Tập 55:
Khi về lại Hàn,lịch diễn của các anh dày đặc.Tuy vậy các anh vẫn dành thời gian chăm lo cho người con gái các anh yêu thương.
Chị Suki và Jehim cũng dọn qua KTX ở chung với các anh và san sẻ công việc nhà cùng tôi.Seja thì cũng được dọn tới KTX ở và được bố Bang tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lí sức khoẻ của các thành viên.Vì có lẽ bố Bang biết sau khi về đây thì lịch trình sẽ dày đặc,có thể sức khoẻ sẽ không được ổn định.Còn tôi thì bây giờ được làm quản lí của các anh,sắp xếp các show diễn cho các anh nhưng vẫn kim luôn make-up cho các anh.
Chưa bao giờ tôi thấy lịch trình của các anh dày đặc như bây giờ.Hầu như ngày nào cũng có Comeback.
Đêm nay,tôi biết các anh rất mệt mỏi.Ở trong xe trên đường về KTX,mồ hôi ướt cả áo vẫn chưa khô,hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng các anh vẫn tỏ ra hết sức bình thường và vui vẻ.
-Bây giờ về nhà ta chơi trò gì đây ta?-J-Hope
-Rút gỗ đi-Jimin
-Thôi.Chơi may rủi đi-V
-Các em muốn chơi gì đây?-Suga
-Em sao cũng được-Suki
-Các anh không mệt sao?-Tôi
Các anh chỉ cúi mặt im lặng,không nói gì.Như thế ngầm khẳng định các anh rất mệt.Hôm nay các anh diễn 3 bài liên tiếp không nghĩ.Hỏi sao không mệt.Anh Nam Joon nhìn tôi nhẹ nhàng nói:
-Từ sáng tới giờ các anh đã không dành thời gian cho người các anh yêu dù chỉ 5 phút,thì bây giờ các anh nghỉ trễ một chút cũng đâu sao.
Tôi ôm anh đầy cảm động.Tôi yêu anh.
-Các anh khi về nhà nên nghỉ ngơi đi.Ngày mai muốn chơi gì thì chơi.Bây giờ các anh đang rất mệt mà-Seja
Các anh vẫn im lặng.Không một ai nói gì nữa.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe,ngắm nhìn khung cảnh bên đường lúc trời đêm.
Được một lúc thì bỗng trên vai tôi có gì tựa vào.Là anh Nam Joon mệt mỏi đang dựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi.Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh.Các anh,chị ai cũng đều đã thiếp đi hết,chỉ có tôi trâu bò bây giờ vẫn chưa buồn ngủ.
Từ hồi có các chị đi chung,các anh cũng đổi sang xe 14 chỗ cho rộng rãi.Anh Jin cũng không lái xe như trước mà bây giờ mướn tài xế riêng.Chủ yếu là để anh Jin cũng được ôm bạn gái như các anh.
Khi về lại KTX-ngôi nhà thân thương của các anh,các anh chia nhau về phòng mình nghỉ ngơi.Tôi cũng vậy.
Mới vào phòng chưa kịp đóng cửa đã bị anh chặn lại.
-Bé yêu à!Tối nay anh ngủ với em nữa nhé!
Haizzz...anh lại muốn ngủ với tôi nữa rồi.Ngày nào cũng vậy.
-Em không cho đâu.
-Đi mà!Lần cuối thôi mà!
Anh liên tục nài nỉ tôi,dụ dỗ tôi.
-Bao nhiêu cái lần cuối của anh rồi hả?
-Anh chỉ ngủ chung thôi chứ đâu có làm gì em đâu mà em sợ.
-Em cho anh nhớ lại đó.Bữa đó mà không có anh Jimin là em bị anh làm thịt rồi.
-Tại...tại...
-Tại sao?
-Anh...mà thôi.Anh sẽ không như vậy nữa đâu.Nha!
-Được rồi.
-Year...Thay đồ cho anh đi.
-What!?
-Giỡn mà làm gì căng vậy?Anh đi tắm một chút đây.
------Thời gian trôi------
------Trời sáng------
-Anh à!Dậy đi nào!
-Ưm...Còn sớm mà!Anh còn buồn ngủ lắm.Cho anh 5 phút nữa.
-Sao anh giống Nobita quá vậy?Thôi,vậy anh ngủ đi.Em đi siêu thị mini mua chút đồ nha!
-Ừm...
Anh nói chuyện với tôi mà mắt mở không lên.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng là đã thấy anh V ngồi ở ghế sofa vừa ăn táo vừa đọc sách vừa đeo tai nghe nghe nhạc.Sao hôm nay anh dậy sớm vậy nhỉ?Tối qua anh cũng mệt như mọi người thôi mà.Tôi tiến lại gần anh.Kều kều vai anh.Anh giật mình,tháo tai nghe xuống.
-Fine à!Em làm anh hết hồn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.Mỉm cười hỏi anh một cách chăm chọc:
-Nè!Sao hôm nay anh dậy sớm quá vậy?Bình thường em kêu rát họng anh mới dậy cơ mà.
-Xứ...Tại hôm nay đột nhiên anh ngủ không được thôi.Anh mà ngủ được á hả...giờ anh nằm trong phòng kìa.
-Sao anh nói chuyện huề vốn quá vậy?
-Ở cái thế giới đầy cạm bẫy và thị phi này thì huề vốn đã là mai mắn lắm rồi.
Anh nói quá là sâu xa và triết lý.Đúng là tính cách 4D có khác.Khó hiễu.Lúc thì lầy lúc thì trầm lúc thì văn học lúc thì hài học.Khó hiểu.
Anh nhìn tôi chằm chằm rồi cười lớn.Mặt tôi đơ ra,ngu ngu.
-Anh giỡn mà.
-Vui hông?
-Vui!Funny!
-...
-Thôi anh giỡn mà.Em định đâu hả?
-Em đi siêu thị mini mua ít đồ.Anh đi không?Đi cho vui.
-Ok.
Anh cùng tôi đi siêu thị.Tôi và anh cùng nhau đi bộ,xem như tập thể dục.Trên đường đi tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều.
Phải nói thật.Trước đây tôi yêu và làm ARMY vì anh Nam Joon.Anh đối với tôi cũng như với nhiều người khác là một người vô cùng tuyệt vời.Ngoài ra,cũng có một số người yêu BTS nhưng lại ghét anh Nam Joon.Chửi rủa anh,mắng anh,không xem anh là thành viên của nhóm.Họ còn kêu anh hãy rời bỏ BTS.Họ đến với BTS có một phần ARMY là vì nhan sắc của V-người được mệnh danh là đẹp trai nhất thế giới.Tôi ghét anh V cũng vì lẽ đó.Sao V có thể sánh với Rap Monster tuyệt hảo của tôi được chứ?
Lúc đó tôi Bias anh Nam Joon nên anh Nam Joon là nhất và không ai sánh bằng.Nhưng sau đó mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi.Từ khi tôi hiểu được ý nghĩ của bài Born singer,hiểu được nổi đau các anh từng phải gánh chịu,hiểu được hết tất cả các anh tôi mới biết mình đã sai hoàn toàn.
Thay vì chỉ cập nhật mỗi anh Nam Joon thì tôi đã cập nhật cả nhóm.Xem thông tin của các anh,xem những lúc vui,những lúc buồn của các anh.Tôi dường như đã hiểu được các anh nhiều hơn.Và tôi cũng đã hiểu được anh V.
Tôi hiểu được nỗi đau mất đi người bà thân yêu của anh.Tôi đã khóc thật nhiều khi thấy anh khóc trên sân khấu khi anh không thể hát cho ARMY yêu thương của anh nghe vì anh bị đau họng.Và như vậy tôi đã yêu anh nhiều hơn.
Trước khi ghét một người thì phải tìm hiểu kĩ họ và hãy đặt ra câu hỏi:Họ có chỗ nào để mình ghét?Tại sao lại ghét họ?
-Fine!Em đang suy nghĩ mong lung gì vậy?
Câu nói của anh làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
-Em chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.
-Ừ.Anh hỏi nè!
-Hửm?
-Em và anh Nam Joon tối nào cũng ngủ chung với nhau hết hả?
-What?Sao anh biết?
-Tối nào anh cũng thấy anh ấy qua phòng em.Khai thật đi!Hai người có gì nhau chưa?
-A...nh...anh...anh đang nói gì vậy?Có đâu.Tới siêu thị rồi.Vào thôi.
Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại và xấu hổ.Anh biết chuyện này mất tiêu rồi.Không biết phải làm sao đây?Tôi đi thật nhanh vào siêu thị.Anh vội chạy theo trêu ghẹo tôi.
-Đỏ mặt hết rồi kìa.Sao?Nói anh nghe.Anh hứa sẽ giữ bí mật.
******************************
End tập 55 rồi!
Từ nay về sau có lẽ sẽ không đặt tên tập nữa.Ghi tập mấy là đủ òi.Ngồi suy nghĩ đặc tên gì khó quá.Cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip