Tập 48:

   Tôi rửa chén cùng anh Jin còn các anh tập luyện cho Comeback ngày mai.Tôi vừa rửa chén vừa trò chuyện cùng anh Jin:
  -Anh này!Ngày mai là Comeback rồi.Sau Comeback các anh sẽ có cuộc họp báo.Và sau đó các anh định về Hàn Quốc luôn hả?
  -Ừ,các anh ở Việt Nam đã mấy tháng rồi.Các anh cần phải quay về nước sớm để sáng tác bài mới,quay MV mới,còn phải đi Comeback ở nhiều nơi nữa.
  -Ừm,ở Việt Nam lâu quá cũng gây cản trở sự nghiệp của các anh.
  -Ủa mà sao nói có các anh không,em cũng phải về chứ bộ.
Tôi và anh Jin cùng cười.Bỗng tôi nghe trên lầu có tiếng chuông điện thoại.Là điện thoại của tôi.Bây giờ cũng là 6 giờ 30 rồi.Ai gọi vậy?
Tôi rửa tay rồi nhanh chạy lên lầu.
  -Á...
  -Fine!Em sao vậy?
Do tôi gấp quá nên khi đi lên cầu thang bị té.May là chỉ mới lên vài bậc thôi,nếu tôi leo gần hết thì té xuống chắc xong rồi quá.
  -Em không sao chứ?-Anh V
  -Ngay chỗ ống quyển chân phải của em sưng lên rồi kìa-Anh Suga
  -Chắc lúc nãy chân em ấy cấn vào bậc thang-Anh Jungkook
  -Trúng vào chỗ đó là nguy hiểm lắm đó-Anh Jin
  -Nó sưng lên to quá rồi đó.Em nên đi bệnh viện xem thử có sao không-Anh J-Hope
  -Thôi em không đi bệnh viện đâu-Tôi lắc đầu lia lịa.
Anh Nam Joon không nói gì mà bồng tôi ngồi lên ghế sofa.Đặc chân phải tôi lên bàn,xem xét tỉ mỉ vết thương.Ngay ống quyển tôi bị bầm,sưng lên rất to.Nó rất đau.Toàn chân tôi như bị tê cứng,cũng đau theo.Chỉ cần chạm vào chân thôi cũng đủ đau.
  -Em nên đi bệnh viện đi.Anh thấy không ổn đâu-Anh Jimin
  -Em không đi đâu mà.Em không sao.Em đi cho các anh coi.
Tôi mới vừa đứng lên thì ngay lập tức té xuống.Rất đau.Chân tôi đau đến không thể đứng dậy được.
  -Anh biết là em sợ bệnh viện và lo nếu em đi bệnh viện thì Comeback ngày mai sẽ như thế nào.Anh cũng không ép em.Nhưng nếu ngày mai nó không bớt sưng thì phải đến gặp bác sĩ.Biết chưa?-Anh Nam Joon nhìn tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng có pha chút lo lắng.
Tôi gật đầu.Nhìn anh giống như một người cha vĩ đại vậy.Anh bồng tôi lên phòng.Lấy dầu thoa lên vết bầm của tôi thật nhẹ nhàng rồi lấy băng băng lại.Sau đó anh đấp chăn cho tôi.
  -Hôm nay cho em ngủ sớm luôn.Vừa lắm!Cái tật hấp tất bỏ đi nghe không.Anh lo lắm.Đừng như vậy nữa nhé!
  -Em biết rồi.Em xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi.
  -Được rồi!Có cần gì thì kêu anh.Anh xuống tập với mọi người đây.Ngoan nhé!
Anh coi tôi như con anh không bằng.
Tôi nằm được một lúc thì có tiếng chuông cửa bên dưới.Không biết là ai.Được một lúc thì cửa phòng tôi bật mở.Hửm?
  -Bố Bang?
  -Ừ,là bố Bang đây.
  -Sao bố Bang tới hồi nào mà không báo cho các anh và con biết.
  -Bố tới Việt Nam lúc sáng sớm và có tham dự buổi họp báo của các con.
  -Dạ?Bố...có...tham dự buổi họp báo sáng nay sao?
  -Ừ,sáng nay con làm rất tốt.Con đã cứu lấy danh dự của Nam Joon,BTS và cả Bighit nữa.Bố cảm ơn con.
  -Bố!Chuyện này một phần cũng do con.Con chỉ làm những việc con nên làm thôi mà.
  -Chân con không sao chứ?
  -Dạ,ổn mà bố.Ngày mai con sẽ đi lại được thôi.Bố yên tâm.
  -Ừ.Sáng nay,sau khi kết thúc họp báo thì bố có qua nhà con và gặp ba con.Ông ấy rất rành tiếng Hàn.Và ông ấy nói ông ấy rất thương và nhớ con.Ông ấy thừa nhận đã có lỗi với con.
  -Ba con...
  -Thôi bố Bang xuống nhà.Bố kêu Nam Joon đưa con xuống nhà chơi với mọi người.
Khi bố Bang rời đi thì tôi lại nghe tiếng chuông cửa.Rất nhanh sau đó anh Nam Joon vào phòng tôi,nhẹ nhàng bồng tôi xuống lầu chơi với mọi người.
Đi vài bậc thang nữa sẽ xuống tới thì tôi một bóng dáng quen thuộc.Là Ngọc Luân.Ngọc Luân đang nhìn tôi chằm chằm.Tôi bất giác kêu lên:
  -Ngọc Luân!
  -Đó là Ngọc Luân sao?
Tôi kêu nhỏ nhưng chắc anh Nam Joon đã nghe thấy.Anh nhìn tôi,tôi không biết làm gì ngoài việc lãng tránh ánh mắt đó.Tôi áp mặt vào ngực anh.
Anh bồng tôi đến ghế sofa,cho tôi ngồi xuống.Sau đó anh tiến đến chỗ Ngọc Luân.
  -Chào cậu!Chắc cậu là Ngọc Luân.
  -Là tôi.Anh là ai?Sao biết tôi?
  -Tôi đã nghe Fine kể về cậu.
  -Fine?-Ngọc Luân nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
  -Fine là tên của tôi khi ở Hàn Quốc.-Tôi trả lời.
  -À.Còn anh là ai vậy?
  -Tôi là Nam Joon-bạn trai của Fine.
  -Gì hả?
  -Gì là gì?Hả là hả thế nào?
  -Tại sao lúc cô ấy ở chung với tôi tôi lại không nghe cô ấy nói gì hết vậy?
  -Hả?-Tất cả mọi người đều ngạc nhiên
  -Ngọc Luân này!Tôi không có ở chung có mình ông mà ông nói vậy.Dễ gây hiểu lầm lắm đó!-Tôi đã thấy khó chịu.
  -Ok,được rồi!Chuyện này tôi sẽ hỏi cô ấy sau.Chuyện bây giờ tôi muốn hỏi là cậu đến đây làm gì?
  -Tôi thấy cô ấy không về nhà mấy ngày nay nên lo lắng,đến đây tìm thôi.
  -Cô ấy không sao.Rất tốt.Cậu khỏi lo.Tôi đủ khả năng chăm sóc cô ấy.
  -Tôi yên tâm rồi.Tôi về.
  -Ngọc Luân!-Tôi gọi.
  -Phượng sống tốt là tôi vui rồi!Tôi về.Hẹn một ngày nào đó tôi với Phượng sẽ nói chuyện.Bye!
Ngọc Luân rời đi.Mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm như tội đồ vậy.
  -Được rồi!Được rồi!Mấy đứa.Bố có điều thắc mắc.-Bố Bang lên tiếng.
  -Chuyện gì vậy bố.-Tất cả đều đồng thanh.
  -Cái cậu hồi nãy là ai?Và ba cô này là ai?
Bây giờ tôi mới để ý.Có ba cô gái lạ mặt ở trong nhà.Chắc là vào cùng lúc với Ngọc Luân.Đột nhiên anh Jin,anh Suga và anh Jungkook cùng cười làm mọi người khó hiểu.Rồi ba anh mỗi anh đứng gần một cô gái.Anh Jungkook đứng nắm tay cô gái đó và cười nói:
  -Thưa bố Bang và mọi người.Đây là Jehim,bạn gái của con.
  -Wow...
  -Đây là Suki,bạn gái con.-Anh Suga
  -What?
  -Trịnh trọng thông báo với mọi người,đây là Seja,bạn gái con.-Anh Jin.
  -OMG...
  -Jungkook và Suga cua được rồi hả?Hay ha!
  -Anh Jin có bạn gái hồi nào vậy?
  -Lúc Nam Joon bị bệnh phải nhập viện đó.Seja là y tá từ bên Hàn qua đây công tác.
Mọi người bắt đầu chọc ghẹo ba cặp đôi này.Làm sáu người này đỏ mặt,thẹn thùn.
  -Thôi tối nay ba anh em mình kiếm chỗ nào ngủ đi.Ở nhà ai cũng có cặp có đôi còn ba chúng ta cứ mãi FA một mình.-Anh J-Hope.
Ý anh J-Hope nói anh và anh Jimin và anh V.Ba người đó là chưa có người yêu.
Nói chuyện một lát thì bố Bang về lại khách sạn.Bố Bang thuê khách sạn là ngày mới hết hạn.Còn Jehim,Suki và Seja cũng phải về.Anh Nam Joon cũng bồng tôi phòng ngủ.
  -Fine à!Chúng ta bắt đầu chuyện ta làm còn dang dở hồi chiều nhá!
  -Chân em đau!
  -Thôi nào,anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
  -Thôi đi!Dẹp!Từ khi nào mà anh như vậy dạ?
  -Từ khi em là của anh.
  -Thôi đi!
  -Được rồi!Anh tha cho em lần này.
Anh để tôi nằm trên tay anh.Một tay anh nắm lấy tay trái của tôi.Vuốt vuốt lên chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của tôi.Đó là chiếc nhẫn cặp anh tặng tôi khi tỏ tình lúc trong bệnh viện.
  -Em đã từng tháo nó ra chưa?
  -Em chưa bao giờ tháo nó ra cả.Em quen khi đeo nó rồi.Tháo ra chắc em sẽ khó chịu lắm!
  -Vậy à!Em sắp phải tháo nó ra rồi đó.
  -Hả?Tại sao?
  -Thôi ngủ đi,khuya rồi.Ngày mai là Comeback đó.
Anh ôm tôi vào lòng.Tôi cố hỏi chuyện tại sao tôi sắp phải tháo nhẫn ra.Tôi hỏi mãi,anh không trả lời,chỉ im lặng và nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.Anh làm cho tôi có phần hoang mang.Tại sao anh lại nói như vậy chứ?
***************************************
Hết tập 48 rồi!
Tập này viết dài quá trời luôn.Nhưng cái bệnh viết thoại nhiều quay lại rồi!Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#rm