Chap 8: Cái nháy mắt nhỏ

Một tháng sau, tất cả như quay về với quỹ đạo cũ. Nhưng có điều, chiếc băng rôn và tấm áp phích đáng ghét kia vẫn chưa tháo xuống. Ngày nào tôi cũng đến trường đồng nghĩa với việc ngày nào tôi cũng đi ngang qua nó.

- Anh nghe nói em trượt cuộc thi khoa học rồi hả? - Người nào sau lưng tôi lên tiếng.

Không phải chứ, ai mà vô duyên dễ sợ! Nói thẳng tuột ra như vậy, đâm vào vết thương lòng của tôi. Tôi khó chịu định nguyền rủa nhưng kịp thu lại ánh mắt:

- Tiền bối Lee Ji Sung?

Đàn anh cùng giáo viên hướng dẫn với tôi vui vẻ đi đến:

- Tiếc thật đấy. Em giỏi mà.

Tôi đành gượng cười, khiêm tốn nói:

- Ồ, không đâu. Em còn phải nỗ lực hơn nữa.

- Anh có đến xem hội trường hôm ấy. Bài của em rất ấn tượng.

Có thể nói Lee Ji Sung là người duy nhất niềm nở chào đón tôi, anh cũng không ngại bắt chuyện trong khi có khá nhiều người luôn tỏ thái độ.

- Em đang đi lấy tài liệu hả? - Lee Ji Sung nhìn thấy mấy cuốn giáo trình trên tay tôi.

- Dạ.

- Em có dự định gì cho tương lai chưa?

Tôi mỉm cười trả lời:

- Hiện tại em chưa có ý tưởng nào mới, chắc là phải cố gắng tìm thêm.

- Vậy sao? - Tiền bối nhướng mày - T/b, không biết em có hứng thú tham gia cùng anh trong nghiên cứu sắp tới không?

- Với anh sao ạ? - Tôi ngạc nhiên.

- Ừ.

Được mời làm chung nhóm với tiền bối giỏi như Lee Ji Sung. Cơ hội này không phải lúc nào muốn cũng có. Những sản phẩm dự án của anh luôn được thầy cô đánh giá cao, rất thông minh và mới mẻ. Một vài lần, tôi đi xem các cuộc thi có mặt anh. Quả thật, Lee Ji Sung là người luôn sáng tạo và không ngừng khai thác triệt để những điều giá trị nếu như có cơ hội.

- Nhưng sao tiền bối lại muốn chọn em vậy ạ? - Tôi thắc mắc.

Lee Ji Sung đáp:

- Em rất giỏi về việc phân tích. Anh thì đang cần một người có thể giúp anh làm tốt điều đó. Anh rất thích tính kĩ lưỡng cũng như độ chính xác của em. Nếu như em theo anh, anh cũng có thể cho em vài kinh nghiệm trong nghiên cứu của mình.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Những gì Lee Ji Sung đưa ra đều phù hợp và có lợi cho tôi. Tôi là một du học sinh chân ướt chân ráo, thực hiện được một đề tài hay nhưng lần đầu tiên chưa ai công nhận là chuyện bình thường. Tôi không nên nản lòng sớm. Nay còn có một tiền bối tốt bụng giúp đỡ, chẳng việc gì tôi phải ngại ngùng từ chối.

Tôi mỉm cười, ôm siết lấy những quyển sách:

- Dạ được, nếu tiền bối nói vậy thì em sẽ tham gia hết mình.

————————————————

Buổi chiều, chúng tôi có cuộc họp tại BigHit. Cuối tuần, tất cả sẽ đi dã ngoại để quay Run BTS! Tôi tranh thủ sắp xếp việc học, thậm chí còn soạn sẵn cả laptop mang theo. Vì đây là chuyến đi đầu tiên kể từ khi sang Hàn Quốc, tôi được ra khỏi thủ đô Seoul. Nghĩ thấy buồn cười, mang danh là trợ lý riêng cho BTS, nhưng tôi chưa bao giờ được đi đâu xa, cứ đến công ty rồi đài truyền hình. Việc học cứ giữ chân tôi nên nhiều lúc phải tiếc nuối vì không thể đi cùng các anh. Tôi đã thấy ngại về vấn đề này. Nhưng Sejin bảo hiếm khi tìm được người phù hợp nên anh không muốn tôi từ bỏ.

4h sáng, tôi thức dậy sớm, rời khỏi nhà đến BigHit. Hôm nay là ngày quay Run. BTS tập trung ở công ty để trang điểm, thay đồ. Máy quay đã bắt đầu bấm máy, các thành viên vui vẻ trò chuyện với nhau. Đến 6h, đoàn di chuyển ra xe. Buổi sáng nay, thời tiết trong lành thích hợp cho một dịp nghỉ dưỡng ngắn hạn. Vì lúc đi phải ghi hình suốt nên tôi không tiện ngồi chung xe với BTS. Mấy chị stylist và makeup bèn nhiệt tình rủ tôi qua ngồi cùng họ. Tôi vốn thân thiết với các anh chị nên suốt đường đi cũng thoải mái.

Địa điểm quay là ở một vùng núi ngoại ô, nằm tách biệt với đô thị. Xe dừng lại trước một căn biệt thự cho thuê màu trắng bên sát bìa rừng. Sau khi cùng mọi người thu xếp, tôi dành ít thời gian đi dạo men theo con đường đá. Mùa thu làm lá vàng rơi. Xa xa còn thấy sườn đồi và thung lũng sâu thẳm. Tôi luôn yêu thích những nơi thiên nhiên thế này, không có sự ồn ã của phố phường, thật nên thơ và thanh tĩnh. Môi tôi bất giác nở nụ cười:

- Bình yên quá!

- Biển ở Busan cũng rất bình yên - Ai đó bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi giật mình quay sang. Còn phải lạ nữa sao? Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút tinh quái đáng yêu này chỉ có ở một người. Nhìn thấy anh, tôi còn cười tươi hơn:

- Jungkook!

Jungkook bước đến. Anh khẽ nháy mắt một cái làm trái tim tôi chao đảo. Hôm nay, Jungkook diện áo thun trắng tay dài cùng quần kaki đen, đeo thêm cặp mắt kính không tròng. Trong tôi thầm xuýt xoa vì cái chất đẹp trai thường ngày của anh. Thế nhưng, cái con người hoàn mỹ kia lại phát ra một câu nhận xét vô cùng khó hiểu, vì nó chẳng liên quan gì mấy so với thực tại cả.

- Woah, hôm nay trông T/b có vẻ tươi tắn hơn rồi nhỉ - Jungkook nói - Lần đầu tiên anh thấy em đi ghi hình chung với mọi người ở ngoài đó.

- À, tại lúc trước do em còn bận thi nên không thể tham gia - Tôi giải thích - Nhưng giờ em xong rồi, em rất vui.

- Thế sao? - Jungkook thích thú - Vậy thì lần này, hãy xem bọn anh ghi hình thế nào nhé, em chắc sẽ thích nó.

Chúng tôi theo chân BTS quay từ sáng đến tối. Bắt đầu từ chỗ các thành viên chơi thể thao, game tương tác rồi cùng đi siêu thị về nấu ăn. Và tất nhiên, không thể thiếu những màn tung hứng lầy lội, vui nhộn, mặn mà đến từ các vựa muối Bangtan khiến cho staff được một phen cười nghiêng ngả. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác xả stress như vậy. Thật sự tôi dành một phần tình cảm rất lớn cho gia đình BigHit. Những nụ cười của các anh, của mọi người như xua đi những mệt mỏi trong tôi bằng chính sự duyên dáng của họ.

————————————————

Đêm xuống, BTS đang quay đến phân đoạn cuối. Tôi nhận được email từ giáo sư Yoon bảo cần nộp gấp các số liệu trong nghiên cứu. Tôi biết trước điều này nên đã soạn sẵn một bản báo cáo nhưng chưa hoàn chỉnh. Đó là lý do vì sao tôi mang theo cả laptop cá nhân.

Tôi quan sát BTS thêm chút nữa, thấy không còn gì đáng lo thì trở về phòng, mở máy tính lên làm việc. Có vẻ như đây là vùng núi nên wifi hơi yếu khiến bài tập tôi liên tục bị gián đoạn. Nhìn đồng hồ chỉ gần 7h, thế là tôi quyết định di chuyển ra ngoài để tiện hơn cho việc báo cáo.

Vớ lấy áo khoác dày, quấn khăn choàng lên cổ và ôm laptop, tôi xin phép chị staff trong đoàn:

- Em có tí việc bận, có thể ra ngoài một lát được không ạ?

- Ừ, em cứ đi đi.

Nhận được sự đồng ý của chị, tôi mỉm cười rồi rời đi. Có quán café ở góc phố. Nó đơn giản như một ngôi nhà gỗ nằm tại thị trấn. Tôi bước vào, gọi đồ uống xong tìm một nơi làm bài. Tôi thật sự tập trung cao độ đến mức không để ý một lát sau chuông cửa lại vang lên. Quán café tiếp thêm một vị khách tới muộn. Rồi bỗng nhiên, chiếc ghế đối diện tôi kéo ra. Ai đó rất tự nhiên ngồi xuống.

- Em đã ăn tối chưa? - Người kia cất tiếng hỏi.

Tôi nhìn lên thấy một chàng trai từ trên xuống dưới mặc nguyên cây đen. Trông có vẻ bí ẩn và đáng sợ nhỉ, nhưng giọng nói này, tôi biết đây là ai. Tôi không ngăn nổi mình mỉm cười:

- Sao anh tìm được chỗ này? Không hay chút nào. Anh Sejin sẽ lo lắng đấy.

Cách lớp khẩu trang, tôi có thể nghe rõ tiếng khẽ cười. Sau đó, Jungkook cẩn thận để lộ gương mặt của mình. Anh trả lời:

- Anh bảo hyung ấy rằng anh đi dạo. Nghe các staff nói là em có việc ra ngoài. Đừng lo, sẽ không ai phát hiện đâu. Nhìn xem, 10h rồi, quán café này chỉ còn ít người.

Tôi chợt nhận ra ngoài trời đã tối:

- Khuya vậy rồi sao?

- Khuya rồi nhưng em ăn gì chưa?

- À... - Tôi gãi đầu - Vì bận quá nên em không để ý.

Jungkook nghe vậy không vui:

- Sao lại bỏ bữa thế? Hay là đi ăn nhé?

- Em chạy đi mua đồ ăn ạ?

- Không không - Jungkook cười, nói lại - Anh và em, cùng đi ăn nhé?

- Nhưng em còn bài tập.

Jungkook lấy thêm cái laptop nữa trong balo anh:

- Anh đã biết như vậy mà.

Tôi khó hiểu nhìn Jungkook bày đồ ra trên bàn:

- Anh định làm gì vậy?

- Anh chờ em. Anh sẽ ngồi đây edit vài video. Em cứ việc làm bài. Xong rồi thì chúng ta đi ăn.

- Anh không no sao? Khi nãy em thấy anh ăn nhiều lắm mà.

- Ồ, đó chỉ là ghi hình thôi. Chứ thật ra Kookie còn đói~!!!

Jungkook vừa khởi động máy vừa hí hửng lắc lư cái đầu dừa tròn xoe.

- ...

Tôi trong một giây bị anh khiến cho ngỡ ngàng.

Yahh... Đừng có nói là Jeon Jungkook đang làm aegyo với tôi đó nha!!!

Mặc dù không đúng thời điểm lắm, nhưng thú thật, trông anh lúc này nhìn cưng muốn xỉu, làm tôi suýt nữa bật cười giữa không gian yên ắng của quán café. Jungkook cũng cười, anh vui vì mình thành công trêu chọc tôi bớt căng thẳng bằng cái sự cute quá mức cho phép của anh.

Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt long lanh có phần vụng về rồi cùng quay lại công việc. 11h đêm, tôi mới hoàn thành xong báo cáo. Jungkook quan tâm hỏi:

- Giải quyết xong hết chưa?

Tôi gật gật đầu.

- Có tốt không?

Tôi ngẩng lên cười tươi, còn giơ ngón tay cái ra thể hiện sự hài lòng. Bất ngờ Jungkook chồm tới, đưa gương mặt đẹp trai ấy gần tôi và nháy mắt một cái:

- Vậy đi ăn thôi nào!

Đây là lần thứ hai trong ngày Jungkook làm hành động đó. Một cái nháy mắt nhỏ, vừa đủ khiến bầu không khí giữa cả hai "mịn" hơn.

Mịn màng như bơ...

Trái tim tôi tan chảy vì anh. Jungkook lại cười khi thấy tôi ngại. Chúng tôi thanh toán rồi rời đi. Trời khuya, cả hai lững thững trên con đường vắng. Là ngoại ô nên việc tìm ra một quán ăn còn mở là điều hết sức khó khăn. Ánh đèn vàng trên cao chiếu xuống thân hình và khuôn mặt của Jungkook sáng bừng. Tôi chốc chốc lại lén ngước lên nhìn anh, vẫn không thể tin được là mình đang đi ăn tối cùng BTS Jungkook.

Một cơn gió thổi qua, gió mạnh khiến tôi đứng lại. Jungkook thấy thế cũng dừng chân:

- Em lạnh sao? Cứ đi sát vào anh nè.

Nói rồi anh đặt tay lên vai tôi và kéo tôi xích lại gần anh. Chính xác hơn là do tư thế của cả hai nên tôi vô tình ngã trọn vào lồng ngực Jungkook. Lúc này, tôi thậm chí còn nghe rõ cả nhịp tim anh. Và một sự thật nhận ra khiến tôi không khỏi ngạc nhiên rằng dường như Jeon Jungkook cũng đang biết ngại.

Nhưng anh không bỏ tay ra. Cả hai tiếp tục đi trong khi cánh tay anh vẫn choàng qua người tôi. Sương đêm dày đặc, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một quán mì ramen nhỏ. Giờ này vắng khách. Hai tô mì nóng hổi được mang ra làm mắt hai đứa sáng rỡ. Bụng đói cồn cào, tôi phấn khích cầm đũa lên:

- Em sẽ ăn thật ngon miệng đây!

Jungkook nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười. Anh dịu dàng xoa đầu tôi:

- Ừ, ăn thật ngon vào nhé T/b.

Chuyến đi chơi cùng BTS kết thúc trong ba ngày cuối tuần. Có vẻ như mọi người đều sảng khoái sau một kỳ nghỉ ngắn hạn. Những kỉ niệm thật vui sẽ là điều mà tôi không bao giờ quên, đặc biệt là buổi hẹn mì ramen ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip