Chương 1: Bảy gã trời đánh
6 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn mờ sương. Dãy hành lang bệnh viện vang lên tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc, hòa cùng âm thanh máy điều hòa thổi đều đều - báo hiệu một ngày thực tập bận rộn sắp bắt đầu.
Kim Taehyung thong thả bước đi trong bộ đồ blouse trắng, dép xanh lá phát ra tiếng cộc cộc đều đều. Mái tóc gọn gàng che khuất nửa ánh mắt lười biếng, nhưng nụ cười của cậu thì rực rỡ như ánh mặt trời tháng sáu.
"Mấy ông nội kia dậy chưa trời?" - cậu lẩm bẩm, tay lật bảng phân ca trực.
Ngay khi vừa bước tới cửa phòng, cậu đụng ngay Kim Namjoon - anh cả của nhóm, tóc húi cua, mang dép màu tím hoa cà "bá đạo", trên người vẫn là bộ đồ ngủ chưa kịp thay.
"Tụi nó chưa chịu dậy đâu... Tao mới từ phòng sinh ra nè, có đứa sinh ba, hú hồn luôn!" - Namjoon vừa nói vừa đẩy cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, bên trong là khung cảnh hỗn loạn đẹp đẽ nhất Taehyung từng thấy:
Kim Seokjin - anh chàng đẹp trai nhất phòng đang thảnh thơi ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay ôm cốc sữa đậu nành.
Min Yoongi - nằm bệt dưới đất, đầu gối lên chăn, mắt nhắm mà miệng vẫn lầm bầm: "Thêm 5 phút..."
Park Jimin - nửa người tựa giường, tay ôm gối ôm Doraemon, mắt lim dim như mèo con.
Jeon Jungkook - đang vươn vai lười biếng trong góc, quay lưng về phía mọi người, cơ bắp lấp ló dưới lớp áo đồng phục khiến cả phòng ngước nhìn theo bản năng.
Trên tầng giường, Jung Hoseok ngáp dài, tóc rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt lại tỉnh hơn ai hết: "Namjoon, trực sáng hả? Chúc may mắn... Tao không đi đâu."
"Chào mừng đến với Ký túc xá số 7 - nơi chỉ có tình anh em và thuốc giảm đau!" - Seokjin nói với giọng điệu như quảng cáo truyền hình cáp.
"Cả phòng là sinh viên năm cuối ngành Y, chuẩn bị thực tập 6 tháng liên tiếp, chia ca 3 ngày/tuần."
"Không được yêu đương trong bệnh viện."
"Không được ngủ gật khi đang khâu vết thương."
"Không được ăn mì trong phòng phẫu thuật."
- Là những điều họ được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày.
Nhưng bảy người bọn họ, bằng cách nào đó, vẫn tìm được cách phá luật. Và... phá luôn cả trái tim nhau.
"Ê, Kim Seokjin, tao thề là nếu mày không rửa cái ly sữa đó thì mai tao nhét đơn thuốc vô gối mày!" - Min Yoongi bật dậy lừ mắt.
"Xin lỗi, thưa bác sĩ đầu bò, tao là người đẹp không tì vết, mày không có quyền đụng vào tài sản quốc gia như tao," Jin trả lời, vẫn không rời cái gương.
Jungkook vươn vai cái nữa rồi bất ngờ cất tiếng: "Hoseok hyung, hôm nay có ca thực tập lồng ngực, đi không?"
Hoseok từ trên giường thò đầu xuống, mỉm cười nham hiểm: "Tao mà đi là bệnh nhân tự lành luôn vì tao quá chói sáng đó biết không?"
Tiếng cười rộ lên, bầu không khí buổi sáng như tan hết sự mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip