120994

Warnings: Fic có nội dung người lớn và yếu tố tâm lý nặng nề, cân nhắc trước khi đọc

...........................





1.

Xấu xí.

Cực kỳ xấu xí.

Đó là từ mọi người hay dùng để nói về nó, như thế là vẫn còn nhẹ. Ghê tởm, bẩn thỉu, hôi thối. Nếu trên đời này có từ ngữ nào còn nặng nề và kinh khủng hơn, dám chắc họ sẽ không ngại ngần gì mà dùng để miêu tả nó.

"Một đứa con gái thật xấu xí"

Nếu tình cờ bạn nghe câu nói này mà thấy nó ở gần bên, thì đúng rồi đấy, họ đang nói về nó đấy. Vết bỏng to bự chiếm gần hết nửa bên khuôn mặt, khi trời trở lạnh hoặc nóng lên, những lớp da vốn đã hoại tử sẽ bong tróc và mưng mủ gầy gớm ghiếc. Nhiều khi ngứa ngáy đến mức không thể nào chịu nổi, nó sẽ đưa tay cào rách từng phần khiến máu dần rỉ ra, tô điểm sắc đỏ cho gương mặt càng thêm xấu xí bội phần.

Tóc có dài cũng không dám cắt, thời tiết có nóng nực cách mấy cũng không dám búi lên cao. Nó giấu gương mặt của mình dưới lớp tóc đen dài xơ xác ấy. Nếu họ nhìn nó, họ sẽ cười, cười bộ dạng xấu xí đến cùng cực. Thế mà chỉ cần nó vén tóc một bên lên, gương mặt họ sẽ biến sắc, thì thầm hai chữ kinh tởm.

Không lẽ... sinh ra đã xấu xí là một cái tội sao?





2.

Xinh đẹp.

Cực kỳ xinh đẹp.

Đó là từ mọi người hay dùng để nói về người ấy. Chiều cao với dáng hình, hoàn hảo không tì vết. Từ nụ cười, ngũ quan, đôi mắt ti hí, má lúm đồng tiền đầy đặc trưng, tất cả đều hoàn hảo.

"Một chàng trai thật đẹp"

Không chỉ ngoại hình, tất cả mọi thứ khác của người ấy cũng đều tuyệt đẹp. Người ấy nổi tiếng, là đứa con trai rượu được bố mẹ yêu thương, bạn bè ở khắp mọi nơi, biết bao cô gái rơi vào lưới tình chỉ vì một nụ cười. Học lực lúc nào cũng đứng nhất, thông minh tuyệt đỉnh, tính tình thì lại vô cùng tốt bụng. Hoàn hảo thế đấy.

Nó ganh tị.

Cực kỳ ganh tị.

Nhìn vào người ấy, nó chỉ thấy ganh tị mà thôi.






3.

Hôm nay lại thế, nó lết về nhà trong bộ dạng đầy thảm thương. Tóc tai vẫn còn ám mùi trứng thối, vết bầm và trầy xước lại nhiều thêm, bộ đồng phục vốn đã cũ kỹ nay càng thêm tàn tạ, bám đầy bùn đất. Cặp sách bị thủng lỗ chỗ, yếu ớt bao bọc chồng tập vở vốn cũng đã trở thành mớ giấy lộn ở bên trong.

Một ngày như địa ngục.

Nhưng nó vốn đã quen rồi. Chẳng có gì phải bận tâm cả. Ngưỡng chịu đựng ngày càng cao thêm, đến nỗi ngày nào mà không bị hành hạ, nó chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Ngôi nhà nó ở cũng chả khá khẩm gì. Lệp xệp, tối tăm, đầy ung nhọt như căn bệnh dịch hạch đầy ghê tởm. Cánh cửa tróc sơn chỉ độc có mỗi ổ khóa đã hỏng từ lâu, mà cũng có ai thèm trộm chỗ này đâu, vốn dĩ đây đâu phải là nơi để con người sống. Quăng đi chiếc giày đã mất đi người bạn cùng đôi, cởi bỏ lớp vớ cũng chẳng sạch sẽ gì nữa, nó bước vào nhà trên tiếng sàn gỗ đầy cọt kẹt.

Nó khẽ đưa mắt nhìn về hướng phòng khách. Gọi là phòng cho hoa mỹ thế, đó chỉ là một vùng diện tích nhỏ độc mỗi chiếc ghế bành xám xịt đầy nứt nẻ cùng chiếc tivi đời cũ mà thôi. Gã ngồi trên đó, khói thuốc lá bay khắp nơi cùng nhà, bên cạnh dăm ba chai thủy tinh vẫn còn vương lại chút mùi cồn. Trên tivi chiếu gì, có lẽ chỉ cần nghe tiếng là nó sẽ biết. Ngày nào mà chả thế, gã thuê một loạt băng đĩa về, tất nhiên là mua lậu từ mấy mối chợ đen, những bộ phim chẳng có lời thoại nào, chỉ có hình ảnh và vài tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Mà họa chăng cũng có chứ, chỉ có điều những cảnh gã muốn xem không cần có thoại, thế nên cứ vậy mà cầm remote tua thôi.

Nó không thèm để ý, cứ chậm rãi bước vào trong. Ả đi vắng rồi, cứ đến đêm là lại đi làm, ở khu đèn đỏ. Nhà bếp còn ề đồ ăn ôi thiu chưa dọn rửa, mâm cơm được chuẩn bị qua loa đến mức nói cho chó ăn người ta cũng còn tin. Ruồi nhặng đậu đầy hết cả, vì rác vẫn còn để đầy ở xung quanh đây mà.

Nó ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng hoàn toàn phù hợp với thân hình gầy ốm tong teo đó. Không cần rửa tay, nước đã cúp từ sáng mất rồi. Nó cứ thế cầm đũa lên ăn. Gắp chút cơm, chút rau xào đầy mặn chát, miếng cá giờ chỉ còn trơ xương cùng vài mảnh thịt lụn vụn. Nó ăn hết. Nó đói rồi, phải ăn thì mới sống được. Thế mà vừa mới cho miếng thứ ba vào miệng, bắp tay rậm lông mập mạp chợt thô bạo kéo nó dậy.

Mâm cơm đổ ào ra, văng vãi lung tung. Nó nhìn mà tiếc, hôm nay cũng không được ăn trọn vẹn một bữa cho xong rồi. Gã kéo nó vào trong, quăng lên giường như cái bao tải rồi đóng sập cửa lại.

Lại nữa rồi.

Nó biết mà, dạo gần đây gã không kiếm được tiền nhiều mấy, có mấy tay cờ bạc mới tới giỏi hơn nhiều nên gã thua sạch. Ả thì đã quá già, gã muốn chơi với mấy con điếm trẻ trung đầy đặn kia, ngặt nỗi không có tiền nên đành dùng nó như hàng xài tạm vậy.

Nó không thấy gì, cả đầu đã bị bọc ni lông trùm lại kín mít. Gã không muốn nhìn thấy mặt nó, xấu xí quá mà, gã bảo sẽ bị mất hứng. Thế là bỏ mặc nó hô hấp dần khó khăn, gã ma sát vùng cơ thể rậm lông ục ịch như một con heo vào làn da vốn dĩ cũng đã chẳng còn đẹp đẽ gì.

Vùng dưới có hơi đau, mới đầu nó sẽ chống cự. Thế là gã tát cho nó vào cú, thụi vào bụng đến khi nó đau đớn phải nằm đơ ra. Nó chịu đựng, vì ít ra cơ thể này cũng có sử dụng được, trừ gương mặt ra thì cơ thể này cũng không đến nỗi. Gã nói thế đấy. Thế nên nó chịu.

Nó nằm im, dù cả người nó cứ chuyển dịch lên rồi xuống. Nó chẳng cảm nhận gì cả, chỉ mở mắt và thở thôi. Nó không rên la, cũng chẳng chống cự. Cứ thế nhìn đời thông qua lớp bọc ni lông màu đen xấu xí đó.

Chẳng gì cả. Lúc nào cũng là đen.
Nó nghiêng đầu, nhìn sang phía cửa sổ. Ánh nắng chiều tà chợt hắt vào, lấp lánh thành đốm sáng trên nền đen ấy. Nó ngắm nhìn, chợt thấy thật đẹp.
Tỏa sáng lấp lánh, như ngôi sao trong thâm tâm nó vậy.






4.

Nó chợt nhớ đến người ấy.

Đúng là trong tình cảnh như thế này thì sẽ chẳng ai suy nghĩ được gì, nhưng nó lại khác, nó chợt nhớ đến người ấy.

Mái tóc màu sáng đã vuốt keo thẳng tắp của người ấy. Gương mặt tuyệt đẹp mà mỗi lần nó muốn nhìn là đều phải ngước mặt lên. Nó biết người ấy lâu rồi. Người ấy nổi tiếng lắm mà. Cả trường nó không ai không yêu quý, không hâm mộ người ấy cả.

Phải, nó với người ấy khác nhau nhiều lắm.

Nói đúng thì là đối cực ấy, như ánh sáng và bóng tối. Thứ được tôn sùng và thứ bị nguyền rủa.
Xinh đẹp và xấu xí.

Nó ghét người ấy. Tại sao lại bất công đến thế? Đã sinh người ấy ra thì còn sinh nó làm gì? Sự tồn tại của người ấy đối với nó thật kinh khủng.

Nó đã nghĩ như thế.
Nó luôn nghĩ như thế.
Và sau này nó vẫn sẽ nghĩ như thế.

Thế mà hôm nay lạ lắm. Nó tình cờ gặp người ấy ở giữa dãy hành lang trong trường.

Nó còn nhớ rất rõ.
Lúc đó nắng như dát vàng, đun nóng những hạt bụi nhỏ nhảy lân tân trong không khí. Nó bị trễ giờ chuyển tiết sang phòng âm nhạc. Họ bắt nạt nó đến hết giờ ra chơi, còn khóa cửa nhà vệ sinh nữa. May mà khóa lỏng, nó thoát ra kịp, thế là chạy bán sống bán chết để tới lớp.

Nó chạy qua dãy hành lang, theo thói quen cứ hay cúi đầu chỉ nhìn dưới chân nên tông trúng người ấy lúc nào không hay. Nó ngã nhào ra sau, tập vở viết thước gì liền rơi vãi xung quanh. Nó hốt hoảng nhặt lại, rồi thấy một bàn tay to lớn tuyệt đẹp giơ ra trước mặt mình.

'Của cậu đây này'

Người đó nhặt giúp nó. Nó thẫn người, chỉ dám liếc nhìn lên một cách lén lút.

'Xin lỗi nhé, tại tớ cũng không chú ý. Cậu có sao không?'

Giọng nói thật hay. Dù nó đã từng nghe trước đây rồi nhưng đến giờ mới nhận ra nó thật hay. Nhất là khi xung quanh không có bất cứ giọng nói nào của ai khác làm nhiễu đi thanh âm đẹp đẽ này.

'Cậu... không sao chứ?'

Có vẻ như không nghe tiếng nó trả lời, người ấy khẽ hỏi lại. Nó theo phản xạ lắc đầu, ôm chặt đống tập vở trong tay, mắt nhắm tịt.

Nó bỗng sợ hãi. Không biết vì sao nữa. Rồi tóc nó bỗng được vén lên, nó giật thót, ngoài nó ra thì chưa ai dám động vào mái tóc xơ xác này cả. Nó lại theo phản xạ hoảng hốt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang nhìn mình.

Đẹp quá...

Lần đầu tiên nó được thấy khuôn mặt đó gần như thế, từng đường nét như được chạm khắc tinh xảo hiện ra mà không bị những lọn tóc đen xả lòa xòa của nó che mất nữa. Đôi mắt người ấy đen bóng, như bầu trời đầy sao. Sống mũi thẳng tắp có lấm tấm chút mồ hôi do tiết trời ban trưa. Đôi môi đầy đặn khiến nó muốn chạm vào.

Và cả mùi hương này nữa...
Mùi hương của bàn tay người ấy vẫn còn chạm vào tóc nó thoang thoảng quanh đây. Nó chưa bao giờ ngửi được mùi thơm thế này, hương thơm rạo rực khiến mặt nó bỗng đỏ hồng lên, cứ như dị ứng ấy.

'Cậu... Mặt cậu...'

Mấy chữ đó làm nó bừng tỉnh. Trong mắt nó bây giờ là một khuôn mặt tuyệt đẹp. Điều đó làm nó quên bẵng đi mất một điều... trong mắt người ấy bây giờ lại là một khuôn mặt cực kỳ xấu xí.

Nó hoảng sợ, lập tức lùi lại, hất bỏ bàn tay tự tiện chạm vào tóc nó kia. Nó xấu hổ. Xấu hổ cực cùng. Chưa bao giờ cảm thấy như thế.
Nó bỏ chạy, mặc kệ gương mặt và giọng nói kia chưa kịp gọi nó lại.

Nó gặp người ấy như thế đấy. Để rồi hôm nay chợt cảm thấy kỳ lạ thế này.

Nó nhìn đốm sáng trong chiếc bọc đen, chợt nhớ đến người đó. Nhớ mùi hương đặc biệt ấy, trái tim chợt an yên lạ kỳ.

Khóe môi bỗng nở cong lên, như vầng trăng khuyết.

Có lẽ... nó đã yêu người ấy mất rồi.







5.

Thế mà nó không biết đâu. Bởi nó không hề biết tình yêu là cái quái gì cả.

Có ai yêu nó đâu, có ai đối xử tốt với nó đâu, có ai nói là yêu hay thích nó gì đâu.

Nó không biết, nên nó cũng không biết cảm giác như lồng ngực muốn nở rộ này là gì.
Nó chỉ nghĩ đến người đó, muốn gặp người đó. Nhưng mà chỉ cần bị mấy người kia bắt gặp, nó sẽ bị dần một trận nhừ tử cho xem.

Thế là nó chỉ đứng từ xa. Ngắm nhìn người đó từ xa. Xem người đó nói chuyện, xem người đó cười, xem người đó cãi nhau với bạn bè, xem người đó dỗi vì bị trêu chọc.

Nó còn xem người đó ăn nữa, xem người đó uống. Cách người đó dùng ống hút chợt làm tim nó rạo rực. Nó nhận ra đôi môi đó thật nguy hiểm, nếu cứ nhìn vào đó là nó sẽ chết ngay, vì không thể thở từng nhịp cho bình thường được.

Nó né tránh đôi môi đó. Nó nhìn sang chỗ khác, rồi bắt gặp ánh mắt của người đó.
Nó giật mình, hốt hoảng chạy đi, mắt còn nguy hiểm hơn, người ấy đã nhìn thấy nó mất rồi.

Nó hồi hộp, không hiểu sao tim lại đập nhanh. Biết là không nên nhưng mấy ngày nay nó cứ hay đi tìm người ấy. Bị bắt gặp thì lại chạy, xong rồi hôm sau vẫn lại đi tìm.

Nó bị mê hoặc, bởi vẻ đẹp của người ấy. Cứ thế như kẻ bám đuôi, lẽo đẽo theo khắp nơi. Nó dần thích việc đến trường, cứ đến sáng lại là háo hức thức sớm để đi học.

Mà hình như hôm nay là ngày gì ấy. Ai nấy cũng đều đưa quà cho người ấy, những gói quà gói gém kỹ càng, bắt mắt đủ loại màu sắc. Nó không biết là vụ gì, đứng từ xa thì chỉ nghe chúc mừng gì đó thôi. Nó để ý, nó thấy kỳ lạ. Rồi chợt nhìn thấy người ấy cười, vui vẻ nhận lấy từng món một, nó chợt muốn tặng quà cho người ấy. Vì người ấy chưa bao giờ cười với nó cả.

Đêm đó nó thức trắng, cứ mãi suy nghĩ không biết nên tặng quà gì. Loanh quanh suốt mãi ở trong phòng, nó ngã người ra, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Nó lại nhớ người ấy nữa rồi, muốn gặp người ấy nữa rồi. Nó tự hỏi tặng gì thì người ấy sẽ vui nhỉ?

Một đứa xấu xí như nó phải tặng gì... thì người xinh đẹp ấy mới sẽ cười nhỉ?

Nó bật dậy, nảy ra một ý tưởng, thế là lấy một tờ giấy trắng thẳng tắp trải ra trên sàn nhà. Hí hoáy dùng cây bút chì duy nhất của mình nhảy múa liên hoàn trên nền trắng. Nó chăm lắm, thế là cứ thế cật lực mày mò suốt cả đêm dài.

Hôm sau nó đi học, phải khó khăn mới canh đúng lúc người ấy ở một mình. Người ấy ngồi trên băng đá gần hành lang, chỗ mà bữa trước nó lỡ tông trúng người ấy đấy, đeo tai nghe, vai lắc lư theo điệu nhạc. Nhìn người ấy vui lắm, nó khẽ mỉm cười, hi vọng món quà này sẽ làm người ấy vui hơn.

Thế mà nó không dám lại, cứ đứng chần chừ suốt cả buổi. Người đó đã thấy mặt nó rồi, nếu giờ xuất hiện thì có bỏ chạy không? Hay là sẽ quát nó, đuổi cổ nó đi? Người ấy sẽ không làm vậy đâu, đúng chứ?

Chưa bao giờ nó suy nghĩ nhiều đến thế, mấy câu chữ ấy cứ quay mòng mòng trong đầu làm nó chỉ muốn nổ tung. Đoạn chuông reo, người ấy đứng dậy, giờ ra chơi đã hết mất rồi, cơ hội tốt thế này sẽ chẳng thể có được nữa.

'....!!'

Nó định kêu, nhưng lại không phát ra tiếng được. Thế là chân nọ vấp chân kia, cả cơ thể nó đổ nhào do trọng lực. Ngã rõ đau, nó ê ẩm ngồi dậy, cũng may món quà không sao, nếu tặng đồ dễ vỡ thì xem như xong rồi.

'Này! Cậu có sao không?'

Nó nghe thấy tiếng người ấy chạy đến, hốt hoảng đỡ nó lên, từng chỗ người ấy chạm vào, dù cách mấy lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Nó lại đỏ bừng mặt, nó nghĩ mình bị bệnh mất rồi.

'Lần nào gặp cậu cũng đều ngã cả, cậu hậu đậu đến thế à?'

Nó nghe thấy tiếng cười khúc khích, người ấy đang cười với nó kìa.

'Tớ cũng định đi tìm cậu đây, cơ mà lần nào cậu đều chạy đi trước cả. Muốn nói chuyện với cậu thật khó ghê'

'...'

'Đây này, cho cậu'

Một lọ thủy tinh tròn tròn nhỏ nhỏ thật xinh xắn, bên trong đó như có kem trà xanh thì phải. Nó mở ra, mê mẩn bởi sắc xanh lá uốn lượn ấy, khẽ lấy ngón tay chấm một ít định đưa vào miệng.

'Ấy!!'

Người ấy chụp tay nó lại ngay, ngăn cản thật nhanh chóng. Mặt người ấy hoảng hốt nhưng sau đó lại bật cười, cười khúc khích mãi sau mới dừng.

'Không phải kem để ăn đâu, cô ngốc à! Cậu thiệt là...'

Má lúm đồng tiền thật là đẹp, cả cách người đó gãi đầu từ từ giải thích cho nó nữa. Sao lại có thể đẹp đến thế...

'Là thuốc mỡ dược liệu ấy, dùng để chăm sóc da, lành vết thương và liền sẹo nữa. Đây này, cậu lấy một chút thôi, thoa nhẹ lên trên mặt thế này là sẽ không ngứa nữa đâu, cậu hiểu không?'

'...'

'Để tớ làm thử cho cậu xem-'

Nó né sang bên, cố tình muốn tránh bàn tay muốn vén tóc nó của người ấy. Nó xấu lắm, sẽ làm người ấy buồn nôn mất. Người ấy chợt khựng lại, nở nụ cười thật buồn với nó.

'Không sao đâu, tớ sẽ không làm gì cậu đâu mà'

Không hiểu sao nó lại tin, cứ thế ngồi yên để người ấy vén tóc vào bên vành tai. Từng chút thuốc được thoa nhẹ nhàng, người ấy đang chạm vào nó, chạm vào lớp da sần sùi bong tróc mưng mủ đầy gớm ghiếc đó.

'Vết thương của cậu nặng quá, cậu không hề chăm sóc nó đúng không? Sao cậu có thể chịu đựng được hay vậy? Chắc chắn là rất đau...'

'...'

'Đau lắm... đúng không? Thế nên sau này có ngứa cũng đừng gãi nữa nhé, dùng cái này là sẽ hết ngay. Tặng cậu đấy'

Lọ thủy tinh được dúi vào tay nó, người ấy mỉm cười rồi đứng dậy, toan quay người đi, thế mà ống quần lại bị nó níu lại.

'Sao vậy?'

Nó bối rối, run rẩy giơ món quà từ nãy tới giờ cứ giấu ở sau lưng ra. Tờ giấy trắng có chút nhăn nhúm được cuộn tròn thật ngay ngắn.

'Cho tớ á?'

Nó gật gật.

'Là... một bức tranh?'

Bức tranh nó vẽ người ấy.
Những đường than chì nguệch ngoạc có chút lem luốc. Nó biết chẳng đẹp đẽ gì, nhìn vào chỉ tưởng là tranh con nít thôi, thế mà nó vẫn cứ vẽ, cứ muốn vẽ để tặng người ấy.

Nó vẽ gương mặt người ấy. Nụ cười của người ấy. Người ấy trong mắt nó đẹp đến thế đó. Nó thấy sao thì vẽ giống y lại thế.

Người ấy có chút ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười. Nụ cười tít cả mắt, giọng vút lên hí hửng nói với nó.

'Đẹp quá! Là tớ thật này! Cậu khéo tay ghê! Là quà cho tớ đúng không? Nhưng sinh nhật tớ là từ hôm qua rồi'

Nó gật đầu, có vẻ như người ấy đang rất vui.

'Cám ơn cậu nha, trong số mấy món quà thì tớ thích bức tranh này nhất đó! Tớ sẽ giữ nó thật kỹ!'

Nó lại gật tiếp, tần số ngày càng tăng.

'Mà tớ vẫn chưa biết tên cậu, cậu học ở lớp 3-1 đúng không? Tớ ở lớp 3-3'

Nó biết mà, biết rất rõ về người ấy là đằng khác.

'Mình làm quen nha, tớ tên là Kim Nam Joon. Cứ gọi tớ là Joon nếu cậu muốn, còn cậu tên gì?'

'...'

'Cậu... không nói chuyện được hả...?'

Nó lắc đầu.
Nó nói được, nhưng từ lâu đã không dùng tới giọng nói này rồi. Vì mọi người vừa nhìn thấy nó là đã bỏ chạy, nó có cơ hội nào để mở lời đâu. Nó cũng sợ giọng nói của mình, lỡ như... giọng nói ấy cũng xấu xí giống như nó thì phải làm sao?
Thế nên nó vẫn thích im lặng hơn.

Nhưng mà giờ nó muốn trả lời. Nó muốn nói chuyện với người ấy, cơ mà chắc không được rồi. Nó tiu ngỉu, đầu dần gục xuống.

'Không sao đâu, cậu không cần lên tiếng tớ vẫn có thể hiểu được cậu muốn nói gì mà. Lần sau cho tớ biết tên cậu nhé, tớ sẽ trở thành bạn của cậu. Vì cậu lúc nào cũng một mình cả... trông có vẻ rất cô đơn...'

'...'

'Thế nên sau này cứ mạnh dạn lên, nếu có gặp tớ thì đừng bỏ chạy nữa nhé. Tạm biệt cậu!'

Người ấy xoa đầu nó.
Mỉm cười thật tươi rồi rời đi.
Nó thẫn người, đôi tay lúng túng khẽ chạm vào đỉnh đầu nơi hơi ấm từ người ấy vẫn còn đọng lại.
Nó lại đỏ mặt, lồng ngực dâng lên cảm xúc bồi hồi xao xuyến.

Nó đoán có lẽ đây chính là hạnh phúc.
Thứ cảm xúc mà nó chưa từng trải qua, nhưng mỗi ngày đều nghe thấy từ những câu văn trong sách giáo khoa hay tiếng la hét phấn khích khi mấy cô bạn lớp nó được điểm thành tích cao.

Nó vui. Vui đến nỗi lần đầu tiên nó biết cười.
Nó cười tủm tỉm, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ nhưng đứt quãng. Nó nâng niu lọ thủy tinh trên tay, chắc nó không dám dùng đâu, vì nó đã đem lòng yêu sắc xanh sánh quệnh này mất rồi.







6.

Mấy ngày sau đó, thi thoảng nó lại gặp người ấy. Người ấy vẫy tay chào nó, nó thơ thẩn cũng làm y như vậy khẽ đáp lại. Người ấy khì cười, má lúm đồng tiền phát sáng làm nó đỏ mặt theo. Dạo này chắc nó bị cảm lạnh rồi, cứ gặp người ấy là cả trán và má cứ thay nhau nóng bừng lên, tim còn đập nhanh nữa chứ.

'Này, Joon! Cậu làm gì vậy? Sao lại thân thiết với con bé ma nữ đó thế?'

'Ma nữ gì? Nói năng cho đàng hoàng, người ta có tên có họ đấy nhé. Lại là bạn cùng khóa với mình nữa'

'Ầy, không lẽ cậu không biết? Con bé đó xấu xí kinh khủng! Một đứa như nó mà lại đi chung với cậu thì... ôi thôi, chỉ nghĩ tới là nổi cả da gà...'

'Này. Cậu nói xem... sinh ra với gương mặt đó là có tội à?'

'Hả?'

'Cô ấy sinh ra với gương mặt như thế là có tội sao?!! Người ta cũng là con người! Là con người thì cũng được quyền được ai đó yêu thương chứ!'

Người ấy cãi nhau với bạn.
Giận dữ rồi bỏ đi, nó biết hết chứ. Không khéo vì nó mà bạn bè của người ấy sẽ ghét người ấy mất.
Nó biết mà, khoảng cách giữa nó và người ấy xa đến cỡ nào. Nó và người ấy thuộc về hai nơi khác nhau, dù người đó có đối xử thật tốt với nó, nó cũng không thể cứ thế ở bên cạnh làm bạn với người ấy được.

Thế mà không hiểu sao nó lại tham lam. Nó muốn nụ cười của người ấy chỉ cười với mỗi mình nó, nó muốn bàn tay người ấy chỉ chạm vào mỗi mình nó, nó chỉ muốn người ấy thôi, một mình người ấy thuộc về mỗi mình nó.

Nó mân mê chiếc lọ thủy tinh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô tận về người ấy. Rồi nó khẽ nhìn lên, ngắm nhìn gương mặt của bản thân trong tấm gương đầy vết nứt và đã đen ố vài chỗ kia.

Thật xấu xí.

Cực kỳ xấu xí.

Xấu xí kinh khủng.

Nó biết mình xấu đến cỡ nào. Nó cũng có mắt mà, gương mặt này có bị nói là ma nữ hay quái vật cũng chẳng sai gì.

Nó buồn. Buồn nhiều lắm. Nó mà đứng kế người đó, chỉ tổ làm người đó trông xấu xí thêm thôi.
Bởi vì nó-

Rầm!!

Cửa phòng nó bị mở ra thô bạo, lần này bản lề thật sự đã sứt ra luôn rồi sau bao lần phải chịu đựng lực đẩy mạnh đến thế. Gã xông vào, chẳng nói chẳng rằng lôi nó rồi quăng lên giường. Đầu nó bị đập vào thanh chắn cửa sổ, ê ẩm đến đau đớn. Gã không thèm để tâm, đè cả người xuống rồi định toan lột sạch bộ đồng phục của nó.

Nó chống cự lại, bình thường thì sẽ không nhưng lần này nó đã chống cự lại. Nó không muốn làm dơ bẩn thân thể mình thêm một lần nào nữa, nhất là khi vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ về người ấy.

Gã đánh nó túi bụi, miệng phun ra mấy câu chửi thề. Nó mặc kệ, tiếp tục phản kháng lại gã. Gã đánh nó mạnh hơn, đến nỗi nó ngã lăn từ trên giường xuống, xương như muốn nát ra, bao nhiêu đốm màu bầm tím hiện ra như những bông hoa nở rộ.

Nó không muốn, nó đau lắm. Dù bị đánh bên ngoài nhưng tim nó lại đau, tim nó đau khi nghĩ đến người ấy. Nếu người ấy nhìn thấy nó với gã làm chuyện đó với nhau, ánh mắt của người ấy sẽ giống hệt như những kẻ khác thôi. Thế nên nó toan bỏ chạy, nó biết có chống cự cũng vô dụng nên định bỏ chạy. Gã túm lấy tóc nó, giựt mạnh ra sau, da đầu như muốn toạc ra, cả gương mặt xấu xí đầy nhăn nhúm.

Nó và gã vật lộn với nhau, đồ đạc trong phòng dần xê dịch đi cả. Gã bắt đầu phát bực, chân đá một cú thẳng vào bụng nó. Cả người nó va vào cạnh bàn, chiếc lọ thủy tinh tuyệt đẹp lăn đi rồi rơi xuống.

Lọ thủy tinh vỡ.
Chất xanh lá quánh sệt vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Nó nghe như tiếng tim mình vỡ.
Nó nhìn thấy gương mặt tươi cười tuyệt đẹp của người ấy bị vỡ.

Mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi.
Chân gã đạp lên, máu từ đó phun ra hòa lẫn cùng từng đốm xanh mạ. Phá banh màu xanh lá đẹp đẽ nó hết sức tôn thờ.

Nó tức điên. Đôi mắt trợn trắng.
Nó gào lên, xông thẳng vào người gã.
Sau đó nó chẳng thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh dần tối mịt. Chỉ nghe lanh lảnh đâu đó... tiếng gào thét đầy xấu xí của ai kia.

.

.

.

Ánh chiều tà khẽ hắt vào, lấp ló bóng dáng của nó ngồi thừ trên sàn nhà.
Trên giường là gã, nằm trong một vũng máu, vùng bụng gã đỏ thẫm, thấm đẫm từng thớ da thớt thịt. Mảnh thủy tinh còn găm trên đó, phản chiếu đẹp đẽ từng luồng sáng sắc đỏ và cam của hoàng hôn.

Tay nó cũng chảy máu, máu của nó.
Đồng phục xộc xệch cũng thấm đầy máu, máu của gã.

Dơ bẩn.
Gã thật dơ bẩn.
Nó cũng thế, nó thật dơ bẩn.

Nó nhìn vào tấm gương, nhìn vào bộ dạng đầy thảm hại và gớm ghiếc của mình. Cơ thể của nó thật dơ bẩn, và giờ cả trái tim của nó cũng đã bị vấy bẩn mất rồi.

Nó khóc.
Nước mắt rơi, từng giọt nhỏ nhoi chẳng thể nào rửa trôi chất đỏ tội lỗi bám đầy trên gương mặt đó.

Nó nhớ người ấy. Nghĩ tới người ấy.
Giờ thì nó đã không thể tới gần người ấy nữa rồi. Nó thù ghét bản thân mình, thù ghét sự xấu xí này. Nó thù ghét mọi thứ. Tất cả mọi thứ xấu xí của nó.

Người đó thật xinh đẹp.
Nó thật là xấu xí.
Và xấu xí thì chẳng thể nào ở gần xinh đẹp được cả.

Nó không thể ở bên người ấy.
Cũng chẳng thể có ý nghĩ mong muốn người ấy ở bên mình nữa rồi.

Xấu xí thì mãi là xấu xí.
Xấu xí không thể nào trở nên xinh đẹp được.

Nhưng...

Xinh đẹp thì có thể trở nên xấu xí.

Và khi điều đó xảy ra...

Xấu xí sẽ có thể ở bên xấu xí.

Suy nghĩ đó lướt qua đầu nó.
Mảnh thủy tinh to đùng lại được cầm chặt hơn.
Nó cười. Nụ cười man rợ được thừa hưởng từ gã. Nó biết mình cần phải làm gì. Để người ấy ở bên nó mãi mãi mà không ai dám nói gì cả.

Và rồi, nó bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn mình một lần nữa trong gương.
Nó hốt hoảng, cắn môi, từng bước mạnh bạo găm chặt thứ sắc nhọn trên tay xuyên qua lớp đồng phục thẳng vào cơ thể mình.

Máu nó chảy ra, càng chảy nó lại càng đâm mạnh hơn. Nó đâm liên tục, đến khi tay không còn nhấc lên nỗi, cả cơ thể đổ gục, nằm sóng soài trên vũng máu đặc sánh, giống y hệt gã.







7.

Nó thở thoi thóp, nhìn đời qua ô cửa kính trắng đục kia.
Nó vẫn nghĩ về người ấy. Bỗng muốn gặp người ấy rất nhiều.
Nó nhớ nụ cười của người ấy, nhớ giọng nói của người ấy. Người ấy tuyệt đẹp là thế, tuyệt đẹp đến nỗi nó không thể chạm tay tới được.

Nó nhớ sự ân cần của người ấy. Từng lời nói đều được nó ghi âm sâu vào trái tim này rồi. Bộ nhớ này tuyệt đối sẽ không bị mất đi.

'Sao cậu có thể chịu đựng hay vậy? Chắc chắn là rất đau...'

'...'

'Đau lắm... đúng không...?'

'Đau...'

Nó phát ra tiếng.

'Đau lắm... Joon à...'

'Nhưng còn đỡ đau hơn... nếu làm cậu bị thương...'

Ý nghĩ ma quỷ đáng sợ đó. Nó cảm thấy sợ hãi. Nó không thể hủy hoại người ấy được. Không thể hủy hoại sự đẹp đẽ ấy... chỉ để người ấy ở bên cạnh mình mãi mãi.

Nó yêu người ấy lắm, thế nên sẽ không làm thế.

Nó tự hào, lần đầu tiên nó làm được một việc tốt. Nó đã bảo vệ được người ấy. Không để người ấy bị tổn thương chỉ vì suy nghĩ đầy ghê tởm trong đầu.

Nó vui lắm, nếu người ấy biết... chắc chắn sẽ khen nó đúng không?
Rồi xoa đầu nó nữa...
Chỉ nghĩ nhiêu thôi... nó đã hạnh phúc đến chết mất rồi...

Nó muốn ngủ.
Nó đã muốn ngủ từ rất lâu. Một giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nó muốn thế, từ rất lâu rồi, nhưng lần nào cũng thất bại. Nó hơi sợ hãi, nó vẫn chưa tìm ra lý do để ngủ thật sâu, nó muốn biết tại sao một đứa như nó lại được sinh ra trước đã. Và giờ nó đã biết rồi.

Là để gặp người ấy.
Là để bảo vệ người ấy.
Hoàn thành nhiệm vụ xong... giờ nó có thể đi được rồi.

Nó chỉ tiếc...
Sau này sẽ không thể nhìn thấy người ấy được nữa.
Nó chỉ tiếc thế thôi...
Nhưng mà không sao, nó sẽ không quên đi người ấy, chắc chắn là vậy.
Nó cám ơn người ấy, mỉm cười cảm kích người ấy.
Được mỗi người ấy yêu thương... thế là đủ quá rồi...

Mặt trời lặn, bóng đêm dần buông xuống.
Nó nằm đó, đôi mắt mờ đục có chút nuối tiếc ánh nắng chiều tà kia.
Trời tối rồi, nó phải ngủ thôi.
Rồi nó sực nhớ.
Ả mà về nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm. Ả sẽ xỉu cái đùng cho coi, hoặc hét ầm lên đến banh cổ họng.
Nó khúc khích cười, mặc kệ từng giọt máu đang dần tuôn ra.

Cho đáng đời ả.
.
.
Ả đáng bị như thế.
.
.
Vì đã sinh ra một đứa con xấu xí thế này...

Nó lẩm bẩm nhiêu đó, tưởng tượng ra một cách thật hạnh phúc...
.
.
.
Rồi nó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu...

Lần này...

chắc chắn nó sẽ mơ thấy một giấc mơ thật đẹp...






...về người ấy và nó mà thôi



********* Just a moment *********
The ugly kills itself...
to make the beauty beautier

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip