Tập 53:Sắp xảy ra chuyện gì nữa đây?

Tôi mệt mỏi mở mắt.Ánh sáng của chiếc đèn điện chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi khó chịu.Bã vai bên phải đầy nhứt nhói.
Tôi xoay qua bên trái thì bắt gặp một hình ảnh đáng yêu.Anh đang ngồi dựa trên ghế mà ngủ.Tay anh nắm chặt tay tôi.Cái miệng lúc nào ngủ cũng mở ra,ngáy lớn.Tôi khẽ cười.Anh thật là đáng yêu.
Tôi đang nhìn anh cười thì vừa lúc đó anh J-Hope mở cửa bước vào làm tôi hơi giật mình.Anh nhanh đi lại bàn,đặt bịch táo tươi vừa chín tới xuống và thật nhanh đến bên cạnh giường bệnh của tôi,nhìn tôi nói khẽ:
-Em tỉnh rồi à!Không sao chứ?Em cảm thấy như thế nào?
-Em không sao,chỉ là hơi đau một chút thôi.
Tôi nhìn anh Nam Joon đang còn say giấc nồng rồi nhìn sang anh J-Hope.Anh Hope cũng hiểu ý tôi.
-Nó chỉ mới chợp mắt được một chút thôi.Cả tối hôm qua nó rất lo cho em.Trong thời gian em nằm ở phòng cấp cứu,nó ngồi ở trước cửa cứ khóc mãi.Khi biết em đã ổn nó thở phào nhẹ nhõng,chấp tay lại như tạ ơn chúa vậy.
-Thật vậy sao?
Tôi rất vui,mỉm cười.Anh lo lắng cho tôi như vậy sao?Ai cũng nói anh là người mạnh mẽ,vậy mà có chút xíu chuyện thế này mà anh đã khóc.Nhìn anh ngủ say,lòng tôi đột nhiên nhẹ tênh,cơn đau cũng đột nhiên biến đi đâu mất.
-À,tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?Tụi anh có hỏi mà nó không nói,cứ khóc mãi.
-Khi nào có đủ các anh chị tập hợp lại rồi em kể cho nghe.
-Haizzz,hỏi em cũng như không.
Rồi anh Hope bất chợt nhớ ra gì đó.Anh đi ra ngoài.Hình như gọi cho ai đó.
Tôi vẫn cứ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của anh Nam Joon khi ngủ.Thật đáng yêu.
Anh chợt giật mình,mở mắt thức giấc.Tôi mỉm cười dịu dàng.
-Chào buổi sáng,anh yêu!
-Fine,em tỉnh rồi sao?
Anh nắm chặt tay tôi hơn.Anh hỏi tới tấp làm tôi không kịp trả lời:
-Em tỉnh rồi.Vết thương có đau không?Có đau chỗ nào nữa không?Anh đi gọi bác sĩ!
Tôi níu tay anh lại.
-Không cần đâu.Em ổn mà.
-Nhưng...
-Em không sao.
Anh vuốt nhẹ lên tóc tôi,hôn lên trán tôi.Khẽ khàn nói nhỏ với giọng điệu triều mến có gì đó như trách móc:
-Em ngốc lắm!Sao lại đỡ viên đạn cho anh chứ.Lỡ em bị gì thì anh biết làm sao.
-Anh mới ngốc.Em đỡ cho anh thì em chỉ bị ngay vai,còn không đỡ là viên đạn đó ngay tim anh rồi,anh biết không?
Anh nhìn tôi mỉm cười,giọt nước mắt khẽ rơi xuống.Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh.Anh nắm chặt tay tôi.
-Em có biết anh đã rất sợ hay không?
-Anh sợ cái gì?
-Em!
-Em?
-Ừm.Anh sợ em sẽ rời bỏ anh.Anh rất sợ!
-Ngốc!
-Sao em cứ mắng anh ngốc hoài vậy?
-Dạ,anh không có ngốc.
Anh hất tóc lên,ngẩn cao đầu,giọng đầy tự cao:
-IQ 148 đó nha!
-Ok,thánh phá hoại.-Tôi cười châm chọc anh.
Anh ra vẻ giận dỗi,quay sang chỗ khác.Nét mặt anh càng yêu.Tôi từ từ ngồi dậy.Ôm lấy tấm lưng rộng của anh.Tựa đầu vào vai anh.
-Thôi,Joonie!Đừng giận em mà.Nha!
Anh nắm lấy đôi tay đang đan xen nhau ở trước bụng anh.Có phần ngạc nhiên,anh hỏi:
-Em kêu anh bằng gì vậy?
-Joonie!
-Lần đầu tiên em gọi anh như vậy.
-Anh không thích sao?
-Rất thích.
Đang lúc hạnh phúc thì cửa bật mở.Là 2 người công an.Họ đến cạnh giường tôi.
-Chào cô!Cô là Fine?
-Vâng là tôi đây.
-Đây chắc là anh Nam Joon.-Họ nhìn sang anh.
-Vâng.-Anh Nam Joon.
-Anh Nam Joon,anh có thể vui lòng ra ngoài một chút được không?Chúng tôi muốn làm việc riêng với cô Fine.
-Được.
Anh quay lại,hôn lên trán tôi rồi đi ra ngoài.
Tôi quay sang công an.
-Có chuyện gì sao?
Họ cần tôi cung cấp một số chuyện về mối quan hệ,những chuyện đã xảy ra giữa tôi,anh Nam Joon và anh Hùng.Họ cần tôi kể chi tiết,đầy đủ tình tiết mọi chuyện đêm qua.Và đặc biệt hơn,họ đã cho tôi biết,đêm qua anh Hùng đã đến đồn cảnh sát đầu thú mọi chuyện mình đã làm:Đăng bài báo nhằm bôi nhoạ,tạo scandal cho anh Nam Joon;nhiều lần hâm doạ anh Nam Joon;sử dụng vũ khí nguy hiểm;cố tình gây thương tích.Những tội này cũng đủ để bốc chục cuốn lịch.
Khi công an rời đi,các anh chị vào thăm tôi,có cả ba mẹ tôi nữa.Mọi người đều rất lo cho tôi.
Đến chiều,ba mẹ anh có cả em gái anh cùng từ Hàn Quốc sang Việt Nam thăm tôi.Việc tôi bị bắn đang là tin hot trên những trang báo.Vì vậy ba mẹ anh biết được không phải chuyện lạ nhưng tôi lại không ngờ sau khi biết tin họ nhanh chóng đặc vé máy bay qua đây thăm tôi ngay.
Nói sang em gái anh.Đây là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.Em ấy thật sự rất xinh.Làn da trắng,mái tóc dài,nhiều.Đôi mắt xinh đẹp,đôi môi tạo cảm giác có gì đó mềm mại khi nhìn vào.Nói chung,em ấy rất tuyệt vời.Lần trước đến nhà ra mắt ba mẹ anh lại không thấy em ấy,bây giờ gặp không ngờ em ấy lại dễ thương như vậy.
Khi mọi người ra về em ấy xin được ở lại với tôi.Em ấy không lẽ đã có cảm tình với tôi?
Trong căn phòng bệnh chỉ còn tôi và em ấy.Anh Nam Joon vừa ra ngoài mua ít thức ăn.Tôi định mở lời nói chuyện với em ấy thì em ấy đã nói trước.
-Tôi muốn chị buông tha cho anh hai tôi.
Buông tha?Chuyện gì vậy?Sắp xảy ra chuyện gì nữa đây?
**************************************
End tập 53!
Chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#rm