[CHAP 2]

Sau ngày hôm đó thì.............. tôi vẫn thở bình thường. Còn hai con kia thì vẫn nhắm mắt mở mắt bình thường. Hôm nay tôi định nấu ăn, tôi nấu ăn cũng giỏi lắm đó chứ đừng coi thường nha...... định nhờ hai con quỷ cái kia thì....

Kayall: Bây giờ trời nắng quá, bây giờ mày nhờ tao đi thì tao phải tốn thời gian chuẩn bị, rồi lúc về cũng phải tốn thời gian bỏ ra. Thấy phiền không ??

Jessica: Tao đang lao mình vào giải cứu thế giới đấy, mới vào trận nên không thể ra bây giờ được, nếu bây giờ tao ra thì tao đang giết đi một nhân tài của thế giới đó  (trong khi nó đang trong toilet)

Đành lết xác đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu.....

Tôi:

Bước đến cửa hàng rồi lại đến quầy thịt, cả trăm loại bầy trước mắt, tôi muốn làm mì tương đen nên phải chọn thịt ba chỉ ngon, nhìn ngắm một hồi thì cũng quyết định mua một loại, rồi đến quầy rau củ, cần có: bắp cải, khoai tây, bí ngòi, củ cải trắng (moo),...... đến khi mua xong nguyên liệu thì tôi ghé lại quầy snack, quầy mà tôi yêu thích mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi. Món tôi yêu thích là BANANA KICK, ngon nhất ~~~~ tôi cả mấy chục bịch để có gì để hai con lười ở nhà ăn cùng, ít nhân tôi vẫn nhân hậu, à không TÌNH NGƯỜI..... đang định bước đến quầy thanh toán thì trời xui đất khiến hay sao và đụng vào ai đó rồi ngã xuống, đồ trong giỏ mua nãy giờ thì nằm dễ thương trên sàn,..... cảnh tượng làm tôi muốn.......................................................ngồi dậy lụm đồ rồi bỏ vô giỏ lại :))) bỗng đâu có bàn tay đưa trước mặt tôi.....

........: Cô không sao chứ ?? Cho tôi xin lỗi nhé  *ngọt ngào*

Tôi: Không sao, cảm ơn.......

Tôi ngước lên nhìn con người đáng yêu kia thì............................. trời đất tối sầm lại, đầu óc lẫn quẫn, não thì bay mất,............. lại gặp anh ta nữa. Người gì đâu mà gặp quài, một lần không thấm thía sao mà còn gặp lần thứ hai, thật không còn biết phản ứng như thế nào.............

Jungkook: Ohhhhh ~~~ Lại là em à ??? Trùng hợp thế   *cười*

Tôi: Ờ....ừm......  *không nhìn anh*

Jungkook: Em có nhớ tụi anh không ???   *nhìn tôi*

Tôi pov:
Có phải tôi bị mất trí nhớ đâu mà không nhớ anh là ai, mới gặp hôm qua chứ đâu phải cả chục năm mới gặp, anh ta nói vậy không khác gì nói mình có vấn đề về não............

Tôi: Tất nhiên là tôi nhớ....  *giả điên*

J-Hope: Em đến đây mua gì à ??

Tôi: Tôi đến mua nguyên liệu để nấu thôi.....  *lựa đồ*

J-Hope: Em biết nấu ăn sao ?? 

Tôi: Rất giỏi là đằng khác....

Sau khi lựa xong thì cô thanh toán xong bước ra khỏi cửa hàng, bỗng một túi đựng nguyên liệu có cảm giác bị giựt nên tôi liền quay lại, vừa xoay mặt thì gặp cái gương mặt đụng mặt triền miên, lại là anh ta, sao cứ bám mình quài vậy ???

Tôi: Anh làm gì thế ?? Sao lại giựt đồ người khác ??  *trừng mắt nhìn anh ta*

Jungkook: Làm gì nóng thế, anh chỉ là muốn giúp em thôi, xách nhiều thế này mệt lắm....... *biện đại lí do*

Tôi: Không cần, cảm ơn nhưng tôi sức trâu, không biết mệt.......*thẳng thắn*

Jungkook: Nhà em ở đâu ? Để anh xách về dùm cho...... *lạc đề*

Tôi: Tôi đã nói không cần nên anh đừng làm vậy........

Jungkook: Nhà của em ở đâu thế ??  *đánh trống lảng*

Tôi: Anh......Haizzz....gần đây  *bất lực*

Jungkook: Vậy sao ? Chỗ tụi anh ở cũng gần đây....

Tôi: Chẳng phải các anh là nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu sao ? Sao lại ở gần đây nhỉ ? Phải ở biệt thự sang trọng hay kiến túc xá chứ ???  *ngạc nhiên*

Jungkook: Kiến túc xá đang trong thời gian tân trang chỉnh sửa lại nên tụi anh dọn đại ra ngoài thôi....... em cũng biết tụi anh là nghệ sĩ nổi tiếng sao ?? Anti ghê nhỉ  *cười gian*

Tôi: Thôi ảo tưởng đi, có ai đi ra ngoài đường mà bịt kín mít như anh không ? Hỏi thừa, trễ rồi, tôi còn phải về nhà nữa.....

Jungkook: Ừm...

Sau cuộc hội thoại đó thì suốt quãng đường tôi và anh ta không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng ồn ào của các nhà hay các khu chợ ven đường vào buổi sáng....... Nhiều người nói đi với thần tượng là đi với ước mơ, cảm nhận được sự may mắn và.......... nhưng tôi không cảm giác gì, tất nhiên là không phải bị bệnh chỉ tại bị miễn nhiễm thôi....... bước nãy giờ thì tôi cũng đã về đến nhà, đứng ngoài cửa..

Tôi: Anh về được rồi, để tôi xách vào. Cảm ơn anh vì đã giúp.... *cúi xuống định lấy đồ từ tay anh ta*

Jungkook: Nếu anh đã có lòng tốt đến như vậy thì cũng phải giúp cho trót chứ nhỉ ??  *đưa giỏ đồ ăn lên cao*

Tôi: Này... anh giỡn đủ rồi đó  *nhìn anh*

Jungkook: Không hề giỡn, với lại lúc nãy anh cũng có nói rồi...

Tôi: ... Pov: Anh ta nói gì ? Nói gì trời ? Có nói gì nổi bật sao ? Sao mình không nhớ vậy ? Anh ta chỉ nói anh ta sống gần đây thôi mà,...... Không lẽ...... *nhìn anh*

Jungkook: Vào nhà thôi  *cười gian*

Cũng không biết phải làm gì nên đành bước vào nhà, vừa mở cửa ra thì tôi thấy một chiếc xe màu đen dành cho các nghệ sĩ, nhưng sao hôm nay ở nhà dì tôi vậy ? Với lại sao anh ta lại cười gian thế kia ? Chuyện gì xảy ra vậy ? Đành phải đi thêm mấy chục bước mới qua được cái khu vườn hoa rộng thênh thang của dì -×- Vào đến phòng khách ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts