Tập 17:Hạnh phúc
Ngày rồi lại ngày,các anh ngày nào cũng thu xếp thời gian đến bệnh viện trò chuyện với tôi.Lần nào đến các anh cũng khóc,người khóc nhiều nhất là anh Nam Joon vì anh luôn tự trách bản thân mình.Người đến bên cạnh tôi nhiều nhất cũng chính là anh Nam Joon.Anh luôn dành thời gian ở bên cạnh tôi nhiều hơn mọi người.Ngày nào anh cũng kể cho tôi nghe những chuyện đã trải qua trong một ngày của anh ấy.Ngay cả khi anh lướt wed thấy có chuyện hay anh cũng kể tôi nghe.Tôi nghe thấy tất cả những gì anh nói,tôi cũng nghe thấy tiếng anh khóc bên tai nhưng không biết tại sao tôi không thể nào mở mắt tỉnh dậy để ôm anh,khuyên anh đừng khóc.Trái tim tôi đau lắm khi nghe thấy tiếng khóc của anh nhưng tôi không thể làm gì được.
Hằng ngày anh đều đến bên cạnh tôi.Có đêm anh đi comeback xa nhưng khi diễn xong thì anh cũng phóng xe đến bệnh viện với tôi.Thời gian cứ trôi,thoáng đã được 6 tháng kể từ khi tôi trở thành người sống thực vật.
Hôm nay anh đi comeback ở xa nhưng khi xong vẫn cố gắn đến với tôi.Anh đến bệnh viện khi trời đã rất khuya.Anh ngồi bên giường tôi mồ hôi chảy đầy trên gương mặt thanh tú của anh.Anh nhìn tôi,anh nói:
-Fine à,chừng nào em mới chịu tỉnh lại?Em có biết ngày mai là ngày gì không?Ngày mai là sinh nhật của em đó.Anh không muốn sinh nhật em mà thiếu em đâu,như vậy thì không hay đâu.Hic...hic
Anh đã khóc.Ngày mai là sinh nhật tôi.Ngày mai tôi sẽ là cô gái 21 tuổi.Anh nói tiếp:
-Fine em nhất định phải tỉnh lại.Ngày mai anh Jin sẽ nấu một bữa tiệc thật lớn mừng sinh nhật em.Anh Suga và Jimin sẽ tự tay làm bánh kem cho em.J-Hope,V và Jungkook sẽ trang trí KTX thật đẹp để chào mừng sinh nhật em vì vậy em không được phụ lòng mọi người.Hic...hic
Nước mắt anh đã chảy đầy trên khuôn mặt,lấn áp luôn cả những giọt mồ hôi.Anh lau nước mắt rồi tiếp tục nói:
-Anh có chuyện muốn nói với em.Fine nè!Em có biết tại sao mà tháng trước anh đã bỏ đi cả ngày mà không nói cho ai biết không?Anh đi để mua cái này nè.
Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp quà nhỏ hình trái tim màu đỏ.Anh mở hộp ra là một chiếc hộp hình trái tim nữa có nắp trong suốt.Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn rất đẹp.Anh nói cho tôi nghe:
-Fine à!Cặp nhẫn này anh đã chọn rất kĩ mới chọn được một cặp vừa ý như thế này.Nó đẹp lắm phải không em.Anh mua cho em đó.
Cổ họng anh đã nghẹn ứ không thể nói tiếp,nước mắt lại tuông ra ngày một nhiều hơn.Trái tim tôi đã thắt lại.Nó rất đau.Một tay anh cầm chiếc hộp một tay anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặc,anh cố gắn nói tiếp:
-Fine,anh đã chờ ngày sinh nhật của em để nói cho em nghe điều này nhưng có lẽ bây giờ anh không thể chờ được nữa rồi.Anh phải nói ra thôi.Anh...Anh rất yêu em.Anh mua cặp nhẫn này là để tỏ tình với em.Anh thực sự không biết em có đồng ý với anh hay không khi mà ngày nào em cũng đùa giỡn với tất cả các anh chứ không riêng mình anh.Nhưng anh thực sự rất muốn tỏ tình với em.Anh yêu em nhiều lắm,Fine à.Anh yêu em từ khi lần đầu tiên gặp mặt.Nhìn thấy em như anh đã thấy được một nửa của đời anh.Vì vậy làm ơn,em làm ơn tỉnh dậy đi,tỉnh dậy để trả lời cho anh biết em có chấp nhận anh hay không,tỉnh dậy để đeo chiếc nhẫn này vào tay đi em.Anh xin em,anh xin em đó.
Dòng nước mắt anh cứ tuông mãi.Anh gục đầu bên cạnh tôi mà khóc.Bàn tay anh càng nắm chặt tay tôi hơn.Anh ấy yêu tôi thật sao?Tôi đang nằm mơ á?Tôi không thể ngờ anh ấy lại yêu tôi.Tôi cũng khóc.Nước mắt tôi tuông ra khỏi khóe mi.Trái tim tôi rất đau như có gì đó rất sắc nhọn đâm vào.Tôi từ từ mở mắt.Bàn tay mà anh Nam Joon nắm lấy cũng cử động.Tôi nắm chặt tay anh hơn.Anh giật mình,ngẩn đầu,mắt tròn xoe nhìn tôi.Đôi mắt anh ướt lệ,đỏ ngầu.Tôi đã hoàn toàn tỉnh lại.Mỉm cười nhẹ nhàng với anh một cái.Anh vui đến nổi cuống cuồng lên.Anh đứng dậy,gấp gáp nói với tôi:
-Anh đi gọi bác sĩ ngay,em chờ anh.
Tôi nắm chặt tay anh không cho anh rời đi.Anh lại ngồi xuống bên cạnh tôi.Tôi ngồi phắt dậy ôm lấy anh.Anh cũng ôm chặt tôi vào lòng,nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi:
-Sao này không được ngủ lâu như vậy nữa.Anh khó chịu lắm.
Tôi buông anh ra,tựa đầu vào vai anh,không nói gì.Nói thật bây giờ tôi chỉ muốn như vậy.Chỉ muốn tựa đầu vào vai anh ngủ một giấc.Nhưng anh không cho tôi ngủ nữa.Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt anh.Anh nắm lấy tay tôi rồi đưa cho tôi hộp nhẫn,hỏi tôi:
-Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu.Anh xoa đầu tôi mỉm cười nói:
-Em đồng ý thật chứ?Đừng vì anh là idol của em mà đồng ý.Hãy yêu anh bằng cả trái tim.
Tôi nhìn anh,nói:
-Em rất yêu anh!Em yêu thật lòng không dối trá.Xin anh hãy tin em.
Anh cười.Đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của tôi,còn chiếc kia anh đeo lên ngón tay áp út của anh.Anh gõ lên nhẫn của tôi 3 cái.Anh nói:
-Người ta nói như vậy ta sẽ là một cặp hoàn hảo.Giờ em chính thức là của anh rồi nhé!
Anh ôm tôi chặt hơn.Hôn lên trán tôi rồi xuống đôi môi tôi,hôn lấy nó.Một nụ hôn thật lâu và thật sâu.Nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp lấy.
Sự hạnh phúc bao trùm lên tôi và anh Nam Joon.
*****************************************************
End tập 17 rồi!
Đây là lần mình viết nhiều nhất.
Mong mọi người bình chọn cho mình nha!Thả sao đi nào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip