Chương 01: Chính Quốc
Chính Quốc thở hổn hển tựa người vào một thân cây. Trời sắp đầu đông mà cậu vẫn mặc áo cộc không tay, cánh tay rắn rỏi nhưng hơi gầy buông thõng hai bên người, mặc kệ mồ hôi đang chảy xuống mi mắt. Cậu không biết lý do vì sao mỗi lần cậu gặp yêu quái là cánh tay cậu lại trở nên nóng rẫy, như thể có kẻ nào đem nó đưa vào lò nung gạch hàng canh giờ liền. Cái nóng ấy rút kiệt sức lực cậu rất nhanh, chỉ để cậu có thể chịu đựng được nó mà không phải kêu thét lên, còn bắp chân cậu đang đau dữ dội vì một cơn chuột rút do vận động mạnh quá đột ngột.
Không hiểu tại sao đám yêu quái lại rất thích đuổi theo cậu, từ nhỏ cậu đã bị rồi, nhưng dạo gần đây thì tình hình lại càng nghiêm trọng. Trưởng làng từng kể thỉnh thoảng cũng có những người như vậy. Chính Quốc không hỏi sâu thêm về kết quả của bọn họ. Cậu chỉ biết mình không muốn phải chết một cách lãng nhách như bị một tên yêu quái ất ơ nào đó lôi vào rừng ăn thịt. Nếu phải chết vì yêu quái, ít nhất Chính Quốc hy vọng cái chết của mình sẽ được ghi lại như kiểu: sau khi Chính Quốc, chàng thiếu hiệp trẻ tuổi và dũng cảm, chiến đấu ba ngày ba đêm với con yêu quái mạnh nhất vùng, chàng đã cùng nó đồng quy vu tận. Đại loại như thế.
Cánh tay cậu lại bắt đầu rát lên. Chính Quốc hít sâu, ép buộc chân mình phải chuyển động. Cậu vừa giăng một cái bẫy để bắt hổ, lúc này phải dùng tới nó thôi. Xem ra mùa đông này cậu không có tấm da hổ nào để bán rồi.
Chính Quốc nhảy qua con suối, phía sau là đám yêu quái đuổi theo sát nút. Cậu chạy tới cái bẫy của mình, bất chợt bắt gặp một người mặc áo trắng đang định lấy hai con gà cậu treo làm mồi ngay bên trên.
"Đừng cử động!" – Chính Quốc hét.
Nhưng không kịp rồi. Người kia quay đầu lại đúng lúc hắn bước tới một bước. Lá khô tung lên, một mảnh lưới tóm gọn hắn treo lủng lẳng trên một cành cây. Cậu chạy đến gần, nhìn thấy một gương mặt trẻ, trắng trẻo và rất thanh tú, nhưng cậu nhìn không ra tuổi tác của hắn. Đôi mắt đen láy thoáng nét bối rối khi nhìn thấy cậu. Chính Quốc rất muốn chạy tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn thì cậu nghiến răng quăng con dao trong tay, ném đứt sợi dây cho tấm lưới rơi xuống. Cậu hét lên:
"Chạy đi! Yêu quái đang đuổi ngay phía sau ta!"
Nam tử rớt bịch xuống đất, cậu nghe tiếng hắn rên lên, có vẻ như lưng hắn bị va vào đá. Chính Quốc chạy đến, thở hổn hển nói: "Ngươi chạy sang hướng khác đi. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Không ngờ hắn còn tò mò rướn cổ nhìn ra sau lưng cậu. Chính Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng cơn đau đột ngột ở cánh tay khiến cậu phải cắn chặt răng. Nam tử áo trắng nhìn thấy vẻ mặt cậu, vươn tay muốn chạm vào liền bị cậu tránh đi.
Thình thịch.
Đám yêu quái đã xuất hiện, nhìn thấy cảnh đó thì cười lớn, từng bước siết chặt vòng vây. Một kẻ trong chúng nói bằng giọng thích thú: "Một tên tiểu tử thịt trắng nữa ư. Hôm nay chúng ta được món hời rồi."
Thình thịch.
Cậu bật ra một tiếng rên, lại nữa rồi, cơn đau này. Chính Quốc quay đầu, cố gắng giữ tỉnh táo nhìn đám yêu quái đang tiến tới.
Chúng đi theo một bầy khoảng năm, sáu tên, đứa nào cũng phát ra tiếng cười khùng khục đắc ý. Chúng bắt đầu thi triển yêu thuật, bóng tối dần lan rộng và móng vuốt của chúng lập lòe từ từ tiếp cận con mồi. Chính Quốc đã từng nghe kể, bất kể là ai thì đối với yêu quái cũng đều thơm ngon cả, bởi vì chúng luôn biết cách nêm nếm thứ gia vị sợ hãi và tuyệt vọng vào từng con mồi của mình. Chúng cho con mồi nhìn thấy những cơn ác mộng tồi tệ nhất, khiến thần kinh nó tê liệt, hoặc hóa điên. Chúng thích vờn con mồi cho tới khi nó kiệt sức, dồn nó vào đường cùng, để nó chết trong sợ hãi.
Cậu ngã ngồi xuống đất. Chính Quốc hít sâu một hơi, trong lồng ngực căng tràn một nguồn năng lượng nóng rực kì lạ. Hơi thở cậu như nước sôi khiến cổ họng và lưỡi cậu phồng rộp bỏng rát. Lỗ tai Chính Quốc chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc thần trí dần trở nên mù mờ, cậu nghĩ, mình phải giải phóng thứ năng lượng bên trong này ra ngoài, nếu không cậu sẽ chết ở đây mất.
Cậu không biết là do mắt mình bắt đầu hoa lên, hay là do yêu thuật của yêu quái mà không gian xung quanh cậu bắt đầu trở nên mơ hồ. Đám yêu quái trước mặt giống như là đang nhảy múa, nhòe đi thành từng gợn sóng lấp lánh. Chúng không bước lại gần, cũng không lùi ra xa, chúng chỉ đứng đó, nhảy múa và quát tháo thứ gì đó cậu nghe không rõ. Bóng tối càng lúc càng dày đặc, nhưng ngay cả hình ảnh bóng tối cũng bắt đầu gờn gợn không chân thực lắm nữa.
Đột nhiên tay cậu bị níu lấy. Chính Quốc giật mình cúi đầu. Cánh tay cậu đỏ rực, trên da lách tách bắn ra tia lửa. Mặt đất ngay dưới bàn tay ấy bị hun đến khô kiệt, đen ngòm và nứt ra như thể ruộng đồng vào mùa hạn hán. Cỏ cây trên đất cháy hết cả, tàn tro bay lơ lửng trong không khí.
Chính Quốc trong chớp mắt tỉnh táo. Cậu đã làm gì vậy?
Bàn tay đang nắm lấy cậu phát ra ánh sáng, cố gắng kết một tầng băng xung quanh nhưng kết tới đâu liền chảy tới đó. Nam tử áo trắng mím môi, ánh sáng từ tay hắn càng lúc càng mạnh, cuối cùng mới kết được một tầng băng dày từ từ lan đi. Nhưng cậu biết từ cánh tay cậu vẫn không ngừng tỏa ra luồng nhiệt làm chảy lớp băng từ bên trong.
"Các ngươi là lũ yêu quái đã khiến Sơn thần ở đây bị thương phải không?" – một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở gần đó, tựa lưng vào một thân cây. Trên tay y cầm một quả táo xanh đang cắn dở.
Thật kì lạ, Chính Quốc nghĩ, vào thời gian này trong năm làm gì có táo xanh?
"Phải! Là chúng ta đấy thì sao?" – một kẻ đáp lời y.
"Thế thì các ngươi xui xẻo rồi."
Bỗng dưng một cơn gió ập tới, Chính Quốc vừa chớp mắt tránh bụi một cái đã không thấy người đâu. Trong tích tắc quả táo vẫn còn lơ lửng, nam tử áo đen đã xuất hiện phía sau đám yêu quái, cầm cánh tay của một tên trong số đó nhấc bổng lên, nhẹ nhàng như thể trong tay y chính là quả táo vậy.
"Bởi vì Sơn thần của ngọn núi này là huynh đệ kết nghĩa của ta."
Con yêu quái ấy lùn hơn y, hai cái chân ngắn cũn như chân thằn lằn của nó vùng vẫy mà không làm gì được. Đám yêu quái còn lại bị một vật thể không thấy hình dáng quật ngã nằm la liệt trên đất. Nam tử áo đen nghiêng đầu quan sát móng vuốt của nó: "Một vết thương trên người Sơn thần có hình dáng giống hệt như móng vuốt của ngươi."
Lời vừa dứt liền nghe rắc một tiếng, cánh tay của nó đã đứt lìa. Vệt chất lỏng màu xanh lam tượng trưng cho máu bắn lên má y, nhờn nhợn chảy xuống và trào ra khỏi bàn tay đang nắm của y. Chính Quốc kêu lên: "Nguy hiểm, máu của yêu quái đều có độc!"
Nam tử bên cạnh cậu trấn an: "Không sao. Thể chất tên đó đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ đó đâu."
Quả nhiên nam tử áo đen chẳng đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống nói với đám yêu quái: "Kẻ nào dám động tới lãnh địa hoặc người của ta, thò tay là chặt tay, thò chân là chặt chân, chưa từng có ngoại lệ."
"Giờ thì cút về bảo thủ lĩnh của các ngươi đến động Sơn thần gặp ta." – y thả cánh tay xuống trước mặt tên yêu quái vừa nãy – "Để ta xem xem kẻ nào đã quên mất chủ nhân của vùng này là ai."
Đám yêu quái nghe vậy vội vàng cụp đuôi, mang theo đồng bọn dắt díu nhau chạy một mạch vào rừng. Trước khi đi một tên còn tức giận đe dọa: "Các ngươi rồi sẽ phải hối hận!"
Sau khi đám yêu quái đi mất, tình trạng Chính Quốc cũng đã đỡ hơn. Nam tử phía sau cậu thở phào: "Ngươi suýt nữa đốt cả khu rừng này rồi đấy."
Cậu ngồi dậy nhìn hai người lạ mặt vừa cứu cậu: "Đa tạ các ngươi đã cứu ta."
Nam tử áo trắng hỏi: "Ngươi thường xuyên bị yêu quái truy đuổi như thế sao?"
Chính Quốc gật đầu: "Từ nhỏ ta đã bị rồi, càng lớn lại càng nhiều."
Nam tử áo trắng lại hỏi tiếp: "Tình trạng của cánh tay ngươi như thế đã bị lâu chưa? Có thời gian bộc phát cụ thể không?"
Chính Quốc đáp: "Tầm khoảng mười tháng trước thì bắt đầu bị, mỗi lần ta gặp yêu quái là cánh tay lại bắt đầu nóng lên, yêu quái càng tới gần thì tình hình càng giống như lúc nãy."
Nam tử áo trắng: "Vậy ngươi có bao giờ thử tiêu diệt một tên yêu quái nào bằng cách này chưa?"
Chính Quốc lắc đầu: "Chưa từng. Mỗi lần yêu quái tới gần, cánh tay ta đều đau đến mức không nhấc lên nổi. Ta còn nghĩ mình sẽ ngất xỉu trước khi kịp làm gì bọn chúng."
Nam tử áo trắng: "Ngươi có huynh đệ hay tỷ muội gì không? Người trong nhà ngươi có gặp tình trạng tương tự không?"
Chính Quốc tiếp tục lắc đầu: "Từ nhỏ ta đã là cô nhi rồi, ngay cả khuôn mặt cha mẹ là ai ta cũng không có ấn tượng."
Nam tử áo trắng: "Ngươi có thể miêu tả chi tiết cảm giác của ngươi lúc đó không?"
Chính Quốc: "Lúc đó ta vừa đau vừa nóng, lồng ngực còn như có lò lửa đốt lên, tim đập rất nhanh, cả người nóng bừng, cánh tay thì như ngươi thấy đó, nóng đến nỗi đốt cháy tất cả mọi thứ ta chạm vào."
Nam tử áo trắng ngẫm nghĩ một hồi, Chính Quốc cũng không nói gì thêm, hồi hộp nghe hắn hỏi tiếp. Đây là lần đầu tiên có người biết về cánh tay này của cậu, không những vậy còn có cách xử lý nó nữa. Cậu cũng muốn biết liệu có thể chữa khỏi cánh tay này không, và liệu chữa khỏi nó thì có giải thoát cậu khỏi tình trạng liên tục bị yêu quái đuổi bắt nữa không.
Nam tử áo đen đứng gần đó lúc này mới lên tiếng: "Thạc Trân, có một người bệnh khác cũng đang chờ ngươi."
Nam tử áo trắng như sực tỉnh: "À đúng rồi. Chúng ta đi thôi."
Chính Quốc vội nói: "Các ngươi định đi đâu? Ta ở một ngôi làng gần đây, lúc về có thể ghé qua đó được không? Ta nhất định sẽ khoản đãi các ngươi."
Nam tử áo đen quay đầu nhìn cậu một thoáng rồi đi thẳng. Nam tử áo trắng cười với cậu, nói: "Chúng ta nhất định sẽ ghé qua" rồi cũng đi theo y.
Chính Quốc chờ hai người họ đi khuất rồi mới đứng dậy, mang theo hai con gà, tấm lưới và con dao của mình ra khỏi rừng. Hoàng hôn đổ bóng sau lưng cậu thành một vệt dài trên con đường dẫn tới cổng làng. Chính Quốc nhìn bàn tay mình, co lại, duỗi ra các ngón tay. Cậu chạm vào con gà, cảm nhận cái lạnh trên bộ lông của nó. Cậu cầm lấy con dao khua khua trước mặt, nắm chặt, rồi lại lỏng ra.
Chính Quốc vừa đi vừa nghĩ, thứ năng lực này của cậu sẽ làm được gì? Mỗi lần cánh tay cậu bị như vậy thì cầm bất cứ thứ gì lên đều bị chảy ra, hoặc bốc cháy, vừa nãy cậu còn suýt nữa đốt cả một khu rừng. Có lẽ đám yêu quái đó đang đuổi theo thứ năng lực này của cậu không chừng. Cậu tiêu diệt được một con yêu quái thì sao chứ? Rồi sẽ có những con khác tới tìm cậu. Và những con khác nữa, sau đó nữa.
Có lẽ cậu nên rời làng.
Chính Quốc gật đầu chào trưởng làng khi đi ngang qua chỗ ông lão đang nằm hóng mát. Đứa cháu ba tuổi mũm mĩm của ông ta đang nằm cạnh gặm bàn chân của nó. Ông lão híp đôi mắt già nua: "Đi rừng về đấy à? Có săn được món gì tốt không?"
Chính Quốc giơ con hai còn gà ra. Ông lão gật gù nói: "Thanh niên trai tráng biết săn bắn là tốt. Mùa đông thì trong nhà cũng có thịt ăn, thê nhi không bị chết đói."
Cậu cười ngượng ngùng. Ông lão không để ý cậu nữa, bắt đầu quay sang kéo chân đứa cháu trai của mình, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai ông cháu mới hiểu. Chính Quốc tiếp tục đi. Cậu ngửi được mùi thơm của rượu gạo nếp, liền biết sắp có hai đứa nhóc tỳ chạy ù ra đòi quà mình. Quả nhiên, hai tên tiểu tử song sinh nhà mỹ nương tử bán rượu vừa nhác thấy bóng cậu đã rú lên rầm rầm chạy ra, một đứa bắt lấy tay cậu, đứa còn lại sờ soạn khắp người cậu kiếm mấy thứ của ngon vật lạ mà cậu hay hái được trong rừng.
Thấy cậu không có gì, một đứa bĩu môi: "Ca không mang gì về thì tối nay nhất định phải khắc gỗ cho bọn đệ. Làm hai con bạch hổ!"
"Hai con bạch hổ! Hai con bạch hổ!" – đứa còn lại kêu lên vui vẻ.
Chính Quốc cười hì hì: "Một con bạch hổ, một con thần long được không? Ta sẽ kể cho hai đệ nghe trận chiến long trời lở đất của thần long và bạch hổ."
"Đồng ý!" – hai đứa đồng thanh.
"Hai tên tiểu tử các ngươi! Lăn vào đây cho lão nương!" – Mỹ nương tử chạy ra, người còn mang tạp dề, tay cầm muỗng gỗ gõ vào đầu hai đứa nhóc. Nàng nói với cậu: "Hai đứa nhỏ còn ham chơi không hiểu lễ nghĩ, đệ đừng để bụng nhé."
Chính Quốc chỉ cười, mỹ nương tử này rất xinh đẹp. Chồng của nàng chiến tử sa trường bốn năm trước, để lại hai đứa con trai, vậy mà nàng mở một quán rượu nếp và nuôi chúng lớn cho đến giờ. Chính Quốc bắt gặp cái nháy mắt của nàng, cậu gật đầu hiểu ý, đứng ở một chỗ gần đó chờ nàng lùa hai đứa nhỏ vào trong.
Một lát sau, nàng gọi cậu lại nói nhỏ: "Tiểu Quốc này, đệ bán cho ta hai phần đùi gà của đệ được không? Hôm nay là sinh nhật hai đứa nhỏ nhà ta, ta muốn cho bọn chúng ăn một bữa thịnh soạn một chút."
Chính Quốc gật đầu: "Vậy ta đổi một con gà lấy ba vò rượu pha bằng công thức mới của tỷ nhé."
Mỹ nương tử dí ngón lên đầu cậu, cười mắng: "Đồ khôn lỏi nhà đệ!"
Nhìn bóng dáng mỹ nương tử vui vẻ cầm con gà lén lén lút lút đi vào phía sau nhà, chuẩn bị một bữa tiệc mừng tuổi cho con nàng, Chính Quốc thấy mũi mình hơi cay.
Cậu yêu nơi này mất rồi.
Từ khi sinh ra cậu đã là cô nhi, được trưởng làng nuôi lớn. Trưởng làng nói ông tìm thấy cậu ở phía sau ngọn núi, một đứa bé ba tuổi nằm ngất xỉu cạnh một gốc cây, trên người không có vật gì đặc biệt để nhận thân. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, ngay cả tên cậu bây giờ cũng là do trưởng làng đặt. Chính Quốc chỉ biết mình lớn lên ở đây, và ngôi làng này là quê hương, là nhà của cậu. Từng người sống ở đây là gia đình, là người thân của cậu.
Cậu không muốn đi.
Chính Quốc nhìn bàn tay mình, lòng thầm hạ quyết tâm.
***
Doãn Kì đứng bên ngoài hang chờ Thạc Trân làm việc. Một con vật trông giống như con khỉ nhỏ đang dang tứ chi bám chặt trên đầu y, dùng cái đuôi dài quấn quanh cổ y mấy vòng. Nó vừa khóc vừa chùi hết nước mắt nước mũi của mình lên tóc y: "Đại tướng quân, đại nguyên soái, đại nhân, lão đại, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Ôi thật sự là ngài, ngài đã trở về rồi! Ngài bình bình an an trở về rồi! Huhuhuhuhu! Ngài làm ta đợi mấy trăm năm. Ta còn sợ mình sẽ chết trước khi được gặp lại ngài nữa."
Doãn Kì chờ cho đến khi con khỉ nhỏ chỉ còn phát ra những tiếng rưng rức mới nói: "Húc."
"Dạ." – con khỉ sụt sịt đáp một tiếng.
"Khê bị thương là thật, còn ngươi là giả vờ bị thương đúng không?"
"... Ngài vẫn nhìn thấu ta như xưa. Ôi đúng là ngài rồi..." – Húc khóc tiếp.
Doãn Kì khẽ thở hắt ra: "Được rồi, nói ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra? Một tên như Khê không thể bị tên yêu quái vô danh tiểu tốt làm cho bị thương được."
Húc nghe vậy liền tuột xuống ngồi trên vai y, đổi khóc thành bộ dáng nghiêm túc: "Đại nguyên soái, ngài có nhớ kẻ nào đã khơi mào cuộc chiến Tiên Yêu – Ma năm xưa không?"
"Nhai Xế - đứa con thứ bảy của Rồng, hình dáng như sói, đầu có sừng rồng, tính tình hung dữ, ham sát sinh. Hắn là đứa con được Rồng yêu thương nhất, nghe tin cha mình bị Thiên tộc phong ấn đã nổi cơn thịnh nộ dẫn Ma tộc khai chiến với Thiên tộc." – Doãn Kì đáp, giọng văn như thể trích lại từ trong sách sử.
(Tác giả: Nhai Xế, có nơi viết là Nhai Tệ, Nhai Xải, ...)
Húc gật đầu: "Khê nói, hình như Nhai Xế trở lại rồi."
Doãn Kì còn nhớ, năm xưa khi Nhai Xế tiến quân đến đây bị y chặn đánh năm ngày năm đêm, cuối cùng bị y phong ấn ở trong một cái vạc rồi ném xuống Đông Hải. Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, y chinh đông phạt tây đánh đuổi Ma tộc, cho đến khi dẹp yên hết tất cả phản loạn trong hai giới Tiên Yêu thì lúc đó đã hơn một ngàn năm sau. Những việc tiếp theo khiến y cũng không rảnh để ý tới một tên thần thú từng bị y đánh bại, dù cho nó có là con của Rồng đi chăng nữa, cho đến bây giờ.
"... Cho nên chúng ta mới lo lắng cho ngài. Phong ấn của ngài yếu đi, làm ta còn tưởng ngài thực sự chết rồi, lúc ta nghe tin đó ta còn khóc mấy ngày mấy đêm..." – Húc lại huhu khóc tiếp, cọ cọ bộ lông của mình vào hõm cổ y – "...may mà ngài trở về rồi. Lão đại ơi, ngài mất rồi thì ta biết phải sống làm sao..."
Doãn Kì thở hắt ra: "Được rồi. Ta hỏi ngươi một chuyện nữa, gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra không? Ví dụ như có kẻ nào không rõ thân phận đột nhiên xuất hiện ở quanh đây."
Húc chần chừ một lúc mới nói: "Ngài nhắc mới nhớ, mười hai năm trước xuất hiện một kẻ rất kì lạ. Ban đầu ta còn tưởng là ngài đầu thai chuyển thế, vì khí tức của hắn khá giống ngài, nhưng sau này ta mới phát hiện ra không phải. Hiện tại có lẽ hắn đã lớn thành một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi rồi."
Doãn Kì trầm ngâm. Húc không nghe y nói gì nữa thì tiếp tục quấn lấy y không rời. Hoàng hôn đã tắt bóng và bóng tối phủ trùm lên toàn bộ khu rừng. Y ngồi xuống một tảng đá, hít thật sâu thứ mùi ẩm ướt đặc trưng của rừng, cảm giác giống như được về nhà, mặc dù nơi này cách nơi y được sinh ra phải đến hàng trăm dặm và mấy tầng mây trắng. Doãn Kì không nhớ rõ bao lâu rồi y chưa đặt chân về nhà kể từ khi y bị một con rùa đen dùng kế dụ ra khỏi nơi đó. Đó không phải là nơi bình yên nhất, không phải là nơi đẹp nhất hay có bất cứ điều gì đặc biệt đến nỗi không thể quên, ngay cả một cái tên cũng chưa từng được đặt. Có lẽ cũng vì thế mà y chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà, vì y luôn luôn tìm được những điểm giống nhau đó ở tất cả các khu rừng mà y từng đi qua.
Màn sương trắng đục như sữa từ từ lan ra bốn phía. Tiếng líu ríu nhỏ dần, Húc gục đầu trên vai y ngủ mất. Kể từ khi ra khỏi nơi đó, Doãn Kì đã có được hầu hết tất cả mọi thứ mình muốn. Y được học tiên thuật, dày công khổ luyện để vượt qua tầng tiên thuật cao nhất. Y cầm quân đánh trận, đánh từ trận nhỏ lẻ đến khi trở thành một đại nguyên soái thống lĩnh trăm vạn quân, chém đầu không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, thậm chí trong mấy cái đầu đó còn có vài đại tướng quân nổi danh trong tam giới Thiên Yêu Ma. Từng có thời gian cái tên của y chỉ cần thốt ra khỏi miệng thôi đã đủ để khiến tam giới phải im lặng, vì sợ hãi, đố kị, hâm mộ, hay hận thù.
Doãn Kì đã từng là một kẻ như vậy.
Còn bây giờ thì y đang bị một tên yêu quái không biết trời cao đất dày đe dọa. Thật nực cười làm sao.
"Ra đây đi. Tiếng thở của các ngươi lớn quá đấy."
Những con mắt đỏ như máu đột nhiên bừng lên trong bóng tối, lập lòe di chuyển xung quanh y. Doãn Kì ôm Húc vẫn đang ngủ ở trên vai mình xuống, vuốt ve bộ lông hơi xơ xác của nó. Xem ra chúng vẫn còn biết sợ lời cảnh cáo của y, không dám pha độc vào trong sương, chỉ là thuốc mê khiến Húc ngủ mê man. Y đánh mắt về phía cái hang nơi Thạc Trân đang chữa trị cho Khê, ở đó cũng bị sương trắng bao phủ.
"Xem ra tin đồn không phải giả."
"Thế nào? Thấy thất vọng sao?"
"Không. Ta cảm thấy mừng mới đúng. Mối thù của Đại Vương còn chưa trả thì ngươi còn chưa được phép chết."
"Cho nên ngươi mới tấn công Khê, cốt để dụ ta ra sao? Ta tự nghĩ mình không để lại bất cứ dấu vết nào, làm sao các ngươi biết ta vẫn còn sống?"
"Một kẻ như ngươi sao có thể chết vì chút mưu kế cỏn con đó được."
Doãn Kì nhắm mắt, lát sau mới mở miệng: "Được rồi, cuộc tán gẫu đến đây là chấm dứt. Các ngươi hoàn toàn không hề biết ta còn sống, thứ các ngươi đuổi theo chính là tên nhóc có khí tức giống ta. Bởi vì vùng núi này nằm dưới sự cai quản của Khê và Húc nên các ngươi mới nghĩ cách tung tin đồn Nhai Xế trở lại để dụ Khê ra ngoài kiểm tra. Nhưng các ngươi lại không ngờ được rằng sau khi bị thương Khê vẫn có thể trở về và ta thực sự đến đây tìm hắn."
Đối phương đáp lời y sau một thoáng im lặng: "Thì ra đây là lý do tại sao năm xưa ngươi có thể đạt được vị trí như vậy. Làm sao ngươi có thể đoán ra?" – Lần này thì hắn hỏi ngược lại y.
Doãn Kì mở mắt, nở nụ cười kiêu ngạo nhàn nhạt nhưng không trả lời câu hỏi của hắn mà nói: "Ngươi ở đây cầm chân ta, nhưng thuộc hạ của ngươi đã đến ngôi làng của tên nhóc đó rồi đúng không?"
Y có thể cảm nhận được không khí xung quanh mình dao động, đám yêu quái trong bóng tối đang chuẩn bị thủ thế tấn công. Chỉ cần y có hành động gì đột ngột thì chỗ này chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến một mất một còn.
Doãn Kì vuốt đầu Húc: "Yên tâm đi, tên nhóc đó không rõ lai lịch, ta cũng chẳng đi cứu hắn để rước phiền phức vào thân làm gì. Nhưng lần này ta thực sự khuyên các ngươi một câu, các ngươi chọn sai người để chọc tới rồi."
Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Luồng nhiệt nóng dạt tới chỗ y, thổi lá khô bay rào rạt, khiến màn sương tản mác đi hết. Bàn tay Doãn Kì che chở Húc bên trong, tránh cho sức nóng đó khiến hắn tỉnh giấc. Y đưa mắt nhìn đám yêu quái đang vất vả chống đỡ, đột nhiên quay trở lại câu hỏi của chúng ban nãy.
"Các ngươi có biết vì sao ta phát hiện ra không? Vì các ngươi là một lũ nói dối dở tệ. Tấn công huynh đệ của ta, rồi đến nói chuyện phiếm với ta, dùng phương pháp tiếp cận tấn công ngu xuẩn như vừa rồi, nhưng nói ta chưa được chết nếu chưa giải quyết món nợ với Nhai Xế. Ta ngồi nửa buổi cũng không nghe các ngươi truyền tải thứ thông điệp đe dọa nào. Thế các ngươi xuất hiện trước mặt ta để làm gì?"
"Còn làm gì nữa ngoại trừ đánh lạc hướng và câu thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip