Chương 14: Tao không điên, chỉ là thế giới không hiểu tao

7h45 sáng – Trước cửa khoa Tâm thần

Yoongi nhìn tấm bảng "Khoa Tâm thần" mà như nhìn bảng mộ:
"Tao ổn. Tao bình tĩnh. Tao không được cười. Nhắc lại: tao không. được. cười."

Jin: "Cười là không chuyên nghiệp. Nhưng mày cười trong bụng cũng tính là nghiệp đó."

Namjoon (đọc hướng dẫn sinh viên):
"Giữ khoảng cách, quan sát kỹ, không phản bác trực tiếp suy nghĩ bệnh nhân. Ghi chép trung thực. Nếu thấy nguy hiểm, gọi người phụ trách."

Jungkook: "Vậy nếu bệnh nhân hỏi 'Tụi bây có thật không?' thì mình trả lời sao?"

Yoongi: "Nín. Đừng khơi gợi chủ đề triết học sáng thứ hai."

8h15 – Bệnh nhân đầu tiên: anh A, tin mình là giám đốc ngân hàng thế giới

Bác sĩ dẫn các bạn vào phòng trò chuyện.

Anh A mặc bộ đồ pyjama sọc xanh, tay cầm tờ giấy trắng như hợp đồng.

Anh A: "Mấy đứa đây chắc là nhân viên mới đúng không? Vô đây ký hợp đồng trước khi tao thăng chức."

Jimin không dám từ chối, chỉ cười: "Dạ, em... để anh ký trước, tụi em ký sau."

Taehyung gật gù: "Thăng chức nhớ gọi em về làm trợ lý riêng nha anh."

Yoongi đứng sau lật sổ ghi nhanh:

Ghi chú: bệnh nhân hoang tưởng quyền lực, hợp tác, không kích động. Phản ứng sinh viên: hơi nhập vai.

9h00 – Bệnh nhân thứ hai: cô B, tin mình đang bị quay lén

Cô B vừa thấy Namjoon đeo bảng tên, la toáng lên:
"Đừng tưởng tao không biết! Tụi bây là camera ẩn đúng không? Show truyền hình thực tế hả?!"

Namjoon rối rắm: "Dạ không có camera nào đâu ạ, chỉ có em thôi..."

Jin nhẹ nhàng: "Cô thử đếm coi trong phòng có mấy cái camera. Nếu ít hơn 1 cái thì tụi con vô tội."

Cô B nhìn quanh... rồi nói nhỏ: "Chắc tụi bây giấu khéo thiệt. Nhưng tao tha lần này."

Yoongi viết nhanh vào sổ:

Ghi chú: hoang tưởng bị theo dõi. Giao tiếp tốt, không kích động khi nói chuyện hợp lý, trừ khi... nói trúng "camera".

10h00 – Nghỉ giải lao ngắn

Hoseok ngồi xuống băng ghế, mắt mờ mịt: "Tao cảm giác... tao cũng hơi bị ảo giác theo luôn rồi..."

Jimin bốc snack, hỏi: "Ủa có chắc mày đang ăn thật không, hay là đang mơ?"

Hoseok nhìn bịch snack, hoang mang: "Đm... mày đừng giỡn kiểu đó trong môi trường này..."

10h30 – Trò chuyện với bệnh nhân C: "Tao là người đến từ hành tinh Venus"

Jungkook ngồi đối diện bệnh nhân C – thanh niên khoảng 25 tuổi, tóc dựng ngược, đang vẽ sơ đồ gì đó lên giấy.

Bệnh nhân C: "Trái đất có từ trường, nhưng Venus có trường rung cảm. Tao đang lập bản đồ tần số để kết nối lại với tàu mẹ."

Taehyung nhìn bản vẽ, thốt lên: "Ủa giống đồ thị hàm sin ghê ha. Mày vẽ đẹp đó anh."

Yoongi thì quay qua hỏi nhỏ bác sĩ: "Liệu ảnh có làm bài tập tích phân được không bác?"

11h00 – Tổng kết buổi sáng

Bác sĩ nội trú hướng dẫn sinh viên ghi chép:
"Điều quan trọng nhất không phải là chẩn đoán chính xác liền, mà là biết lắng nghe, tôn trọng thế giới riêng của họ."

Namjoon gật gù: "Tụi em đã tôn trọng luôn cả hành tinh Venus."

Yoongi (đã kiệt sức): "Tao chỉ muốn ra khỏi đây trước khi tao tưởng tao là... cây ATM biết nói."

---

📌 Bài học hôm nay:

"Mỗi người đều có logic riêng – việc của mày là hiểu nó, không phải phá nó."

"Cười đúng lúc là thân thiện. Cười sai lúc là chuyển viện."

"Tâm thần không đáng sợ. Đáng sợ là trí tưởng tượng của tụi sinh viên không chịu thua gì bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip