Chương 15: Chú bác sĩ ơi!

7h30 sáng – Khoa Nhi – Bệnh viện Đại học Y

Hoseok vừa bước vào đã bị nguyên đội trẻ con nhìn chằm chằm. Một đứa 5 tuổi hô to:
"Có người mới vô kìa tụi bây! Hốt đồ chơi thủ thế!"

Yoongi lùi nhẹ một bước:
"Tao sợ rồi nha... tụi nhỏ ánh mắt như mafia nhi đồng."

Jimin cúi xuống chào một bé gái: "Chào con, bác sĩ Jimin nè."

Con bé: "Ủa tưởng chú là búp bê."

Taehyung chen vô: "Ờ đúng rồi đó, búp bê phiên bản nói nhiều."

8h00 – Khám bệnh đầu tiên

Bác sĩ yêu cầu Namjoon hỏi bệnh sử.

Namjoon quỳ xuống ngang tầm bé trai 4 tuổi, dịu dàng:

"Con tên gì? Nay thấy trong người sao rồi?"

Thằng bé: "Con tên Bi. Con bị đau bụng. Con nghĩ tại con ăn đất."

Namjoon: "Ờ... ờ cái gì? Tại sao con ăn đất?"

Bi trả lời tỉnh bơ: "Con thấy đẹp. Con tưởng chocolate Milo."

Jin ở góc phòng quay qua viết sổ:

Chẩn đoán: rối loạn tiêu hóa do nghệ thuật ẩm thực đường phố tự phát.

9h00 – Trò chuyện cùng phụ huynh

Một phụ huynh gọi Jin ra:

"Bác sĩ ơi, bé nhà tôi 5 tuổi rồi mà không chịu ăn rau. Mỗi lần ăn là giả vờ chết."

Jin: "Giả vờ chết là sao chị?"

Phụ huynh: "Nó nằm thẳng cẳng ra sàn, mắt trợn lên, tay run bần bật, miệng rên 'Tạm biệt mẹ...'."

Yoongi thở dài, nói nhỏ: "Đúng là mấy đứa nhỏ khoa này nguy hiểm hơn khoa Tâm thần."

9h45 – Bé gái 3 tuổi khóc không ngừng

Jungkook lại gần dỗ: "Em ơi, sao khóc hoài vậy? Nói bác sĩ nghe coi?"

Con bé ngước mắt ngấn nước:

"Tại mấy chú mặc áo trắng. Con tưởng con bị bắt cóc."

Taehyung lẹ làng lấy khẩu trang Pikachu ra đeo, rồi thò đầu vào:

"Vậy giờ chú là Pikachu nè. Còn sợ không?"

Con bé ngưng khóc, chỉ vào mặt Taehyung:
"Pikachu gì mà xấu vậy?"

Cả phòng: chết trong im lặng.

10h30 – Bé bệnh nhân đặc biệt: "Thánh logic tuổi lên 6"

Bác sĩ nhờ Jimin trò chuyện để bé bớt căng thẳng trước khi chích.

Jimin: "Em ngoan nha, chích xíu xíu thôi không đau đâu."

Bé: "Ủa vậy sao chú không chích thử đi?"

Jimin cứng họng. Yoongi lật sổ:

Ghi chú: bé lý luận sắc bén. Không nên hứa những điều bản thân không làm được.

11h30 – Kết thúc buổi sáng

Namjoon thở phào:
"Không hiểu sao mệt hơn cả trực đêm khoa Cấp cứu."

Hoseok gật gù:
"Ở đây không có shock điện tim, nhưng bị shock tâm lý."

Taehyung búng tay:
"Nhưng mày có công nhận tụi nhỏ nói chuyện dễ thương vãi không?"

Yoongi ngồi bệt xuống ghế, mặt như zombie:
"Ừ. Dễ thương. Nhưng nguy hiểm. Tao thề có đứa biết nội công."

---

📌 Bài học hôm nay:

"Trẻ em là thiên thần... trừ khi nó vừa nôn vừa hỏi mày 'Chú ơi, nôn là cái gì?'"

"Mày tưởng mày có kinh nghiệm. Nhưng tụi nhỏ có... kịch bản."

"Để được tụi nó thương, hãy bắt đầu bằng Pikachu. Và kết thúc bằng im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip