Bữa ăn khuya. - TaeGi

[ 00:34 ]
KimBwi4D:
Anh ơi anh đâu rồi?
Anh vẫn còn ở studio sao?
Anh ở đó cả tuần rồi đó~
Mau về đi, em nhớ anh quá à~

SugaGenius:
Mau ngủ đi cho anh nhờ, đừng làm phiền anh.
Chút nữa là xong rồi, tới lúc đó anh sẽ về.

KimBwi4D:
Anh ác quá đi à! T_T
Bắt em phải chờ mòn chờ mỏi!
Em dỗi nè!
[ 0:45 ]
Yah! Anh thực sự không care em luôn á?!

[ 2:16 ]
SugaGenius:
Em ngủ chưa?
Giờ anh về này.

KimBwi4D:
Anh còn nhớ có người chờ à?
Ở lại studio luôn đi khỏi về!

SugaGenius:
Ăn khuya gì không anh mua cho?

KimBwi4D:
Gà với thịt nướng...

SugaGenius:
Coca nhé?

KimBwi4D:
Thôi, trà ô lông đi ạ...

SugaGenius:
Ồ, được rồi.

KimBwi4D:
Em không ăn đồ ăn nữa mà ăn anh được không? |
Em không ăn đồ ăn nữa mà ă|
Em không ăn đ|

Vâng, em chờ anh.
Đã xem.
——————————————
Yoongi vào nhà thì chẳng thấy cái đuôi nhỏ thường hay chạy ra đón anh đâu, khẽ thở dài trách bản thân, bỏ Taehyung ở nhà một mình cả tuần rồi, giờ anh thấy thật có lỗi, hôm nay nhất định phải bồi lại thật tốt mới được.
Taehyung không phải không nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cậu đang dỗi anh, nên phải làm giá một chút, không thể vì đồ ăn mà đánh mất cái giá của mình.

- Taetae, anh về rồi đây. Có gà và thịt nướng ở cuối phố em thích này. - Yoongi bước đến trước mặt cậu nói, đặt đống đồ ăn trước mặt cậu và hai chai trà ô lông. Taehyung nuốt nước miếng cái ực, đồ ăn thơm lừng như vậy, không ăn cũng uổng nhưng mà còn giá của cậu thì sao? Không, không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được.

- Sao vậy? Không muốn ăn nữa à? Hay là em mệt? - Yoongi hướng người qua xem thử Taehyung khi thấy cậu chẳng phản ứng gì, tay anh đưa đến trán, má, rồi cổ của cậu mà sờ sờ xem có dấu hiệu bị bệnh không. Cậu giữ tay anh lại, quan sát thật kĩ rồi lại nhíu mày.

- Anh lại không ăn uống đầy đủ. Nhìn xem anh gầy đến mức nào rồi kìa! Xương chỗ này chỗ nọ lộ ra hết cả! - Taehyung có phần gắt gỏng trong lời nói, cậu biết anh bận nhưng cậu cũng đã dặn anh rất nhiều là không được bỏ bữa, thế mà giờ nhìn xem, anh trông còn ốm hơn lúc trước.

- Gần đây anh đang hợp tác với một nghệ sĩ nên cần phải cố gắng hoàn thành sản phẩm cho thật tốt. Xin lỗi vì đã để em lo. - Yoongi nói, giọng nói ngà ngà say đặc trưng cùng với âm lượng nhỏ nhỏ, với dáng vẻ hối lỗi như thế, làm Taehyung không thể nào giận anh được nữa.

Vòng tay ôm anh vào lòng, thì thầm dặn dò một chút rồi sau khi Yoongi gật đầu nhẹ thì cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tới lúc rời ra thì mặt anh đã ửng lên một mảng hồng, đôi môi ươn ướt đỏ lên kia chưa thể khép lại mà đang hớp lấy từng đợt không khí, khiến cậu không thể kìm được rồi cứ vậy ăn sạch sẽ anh ngay ngoài phòng khách, bỏ đống đồ ăn đang dần nguội lạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip