Chap 6: Ngỡ ngàng môi trường mới

Đại học là nơi đào tạo ra những thế hệ trẻ. Hằng năm, bên cạnh việc giảng dạy, nhà trường còn tổ chức rất nhiều cuộc thi. Tôi là một trong các thí sinh đăng ký tham gia, lấy đề tài khoa học. Từ việc lên ý tưởng đến chuẩn bị từng chi tiết đều chiếm khá nhiều thời gian, nhưng vì đây là hoạt động đầu tiên nên tôi không muốn bỏ lỡ. Là sản phẩm đầu tay nên tôi gần như dồn hết mọi tâm huyết cho nó.

Còn đúng một tuần nữa là hạn nộp bài. Tôi đến trường để kiểm tra, vừa bước vào ngay cửa thì chạm mặt một cô gái. Cô sinh viên người Hàn Quốc, sinh ra và lớn lên tại Seoul, nhà gia đình có điều kiện. Cô ta tên là Choi Eun Na, mang phong cách đậm chất của một tiểu thư. Việc hôm nay Eun Na xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, bởi vì cô ta chung khoá cao học với tôi và cũng đang tham gia cuộc thi lần này.

Quan hệ của chúng tôi không tốt lắm. Hồi mới đầu năm vô đã không để ấn tượng đẹp. Vì tôi kết thúc học phần sớm nên khi sang Hàn thời gian nhập học bị lệch. Hầu như các học viên trong niên khoá của tôi đều là các anh chị lớn, chỉ riêng Choi Eun Na là trường hợp đặc biệt. Một hôm, tình cờ tôi biết được thì ra Eun Na bằng tuổi mình. Lúc đó, tôi vui mừng đến hỏi rồi chẳng hiểu sao lại nhận được một câu trả lời vừa lạnh lùng vừa cộc lốc "Quên đi! Nghĩ mình là ai, có đủ tầm chắc!".

Về sau, tôi bỏ luôn ý định kết bạn với Choi Eun Na khi cô ta bắt đầu gây hấn. Tranh giành vị trí thuận lợi trong phòng nghiên cứu với tôi, còn thẳng tay giật liên tiếp luôn hai đề tài vốn dĩ của tôi. Những lần ganh đua như vậy dần khiến cả tôi và Choi Eun Na đều ngầm xem nhau như đối thủ.

Tôi không hiểu vì sao Choi Eun Na ngày càng tỏ thái độ. Nhưng khi cả hai vô tình gặp nhau ngoài cửa, Eun Na ném cho tôi cái nhìn đầy ác cảm xong bỏ đi. Cơ mà tôi cũng chỉ hờ hững đáp lại rồi bước vào trong.

————————————————

Tại phòng chờ dành cho BTS, tôi mệt mỏi nằm úp mặt trên bàn. Mùi của gói khoai tây chiên thơm lừng toả ra hấp dẫn khứu giác tôi sau một ngày vất vả. Tiếng của chàng trai ngọt ngào nào đó vang lên kéo tôi về thực tại:

- T/b à, xem anh mang gì đến cho em nè.

Tôi ngước lên và nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Jungkook. Dù sắp hết một ngày, cơ thể tôi bây giờ như muốn kiệt sức đến nơi, nhưng khi chợt thấy nụ cười của anh, bao mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết.

Thật là thần kì! Nụ cười của Jeon Jungkook, chẳng lẽ lại mạnh mẽ đến thế?

Tôi để một vài lọn tóc mây che đi gương mặt ửng hồng của mình, ngồi thẳng dậy, hỏi:

- Anh ghi hình xong rồi sao?

Jungkook ngồi xuống bên cạnh và đẩy gói khoai tây về phía tôi:

- Ừ, em ăn cái này đi. Là thức ăn của nhà đài. Anh đã cố tình để dành cho em đó.

Tôi nhận lấy gói khoai tây rồi tự nhiên mở ra ăn ngon lành. Vì đây cũng không phải lần đầu tiên Jungkook làm thế. Từ khi trở thành trợ lý cho BTS, các thành viên rất hay quan tâm đến nhân viên của mình. Đặc biệt là Jungkook, anh và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, và anh là người thường xuyên chia sẻ đồ ăn với tôi thế này.

Jungkook chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi trong khi tôi đang ăn. Điều đó làm tôi ngại, dù anh có khéo léo. Tôi khẽ nhắc nhở:

- Anh nhìn gì vậy?

Jungkook cúi đầu cười nhưng anh vẫn quan tâm hỏi:

- Có phải lịch trình của bọn anh nặng lắm không? Dạo này trông em hơi gầy. T/b gặp khó khăn chỗ nào, có thể nói anh giúp mà.

Tôi bật cười khi nghe Jungkook nói. Tưởng đâu anh nghĩ gì, ai ngờ anh sợ tôi theo không kịp BTS. Tim tôi lại có chút rung động vì anh nữa rồi. Lịch trình của BTS đúng là dày đặc, nhưng nó chưa đến nỗi khiến tôi đầu hàng. Hơn nữa, vì thần tượng của mình, cố gắng thêm một tí cũng chẳng sao.

Tôi lắc đầu giải thích:

- Ồ, không phải đâu. Do em đang tham gia một cuộc thi ở trường nên mới nhìn mệt mỏi thế thôi. Chứ em vẫn theo các anh được mà.

- T/b đang bận thi sao? - Jungkook ngạc nhiên - Làm bài có tốt không? Đã hoàn thành xong hết chưa?

Tôi lại mỉm cười. Tôi không nghĩ rằng anh lại tỏ ra quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi như vậy. Có thể là do phép lịch sự. Tôi chỉ trả lời cho qua. Nhưng cuối cùng tôi đã bất ngờ nhận được một lời cổ vũ từ Jeon Jungkook:

- T/b cố lên nha! Anh ủng hộ em!

————————————————

Ngày dự thi, tôi từ sớm đã có mặt. Một số thí sinh tất bật trưng bày sản phẩm của họ ra với nhiều thể loại, mô hình khác nhau. Hội trường chính ở Đại học X là nơi diễn ra sự kiện đang dần lấp đầy số lượng người xem.

Đúng giờ, hội đồng trong ban giám khảo chia nhau đi đến từng khu vực của các cá nhân hoặc tổ chức để phỏng vấn và chấm điểm. Cuộc thi bắt đầu khốc liệt hơn khi lần lượt bài của nhiều thí sinh bị loại. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai sản phẩm của tôi và của Choi Eun Na lọt vào chung kết. Các giám khảo phải bàn bạc nhau một lần nữa để đưa ra quyết định. Vì dường như lần này bài của ai cũng có điểm mạnh riêng.

Bên ngoài, Choi Eun Na đứng đối diện tôi giương mắt khiêu khích. Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Không phải nói chứ tôi khá tự tin về sản phẩm đầu tay của mình. Bởi tim mạch là một chủ đề nóng về sức khoẻ nên không lý nào tôi lại dễ dàng bị đánh rớt. Chí ít thì kết quả cũng nên hoà nhau, thế là ổn thoả cho đôi bên.

Trong khi tôi đang thấp thỏm đoán già đoán non thì ngược lại Choi Eun Na có vẻ rất dửng dưng như thể cô ta nắm chắc phần thắng trong tay. Chờ thêm khá lâu nữa thì kết quả cũng có. Giáo sư Go là người đại diện trong ban giám khảo cầm tấm phiếu trên tay đi về hướng sân khấu. Tôi lúc này hồi hộp đến gần như nín thở.

- Và người chiến thắng cuộc thi hôm nay chính là... - Giáo sư Go xướng tên - ...Choi Eun Na. Xin chúc mừng em!

Mọi sự tập trung bây giờ đổ dồn về Eun Na. Cô ta bắt đầu diễn cảnh vỡ oà, tưởng như nãy giờ cô ta cũng rất trông ngóng kết quả. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Phần thi của tôi nếu như nói là quá xuất sắc thì chưa phải, nhưng nó không thể nào tệ đến mức bị xét thua Eun Na. Tôi bất ngờ bị loại phút chót khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không còn tin vào sự thật.

Sau màn trao giải và chụp hình với các hạng mục, mọi người dần ra về. Tôi đã cố gắng bình tĩnh hơn để nhìn nhận sự việc, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy kết quả này vô lý. Thế là tôi nán lại để muốn hỏi giáo sư cho ra lẽ. Choi Eun Na bước đến trước mặt tôi, bày ra bộ dạng tội nghiệp nhưng ngữ điệu thì vô cùng khó nghe:

- Trời ơi, đáng thương chưa kìa! T/b, lần sau phải biết tự lượng sức mình. Đừng để lọt chung kết rồi mà không giành được giải nhất. Tiếc lắm nhỉ!

- Nói cái gì? - Tôi tức giận.

- Tao nói mày không nghe rõ à? Biết tại sao không? - Choi Eun Na đột nhiên gằn giọng - Vì mày chỉ là một đứa ngoại quốc.

Trong khoảnh khắc, tôi chợt lặng đi. Không phải vì cách xưng hô lỗ mãng của Eun Na, mà bởi vì câu nói này. Một đứa ngoại quốc? Thì ra đó là lý do? Đó là lý do để họ sẵn sàng loại tôi?

Chỉ vì tôi là một du học sinh.

Thật quá đáng!

Tôi quay đi, bỏ mặc Choi Eun Na đang đứng đó lên cơn cười như điên vì thành công chọc tức tôi.

Tôi phải chạy đi tìm giáo sư Go.

- Giáo sư Go! - Tôi đuổi theo.

- Ừ, T/b? - Giáo sư quay lại.

Không hề vòng vo, tôi hỏi thẳng:

- Tại sao vậy ạ? Xét về điểm số, bọn em bằng điểm nhau. Còn về phiếu bầu, em rõ ràng có hơn Choi Eun Na mà.

- T/b, em bình tĩnh - Giáo sư Go nói - Ta đồng ý là có sự không công bằng ở đây. Bài của em rất tốt. Nhưng xin lỗi T/b. Vì danh tiếng xưa nay của trường, ta nghĩ nếu như lựa chọn phần thi của một sinh viên người Hàn Quốc thì có lẽ nó sẽ phù hợp hơn trong cuộc thi này.

Ha, nực cười! Giáo sư vừa mới chính thức thừa nhận rồi đấy. Đây là cái lý do ngớ ngẩn nhất trên đời mà tôi từng nghe.

- Một lần nữa, xin lỗi em - Giáo sư đặt tay lên vai tôi thể hiện sự đồng cảm - Để T/b chịu thiệt rồi.

Ôi trời ơi, cái logic quái quỷ gì thế này? Thật chẳng ra thể thống gì hết. Một chút công lý cũng không có. Tôi sắp bốc hoả đến nơi vì phát điên mất.

Cái cụm từ "sinh viên người Hàn Quốc sẽ phù hợp hơn" cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Tôi đã nỗ lực bao nhiêu để bây giờ nhận lại kết quả như vậy. Tôi học ở đây một thời gian. Nhớ lại ngày đầu, có nhiều ánh mắt lạ lùng nhìn tôi, đôi khi vang lên những tiếng cười cợt khó hiểu. Ra là nó dành cho tôi. Những thành quả tôi đạt được, có mấy ai công nhận. Tôi đến từ nước ngoài, không phải Hàn Quốc nên bị họ dè chừng. Nhiều người còn bĩu môi khi thấy tôi. Choi Eun Na là một trong số đó. Và giờ thì đến cả ban giám khảo của trường này cũng mang suy nghĩ như thế.

————————————————

Tôi trở về nhà với tâm trạng bực bội. Ném cặp vở qua một bên, tôi uống một hơi nước cho hạ quả nhưng điều đó không mấy tác dụng.

- Thật không công bằng!!! - Tôi hét lên.

Có điện thoại reo. Tôi bắt máy.

- Alo, T/b! - Là Kim Hye Ri - Cậu có ổn không? Này, hôm nay tụi mình không đến xem cậu được. Nhưng mình đã nghe tin rồi. Cậu không sao chứ?

Tôi biết nói thêm gì đây? Với kết quả này, mọi công sức của tôi đều đổ sông đổ bể. Kim Hye Ri an ủi tôi một lúc thì bảo tôi nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ cười nhạt để cô ấy biết tôi vẫn nghe rồi cúp máy.

Nằm dài trên giường, tôi bắt đầu hoài nghi về những sân chơi. Nó có thật sự được tổ chức với đúng mục tiêu và ý nghĩa của cuộc thi hay không?

Lý do kết quả cuối cùng, lựa chọn sinh viên người Hàn Quốc và loại bỏ sinh viên nước ngoài.

Đó phải chăng là dấu hiệu của nạn phân biệt chủng tộc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip