Không bao giờ là mình

"ai thế hả chị ?"

"đây hả, là một người rất quan trọng với chị đấy. con người này không biết bao nhiêu lần đã vực chị dậy khỏi bóng tối này, không biết bao nhiêu lần đã dẫn đường cho chị tiến tới thành công này, chẳng nhớ bao nhiêu lần đã trở thành lá bùa may mắn của chị nữa."

"chị yêu anh này nhất trần đời à ?"

"chị yêu anh này lắm. có lẽ mai sau này vẫn là yêu anh này nhất. chắc là anh ấy không tưởng tượng được tình cảm của chị lớn đến mức nào đâu Hạnh ơi, nó toooooooo như thế này này, chỉ đứng sau gia đình mình thôi. lần nào nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, là chị sẽ lập tức hạnh phúc liền."

"ơ thế anh này cũng yêu chị chứ gì ?"

"tất nhiên là có yêu, nhưng không phải loại tình cảm như em nghĩ đâu. anh ấy yêu chị bằng một ngàn người ngoài kia kìa, bằng nhau ấy. giống như ánh dương soi sáng cho con người, mọi người đều được hưởng nắng ấm, nhưng ông trời chả nhìn thấy ai với ai cả."

"mai kia anh này không cưới chị đâu đúng không ?"

"đúng rồi, mai kia anh ấy chắc chắn sẽ tìm được viên kim cương của đời mình, nhưng không phải là chị đâu. mãi mãi không phải là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip