Chap 5: Xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ

Tôi bắt đầu công việc mới của một staff ở BigHit. Ngày ngày bận rộn chuẩn bị thật tốt cho nghệ sĩ. Hôm thì được sắp xếp đến nhà đài, hôm thì được ở công ty hỗ trợ. Mặc dù vào làm chưa lâu, nhưng tôi may mắn có nhiều anh chị giúp đỡ. Cũng được xem các idol trình diễn ở khoảng cách rất gần, dù họ chưa biết đến tôi là ai, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ rồi.

Việc học của tôi cũng ổn định. Hằng ngày, tôi lên trường học tập và nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Yoon, tôi theo dõi và nắm bắt kịp các tiến độ của đề tài. Ngoài ra, hầu như có thời gian rảnh thì tôi đều dành hết cho thư viện. Tự mò mẫm để tìm kiếm tài liệu, đó là cách học của một thạc sĩ.

Hôm nay sau khi tan trường, tôi có ca làm ở BigHit. Đang loay hoay với một số công việc, tôi không để ý có một ánh mắt rất mừng rỡ khi bắt gặp được hình ảnh tôi xuất hiện ở đây.

- Xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ - Ai đó đã đến giúp tôi nhấc mấy cái thùng chứa đầy phụ kiện này lên khi tôi không tài nào đẩy nổi chúng.

Tôi nhìn sang thì nhận ra một gương mặt đẹp trai đến khó cưỡng. Hôm nay còn đặc biệt thêm nụ cười lém lỉnh hơn hai lần trước. Nếu như tôi không kịp thời quay đi thì có lẽ sẽ bị chìm đắm mất rồi.

Tính ra từ lúc nhận vào đây đến giờ, chúng tôi chưa thật sự gặp nhau lần nào. Đêm nay trời không mây không mưa, bằng một cách nào đó, anh nhìn thấy tôi ở BigHit.

- Chào T/b! - Jungkook thậm chí còn nhớ rất rõ tên và lý do vì sao tôi lại đến đây như lần trước - Em lại tới phụ chị em nữa sao?

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

- Dạ không, em đã được vào làm staff chính thức rồi.

- Thật á? - Jungkook tỏ vẻ hào hứng trước thông tin này - Woah, vậy là từ nay anh với T/b được làm đồng nghiệp chung với nhau rồi nè.

Tôi bật cười vì câu nói gần gũi của anh. Jungkook ở lại giúp tôi di chuyển hết chỗ thùng nặng nề này về phòng phục trang. Xong thì anh khẽ nháy mắt:

- Được rồi, T/b làm việc chăm chỉ nhé. Anh đi đây. Lát gặp lại!

————————————————

Hoàn thành xong phần việc tối nay, tôi vẫn như mọi khi, thường tranh thủ tìm một góc để xem các idol luyện tập. Ca khúc mới trong album sắp phát hành của BTS hay vô cùng. Từ giai điệu đến vũ đạo, tất cả đều được kết hợp hoàn hảo, chắc chắn sẽ thành cú hit lớn trong thời gian tới.

Mải mê nghe cho đến khi nhạc tắt tôi vẫn còn say sưa. Bình thường các nghệ sĩ vốn cũng không chú ý đến tôi nên cứ tưởng thế mà thoải mái. Nhưng ngờ đâu, lần này thì khác rồi, đã xuất hiện idol đầu tiên để mắt đến cô gái đang dựa lưng vào góc phòng với đôi mắt trong veo tràn ngập niềm vui.

- T/b! - Người nào đó gọi tên tôi.

Giật mình lại thấy Jungkook đứng trước mặt. Anh phì cười khi bắt gặp vẻ nửa ngơ ngác nửa ngượng ngùng của tôi. Không còn trang điểm như trên sân khấu, Jungkook trong phòng tập ăn mặc đơn giản nhưng nhìn tổng thể anh vẫn luôn đẹp vô thường. Mái tóc Jungkook hơi rũ xuống vì ướt mồ hôi. Nhận ra anh đã thấm mệt sau khi nhảy, tôi vội chồm đến lấy nước cho anh:

- Jungkook-ssi, uống nước chứ ạ?

Jungkook gật đầu, khui chai nước rồi hớp một hơi.

- Jungkook-ssi, lúc diễn bài hát đó, em thấy có động tác khó như vậy mà anh vẫn làm được. Jungkook-ssi ngầu thật nha - Tôi không kìm lòng được, tấm tắc khen ngợi.

Jungkook nghe xong thì nuốt ực một ngụm nước, khẽ yêu cầu:

- Sau này, chúng ta làm việc chung với nhau lâu dài nên hãy trò chuyện thân thiết hơn. Đừng có gọi anh là Jungkook-ssi nữa.

Tôi không dám phản đối, nhưng cũng không biết trả lời sao.

- Em có thể gọi anh là Jungkookie - Jungkook bỗng nhiên đề nghị - Hay cứ gọi tắt hơn là Kookie đi.

Tôi trong phút chốc cứng đơ. Jungkook tự nhiên lại trở nên thoải mái như vậy. Anh cứ cười cười suy nghĩ ra một chục cái tên cho tôi lựa chọn. Có thể tôi đã từng nghe qua điều này nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Jeon Jungkook, Golden Maknae của Bangtan, ở ngoài đời không chỉ đẹp trai mà còn siêu siêu cấp dễ thương nữa. Cái cách anh nghiêng đầu gãi gãi thật quá khác biệt so với con người hồi nãy mới thực hiện vũ đạo nam tính mạnh mẽ.

- Jungkook à - Anh Sejin, quản lý của BTS gọi.

- Dạ hyung - Jungkook quay lại.

- Ai vậy? - Sejin đến hỏi.

- Staff mới - Jungkook trả lời.

Tôi nhanh nhẹn cúi đầu:

- Em chào anh ạ. Em tên là T/b. Em là staff mới của BigHit.

Anh Sejin gật gù cười:

- À, rất vui được gặp em.

- Hyung, cô ấy là người đã phát hiện ra em kiệt sức trong đêm concert - Jungkook nói.

- Vậy sao? - Sejin ngạc nhiên rồi nhìn tôi - Cảm ơn em nhé. Sau hôm đó, anh mới để ý Jungkook kĩ hơn. Thằng bé này cũng thật là, chẳng chịu nói gì cả.

Sejin quay sang lườm Jungkook một cái khiến anh chỉ biết cười trừ:

- Haha, em khoẻ lại rồi mà. Hyung yên tâm nha.

Anh Sejin nói vài câu nữa với chúng tôi rồi rời đi. Jungkook thì vẫn ở lại, anh còn muốn tiếp tục với câu chuyện gọi tên. Chẳng biết cuối cùng làm sao kết thúc, nhưng tôi chỉ chắc rằng mình đã bị nụ cười của anh làm cho loạn nhịp. Không vồ vập cũng không e ngại, chúng tôi cứ trò chuyện nhẹ nhàng với nhau như vậy, như hai người bạn mới quen. Tôi ngạc nhiên khi Jungkook biết dùng sự tinh tế và hài hước của mình để dẫn dắt một cô gái như tôi dần cởi mở.

Và tất nhiên, Jungkook à, anh có thể bớt đáng yêu được không? Bởi vì tim em sắp tan chảy mất rồi.

————————————————

Tôi làm staff cho BigHit được hơn ba tháng, công việc ở đây cứ đều đặn. Nhưng không vì thế mà tôi và Jungkook lúc nào cũng có cơ hội nói chuyện. Thỉnh thoảng nếu gặp nhau thì chỉ đơn giản chào một cái. Anh đã chủ động xin số điện thoại của tôi, nhưng cả hai vẫn chưa thể gọi là thân để nhắn tin mỗi ngày.

Tối nay, tôi có lịch cùng BTS đến nhà đài. Anh Sejin đến gặp tôi trong khi các thành viên đang biểu diễn.

- T/b, anh có thể nói chuyện với em một chút không? - Sejin hỏi.

- Dạ vâng, em nghe đây anh - Tôi mỉm cười, ngưng làm việc để lắng nghe.

Sejin nói:

- Trợ lý phụ với anh không may bận việc gia đình nên xin nghỉ hẳn rồi. Bây giờ bên anh đang thiếu người. Mà tìm được người phù hợp để theo BTS thì hơi khó. Em cũng biết, đặc biệt là Jungkook ấy. Nó khá ngại người lạ. Nhưng anh thấy Jungkook có vẻ hợp với em. Nếu như em cảm thấy không quá khó khăn thì có thể thay thế vị trí để làm trợ lý riêng cho BTS được không?

Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe xong là không thể tiếp nhận. Tôi vừa mới nghe cái gì đấy? Trợ lý riêng cho BTS sao? Phải chăng nếu đây là một giấc mơ thì tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tôi du học bên Hàn Quốc đã nửa năm, từ khi quen biết với những người bạn tốt như chị em Kim Hye Ri rồi được nhận vào BigHit làm việc, bây giờ lại còn được anh Sejin ngỏ lời thay thế vị trí trợ lý nữa. Quả thật, điều đó khiến tôi rất vui, nhưng bên cạnh đó cũng khiến tôi bắt đầu băn khoăn. Bởi vì dường như tất cả đang diễn ra quá nhanh.

Anh Sejin rất mong tôi đồng ý. Anh tận tình hướng dẫn rồi phân tích. Nếu như trở thành một trợ lý riêng thì từ nay tôi không phải theo lịch trình chung nữa, mà chỉ cần cùng Sejin tập trung hỗ trợ cho các hoạt động của BTS thôi. Kể cả những chuyện riêng tư, anh Sejin đôi khi cũng cho phép tôi tham gia. Có thể nói sau này nếu như tôi là một trợ lý thì tôi sẽ luôn sát cánh bên BTS.

Vì thời gian không nhiều và anh Sejin thuyết phục rất hợp lý, nên tôi không còn cách nào từ chối. Anh nói đã đưa ý kiến này lên cấp trên và đã nhận được sự chấp thuận. Bây giờ chỉ cần thông báo chính thức với mọi người nữa là xong.

- À mà em đã bao giờ nói chuyện với BTS chưa? - Anh Sejin hỏi.

Tôi thành thật trả lời:

- Dạ, em chưa. Chỉ mới gặp mỗi Jungkook thôi ạ.

Sejin gật đầu:

- Ừ, vậy thôi lát tụi nhỏ diễn xong, anh sẽ giới thiệu em nhé.

Chúng tôi tiếp tục thảo luận đến khi cánh cửa mở ra và BTS lần lượt xuất hiện. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi vẫn không ngờ có ngày mình lại được gặp các anh gần thế này. Cũng vì điều đó mà áp lực trong tôi càng ngày càng tăng.

Sejin nói trước:

- Mấy đứa, anh có chuyện muốn thông báo.

BTS tập hợp lại, anh Sejin nhìn tôi rồi giới thiệu:

- Trợ lý của chúng ta hiện tại bận việc nên không thể tiếp tục. Thời gian nhóm sắp comeback lại đến nên anh nghĩ chúng ta cần người giúp đỡ. Anh đã sắp xếp vị trí ấy cho cô bé này. Mọi người chào hỏi nhau một chút nhé.

Ánh mắt Jungkook chạm ánh mắt tôi. Vì một lý do nào đó, anh khẽ cười. Rồi chợt nhận ra vẻ mặt căng thẳng mà tôi nỗ lực giấu đi, Jungkook rời chỗ mình và nhẹ nhàng đến đứng đối diện với các thành viên còn lại. Nghĩa là, anh ấy đang đứng bên cạnh tôi. Jungkook hơi thấp người với hy vọng sự kề bên của anh sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn.

Tim tôi rung động khi anh làm thế. Hít một hơi sâu, tôi cúi gập người chào BTS:

- Em chào các anh. Em là T/b, là một du học sinh Việt Nam ở Đại học X. Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Mong các anh giúp đỡ ạ.

RM với tư cách nhóm trưởng, anh bước lên chìa bàn tay ra:

- Xin chào T/b, rất vui khi được làm việc với em. Sau này chỉ bảo nhau nhé.

Tôi lễ phép bắt tay RM.

J-Hope cũng cười nói:

- Em trông khá nhỏ tuổi nhỉ. Để tiện xưng hô hơn, bọn anh có thể biết tuổi của em được không?

- À, thật ra em nhỏ hơn Jungkook-ssi hai tuổi. Em cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên có gì sai, mọi người cứ thoải mái với em ạ.

- Đã dặn đừng có gọi là Jungkook-ssi mà - Jungkook nghe tôi trả lời thì dùng cánh tay đẩy nhẹ tôi nhắc nhở.

Chứng kiến cảnh này, BTS không khỏi ngạc nhiên. Suga hỏi:

- Hai đứa quen nhau à?

Jungkook đáp lời thay:

- Vâng, tụi em quen nhau từ trước rồi hyung.

- Bắt đầu từ khi nào thế? - Jin hỏi.

- Cũng vài tháng trước khi cô ấy làm staff của BigHit.

- Wow! Jeon Jungkook, không ngờ nha - BTS ồ lên rồi các thành viên nháy mắt với nhau.

Jimin nhìn tôi cười tít mắt:

- Làm sao T/b có thể khiến Jungkook để ý vậy?

- Tụi em gặp nhau lần đầu tiên vào đêm concert trước - Jungkook lại trả lời thay tôi.

Tôi cười nhẹ, giải thích thêm:

- Em đã đến concert cùng một người bạn để giúp chị mình trong hậu trường ạ.

- Một người bạn?

- Vâng, cô ấy tên là Kim Hye Ri.

- Kim Hye Ri? - Jimin lẩm bẩm lại cái tên một cách ngây ngốc.

V nói:

- Em đã quen được với Jungkook rồi thì cũng hãy xem bọn anh như những người bạn bình thường nhé.

BTS tiếp tục cười đùa, có vẻ như mọi người đã trò chuyện tự nhiên hơn. Tựa như không còn bức tường nổi tiếng, các anh đằng sau ống kính luôn gần gũi và giản dị như vậy.

Kết thúc hôm nay, BTS ra về, Jungkook đã không kìm được mà nói với tôi:

- Anh thật sự bất ngờ đấy, T/b. Sự xuất hiện của em làm anh vui lắm.

Tôi bật cười. Dường như anh Sejin đã chọn đúng trợ lý rồi nhỉ. Có thể khiến Jungkook rạng rỡ vào cuối ngày, thật không dễ dàng chút nào.

Cuộc sống của tôi từ đây sẽ thay đổi. Đã đồng ý bước chân vào cuộc sống của BTS thì đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm hơn. Tự đặt ra những quy tắc và kỉ luật cho mình, có như thế thì mới xứng đáng đồng hành cùng các thành viên trong chặng đường dài sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip