2
2
🤨
Jungkook thức dậy với một cái cổ cứng đờ như gỗ. Cũng không phải lần đầu bị đuổi ra sofa ngủ, mỗi lần như vậy cậu đều tự nhủ trong đau đớn rằng nên đầu tư một cái sofa thật mềm để phòng hờ bất trắc. Nhưng sau đó, khi hí ha hí hửng được anh chồng ân xá thì lại quên béng mất mình phải làm gì.
Đời là bể khổ, cậu ngậm ngùi rời khỏi cái sofa mà lết xuống bếp, không quên ghé ngang ngắm người đàn ông mang mọi bất hạnh cho cậu một chốc. Kim Taehyung vẫn ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm, nét mặt ngáy ngủ buổi sáng tựa như thiên thần tội lỗi. Dẫu có yêu nhau bao nhiêu, nhưng tại sao cậu vẫn ghen tị với con người đang ngủ say ở đấy chứ...? Ai cũng làm công ăn lương cực khổ, về nhà chỉ trông ngóng được ngủ một giấc cho ngon. Ấy thế mà Jungkook vẫn phải chịu kiếp ngủ ghế sofa, trông khi cậu vẫn không biết mình đã làm sai cái gì.
Ngậm đắng nuốt cay mà vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng năm tốt, Jungkook trở về bếp làm bữa sáng cho cả hai. Taehyung tối hôm qua có hơi gắt gỏng, và với tư cách của một người chồng yêu thương gia đình mình, Jeon Jungkook quyết định sẽ làm một món gì đó thật đặc biệt, hi vọng sẽ chuộc lại lỗi lầm (mặc dù, một lần nữa khẳng định, cậu chẳng biết mình đã làm sai gì cả). Nói là làm, cậu bắt tay vào với món cơm chiên thượng hạng cùng cà phê đen ít đường và một ít nhạc cổ điển.
Tự vỗ tay khen nỗ lực của mình!
Taehyung nghe mùi thơm đã mò xuống bếp xoa dịu chiếc bụng đói. Jeon Jungkook, với một đôi mắt thỏ con long lanh chờ đợi một lời khen thì nhận ngay một cái liếc mắt đứt hết mọi ân tình. Taehyung nhìn cậu, rồi nhìn dĩa cơm và ly cà phê trên bàn. Anh tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt không tin cậy, rồi bỏ ngang, tìm lấy hộp đựng cơm của mình.
"Tae...? Anh làm gì đấy? Sao không ăn ở đây?" Jungkook lớ ngớ cản Taehyung đang trút cơm vào hộp, não vẫn chưa thông được anh chồng mình đang nghĩ cái quái gì.
Taehyung dí chiếc muỗng vào mặt cậu khiến cậu phản xạ lùi lại mà giơ tay xin hàng. Vẫn là đôi mắt phán xét đó, anh bảo.
"Á à. Cậu định vỗ béo tôi, đợi khi tôi ú lên thì lại bỏ tôi để đường đường chính chính đi với con khác chớ gì!?"
"C-Con nào...?" Jungkook ú ớ. Taehyung đóng nắp hộp một tiếng 'cạnh' thật to rồi phủi mông đi mất.
"Tôi rõ cậu trong lòng bàn tay rồi, nhớ đấy!" Không quên nhắn nhủ một câu.
Jeon Jungkook đã làm gì nên tội hỡi người ơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip