CHƯƠNG 31

- CÁC HYUNG ƠI, SEINA... SEINA BIẾN MẤT RỒI!!!

Sau khi nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng Jungkook la thất thanh, BTS nối đuôi nhau chạy vội lên tầng trên. Trước mặt họ là căn phòng của em út và Giang, với cửa sổ vẫn đóng kín và giường cũng chẳng xô lệch.

Chỉ có điều, hoàn toàn không có dấu vết của cô!

- Có khi lời nguyền lại có tác dụng rồi..

Jimin cúi người, vò đầu lo lắng. 

- Anh nghĩ Seina không thể bị đưa đi đâu xa đâu, linh lực mang hết về Hàn rồi còn gì... 

RM tiếp lời em, anh cúi xuống xem xét chiếc giường. Và anh gần như đã đoán đúng, chiếc vòng tay của cô đã bị tháo ra và nằm giữa đống chăn.

- Em ấy tháo vòng nên bị cuốn đi đâu đó rồi, - Jin nhếch lông mày - Nhưng mà đi đâu?

Cả nhóm bắt đầu nhao nhao lên, nếu chỉ để cô bên ngoài thì thật đáng lo. Và tới lúc này, mọi người mới nghe được âm giọng trầm ấm của Suga:

-  Thế... Shihun thì sao?

.

Seina - sau khi bực tức bỏ lên phòng, trong vài giây thiếu suy nghĩ đã bỏ chiếc vòng và ném lên giường. Và gần như ngay lập tức, người cô hẫng đi và đáp xuống đâu đó sau một vài giây.

PHỊCH!

Seina rõ ràng là đã tiếp đất rồi, nhưng cô hiện tại vẫn chưa rõ là mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, cô đang ngồi trên một chiếc ghế bành trong một căn phòng nhìn rất sang trọng.

- Đây là đâu đây...?

Cô ngập ngừng, đoạn đứng lên xem xét xung quanh. Căn phòng được thiết kế và bài trí theo phong cách cổ điển của Pháp, những kệ sách trang nhã dựng lên đồ sộ.

Nơi cô đang ngồi là trung tâm, bao gồm chiếc ghế bành màu đỏ đô và chiếc bàn gỗ kê giỏ trái cây. Đối diện là lò sưởi vẫn đang cháy lửa lách tách.

- ... Nhà ai đây nhỉ?

Cô loay hoay leo xuống chiếc ghế, bắt đầu rảo bước tìm cửa ra ngoài. Bỗng nhiên Giang nghe thấy đâu đó có tiếng huýt sáo nhè nhẹ.

Nối tiếp tiếng huýt sáo là tiếng bước chân chậm rãi nhưng cũng rất chắc chắn. Dần dần, một thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt cô.

- ...

- ...

Chàng trai tóc nâu trầm giờ mới để ý tới Giang, trong khi cô đang tê cứng chưa biết nên nói gì.

- AAAAAAA!!!

Anh ta hét lên vì bất ngờ, quyển sách trên tay đang cầm cũng rớt luôn xuống đất. Giang cũng vì vậy mà cuống, hét ầm ĩ theo.

TRỜI ĐẤT! LÀ SHIHUN!

- Cô... cô kia! Sao cô lại ở đây? Sae... saesang fan... Cô là saesang??

Anh chàng lùi lại về phía sau, mày mò đặt lên chiếc điện thoại bàn để chuẩn bị cho việc gọi cảnh sát nếu cần thiết. Cô vội vã xua tay, lắp bắp giải thích rằng chỉ là hiểu nhầm thôi...

- Vậy... tại sao cô vào được đây?

- Tôi... thực sự là đã có chuyện lạ xảy ra mà... Phòng này còn không có cửa sổ, cánh cửa gỗ kia hãy còn đóng.. Anh nói tôi vào đây bằng cách nào?

Giang hít thở sâu mất một lúc mới có thể giải thích rành rọt. Người con trai kia nghe xong cũng gật gù, đoạn anh rút điện thoại ra.

- Cô đợi một chút.

- Vâng..

Giang chăm chú quan sát Shihun lướt ngón tay trên điện thoại, rồi chăm chú nhìn cái gì đó trên màn hình. Sau tầm gần 5 phút, anh ngẩng lên, vẻ kinh ngạc:

- Đúng là cô xuất hiện rồi rơi lên chiếc ghế bành! Tại sao lại như thế được!

Thì ra là xem lại camera. cô thầm nghĩ. Đúng là cẩn trọng quá mức đi.

- Thì tôi nói đây là hiện tượng lạ mà.. Anh tin tôi chưa?

- Rồi rồi, xin lỗi cô... - Anh bỏ tay ra khỏi điện thoại, đoạn tiến gần lại chỗ Giang - Tôi hành xử lỗ mãng quá.

- Không sao ạ.. Giờ anh có thể mở cửa cho tôi không? Tôi cần về nhà.

Anh hơi nhếch lông mày, nhìn Giang với vẻ hơi bồn chồn.

- Cô định đi bộ?

- Tất nhiên, tôi chưa có bằng lái.

Cô nhún vai, đoạn tiến tới cửa ra vào thư viện. Anh vội chạy theo, chặn tạm thời chưa cho cô ra.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?

- Ờm.. Ở gần khu Gangnam ấy?

Nghe tới đây, khuôn mặt Shihun chuyển từ lo lắng sang vẻ kinh ngạc tới khôi hài. Người anh run lên vì phải nhịn cười.

- Cô... cô có ngớ ngẩn không? Hahaha, hai chỗ này cách nhau gần 40km đấy! Tôi ở ngoại thành Seoul mà, ha ha ha...

Anh vừa nói vừa chật vật nhịn cười tới Seina cũng tới ngượng. Cô gãi gãi đầu, đoạn ngại ngùng nhìn Shihun.

- Vậy.. ừm, anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?

- Ha ha, được thôi... Ôi cô làm tôi buồn cười quá..

Nhấc điện thoại lên mà vành tai cô đỏ lựng. Phải công nhận, Shihun tốt thật nên mới tạm chịu đựng được người ngớ như cô...

Giang mải tập trung quay số mà không biết, anh chàng kia ngồi ở ghế bành phía sau vẫn nhìn cô chăm chú...

***

- Anh ơi! Seina gọi điện này!

Cả nhóm đang lo lắng tìm cách liên lạc với ông nội Giang thì V reo ầm lên. Thì ra cô đã nhớ được số điện thoại nhà Bangtan.

- Sao sao? Cô ấy ở đâu?

RM hớt hải bỏ máy tính chạy tới gần chỗ điện thoại. V đang chăm chú nói nốt cuộc điện thoại, chỉ mới ra dấu OK rằng cô vẫn ổn.

- Hyung, em ấy đang ở nhà Shihun đấy...

Cậu kín đáo bịt một loa tai nghe, thì thào nói với RM.

- Đó, anh mày đã đoán mà!

Suga ngồi phía sau bật ngón cái chóc. V thì vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện mà không mấy quan tâm.

- Anh, Shihun nói trời đang mưa tuyết, cứ để em ấy ở nhà cậu ấy rồi đón. Được không ạ?

Jin cùng RM nhíu mày suy nghĩ, hai người này chưa quá tin tưởng Shihun và lo rằng chuyện xấu có thể lại diễn ra. Những người còn lại thì bình thản hơn đôi chút, vậy nên họ thống nhất để cô ở với Shihun trong lúc chờ họ tới đón.

- Mình đi luôn thôi! Em không yên tâm được!

RM vội lao đi gọi xe công ti và mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài sau khi dập máy. Ai nấy cũng đều khẩn trương vì sợ rằng mấy điều lạ lùng lại có thể xảy ra.

.

- Ổn rồi đấy, họ sẽ nhanh tới đón cô thôi.

Shihun cúp máy, đoạn nhìn sang Giang đang khoanh tay đứng phía sau. Cô đang tỏ vẻ hơi bực, tự nhiên anh ta cướp máy rồi đề nghị cho cô ở đây, cứ như phụ huynh của cô vậy!

- Ai chà, sao thế, bộ mặt kia là sao?

- Không có gì, chỉ là anh không nên tự quyết vậy.

Shihun dường như chẳng quan tâm nữa, anh cất lại sách lên kệ rồi vớ lấy chiếc áo vest trên ghế. Đoạn ra hiệu cho cô theo anh ra ngoài.

Giang một lần nữa choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà. Phòng khách và phòng bếp nhìn ấm áp và đơn giản hơn phòng đọc sách nhiều, nhất là chiếc sofa màu lông chuột cùng mấy thứ len móc treo tường.

Shihun để Giang ngồi trên ghê sofa rồi đi vào bếp, mang ra cốc nước ấm đưa cho cô.

- Uống đi cho ấm người, phòng này không có lò sưởi. À mà, cô ăn tối chưa?

Trong lúc Giang nhấp vài ngụm nước, Shihun cũng ngồi xuống và hỏi. Cô đang chú tâm vào cốc nước nên vô tư nói không, nhưng rồi mới nhận ra vừa lỡ lời.

- Tôi biết mà, không bị xao lãng thì chắc không nói thật đâu. Vậy cô ăn cùng tôi luôn đi. Đợi một chút nhé, sẽ xong nhanh thôi.

Shihun đứng dậy, nhanh chóng di chuyển vào căn bếp. Giang từ nãy tới giờ quan sát anh, nhìn mặt vẫn còn lớp nền trang điểm và mắc áo vest thế kia hẳn là vừa về không lâu.

Ngần ngừ một lúc, cô đứng dậy theo chân anh vào phòng bếp, rồi ra đề nghị:

- Ừm.. Anh làm món gì thế? Hay để tôi giúp đi?

- Spaghetti... Nhưng cô biết làm không?

Anh quay qua, tay vẫn đang lọc xọc lấy mì ra rổ trong lúc chờ nước sôi. Giang gật đầu tự tin, gì chứ món này chị Kim đã dạy cô rồi.

- Ờ.. Vậy nhờ cô nhé? Tôi đi tắm một chút.

.

Nồi nước sốt đã gần hoàn thành, Giang được Shihun lấy sẵn nguyên liệu cho nên không mấy vất vả với việc tìm đồ. Cô rắc chút oregano vào trong nồi sốt, mùi hương dậy thơm lừng.

- Công đoạn cuối rồi... Mình phải cẩn thận cháy mới được..

Giang bật lửa to rồi tạm rời nồi sốt, chuyển sang lấy mì ra đĩa. Đúng lúc ấy, Shihun từ trên nhà bước xuống, và chuông cửa cũng kêu lên kinh coong.

- A, tôi mở nhé? Chắc các anh tới đón tôi...

- Được thôi, cô nhanh kẻo họ lạnh.

Giang bỏ bếp đó rồi chạy ra mở cửa, và trước mắt cô là BTS. Trời đất, đi đón thì hai người là được rồi, cần gì cả nhóm kéo nhau vậy chứ...

- SEINA! BỌN ANH LO QUÁ!

J-Hope và RM gần như hét lên, nhao tới kiểm tra xem cô có bị xây xát gì không. Giang thấy vậy cũng ngượng, cô đẩy hai người ra rồi quay sang Shihun - người đang tạm đứng hình vì thấy BTS.

- Vậy ra.. anh cô là Bangtansoyeondan?

- Đúng vậy, cô ấy là em họ tôi. Hiện tạm là quản lí.

Jungkook liền lên tiếng, đoạn ra hiệu Giang chuẩn bị ra về. Shihun thấy vậy cũng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười.

- À... Được rồi, tôi định mời cô ấy ăn tối nhưng thế này thì chắc không để mọi người đợ---

Anh bỗng dưng khựng lại vì nghe tiếng cầu chì ngắt. Cả chín người đứng sững lại, cho tới khi Giang bỗng gào lên:

- CHẾT RỒI! NỒI MÌ CHÁY RỒI!

... Đúng là như vậy, nồi nước sốt bị trào khiến bếp bị quá nhiệt tới mức tắt cầu chì. Cuối cùng, cô cùng Jin phải giúp Shihun dọn dẹp căn bếp rồi mới được về.

- Xin lỗi anh...

- Không sao, mọi người về cẩn thận!

Shihun mỉm cười tạm biệt, trong lòng thầm nghĩ cô gái này đúng là hơi phiền nhưng cũng khác biệt thật.

.

Suốt ba ngày sau đó, Giang cứ canh cánh về chuyện làm gì đó để chuộc lỗi với Shihun. Mặc dù các anh đều nói rằng đã dọn dẹp giúp rồi thì không cần làm gì bày vẽ nữa, nhưng cô vẫn muốn làm gì đó...

Trăn trở mãi, cuối cùng cô cũng quyết định được.

Canh một buổi chiều mà cả nhóm đều không có lịch trình, cô khẽ tiến tới nệm của Jungkook, rồi hạ giọng nhất có thể:

- Jungkook-hyung, anh dắt tôi ra siêu thị đi?

Jungkook đang chơi game thì dừng ngay lại, mở to mắt nhìn cô:

- Gì cơ? Em lại tính phá tiếp bếp của Jin-hyung hả??

.. Nghe có chán không chứ!

.

. e n d  c h a p t e r  3 1 .

#Liin

Có bạn nào muốn nhảy thuyền ShiSei chưa ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip