nữa - Jungkook thốt lên.
- Được được, không chọc T/b. Thế chọc em nhé? - Suga thông báo đổi mục tiêu.
Mọi người trong phòng cười rầm rầm.
- Aigoo, Jungkookie, lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của em đó - Jimin nói.
- Hyung!!! - Jungkook đỏ hết hai tai.
J-Hope bắt đầu kể tội:
- T/b à, Jungkookie xấu tính lắm. Nó cứ ăn hiếp bọn anh hoài.
Jin thì không dễ gì bỏ qua cơ hội này, hớn hở tiếp lời:
- Nó giành đồ ăn với anh.
- Nó ở trong phòng khoá cửa suốt, không cho anh vào chơi.
- Nó tập luyện tới khuya mà không rủ anh tập cùng.
- Có lần nó đã gắt lên vì phát hiện anh lỡ dùng chai nước hoa quà sinh nhật của nó.
- Còn nữa, nó rất hay về căn hộ riêng vào những ngày nghỉ mà không chịu ở lại cùng bọn anh.
Vân vân và mây mây, các thành viên công khai kể ra vô số điều dở khóc dở cười về Jeon Jungkook. Còn anh thì như không biết giấu mặt vào đâu. Cuối cùng, ánh mắt Jungkook một lần nữa chạm mắt tôi. Tôi chẳng biết được, liệu có phải anh chỉ đơn giản muốn tôi nên lên tiếng hộ anh, hay là thầm bảo tôi rằng "Em đừng nên quá tin lời họ về một Jungkook sau những năm tháng ấy"?
————————————————
Kết thúc bữa ăn, mặc dù tất cả đều ở chung khách sạn, nhưng rốt cuộc người cùng tôi đi về cũng chỉ có mình Jeon Jungkook. Paris vào lúc nửa đêm, mùa thu và được tản bộ bên anh thế này quả là một cảm xúc rất khó tả. Chúng tôi đã chọn cách không trò chuyện ở ngoài để tránh ảnh hưởng tới BTS. Tuy nhiên, người ta vẫn thường bảo tâm tư thì đều có thể che giấu bằng mọi hành động, nhưng tâm tư lại chẳng thể nào che đậy được qua một ánh mắt. Và bạn biết không, trên suốt đoạn đường đó, là tôi đã phải vờ như mình không thể thấu được đôi mắt của chàng trai đi bên cạnh ngày càng sâu đậm và còn lưu luyến đến nhường nào đâu.
Đi cùng trên con đường với chúng tôi, có một người hoạ sĩ già đang ôm giá vẽ đi ngược chiều. Người hoạ sĩ ấy đứng lại ngắm nhìn phố phường Paris hồi lâu rồi bỗng tự mình cảm thán. Sự đong đầy trong cảm xúc của ông vô tình lọt vào tai chúng tôi. Mặc dù cả hai đều không rõ tiếng Pháp nhưng cũng có thể hiểu tình cảm mà người hoạ sĩ dành cho thành phố này là mê đắm đến nỗi quên mất lối về.
Khi trở lại khách sạn, để thay đổi không khí, tôi mới gợi chuyện:
- Chà, thật khó tin là có người sống ở Paris lâu thế mà vẫn bị thu hút trước vẻ đẹp của Paris anh nhỉ!
Jungkook gật gù đáp:
- Ừ thì cũng như anh gặp lại mà vẫn luôn bị thu hút trước em vậy đấy.
- ...
- Nhìn gì chứ? - Jungkook cười trừ - Tới phòng rồi, em ngủ ngon nhé.
Ha, ngủ ngon? Thử hỏi xem giờ sao em có thể ngon giấc đây, khi mà anh vừa vô thức lầm bầm một câu chấn động xong còn quay sang chúc em ngủ ngon?!!
Là ngày đầu tiên đặt chân xuống thành phố tình yêu, làm quái nào lại gặp ngay trúng anh vậy hả Jeon Jungkook???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip