Chap 10 : Cha của thân chủ

Cả ba cùng nhau bước vào đại sảnh ở giữa, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế chiếc ghế vàng khuôn mặt đầy lạnh lùng sát khí tỏa ra bao trùm cả đại sảnh rộng lớn không khí vô cùng lạnh lẽo và yên ắng. Jun Ra đứng kế bên gương mặt không thể giấu nỗi sự lo lắng. Nhìn ngó xung quanh thì thấy cậu và chiến binh đang nắm tay nhau đi đến, bà vô cùng bất ngờ nhưng một hồi lại hoảng sợ nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Gạt tay Jimin ra và đưa cậu đến một nơi khá tối tăm khó ai có thể phát hiện bà nói.

- Taehyung lớp trang điểm của con đâu.

Cậu thắc mắc trả lời.

- Con rửa sạch rồi nó nhìn thấy ghê luôn á.

Bà hốt hoảng và khó hiểu nói.

- Sao con lại làm như vậy. Taehyung ta không cần biết là nó xấu hay đẹp chỉ cần mỗi khi ra ngoài hoặc là gặp một ai đó con phải luôn giữ lớp trang điểm của mình con hiểu chưa không bao giờ được tẩy sạch nó khi con không ở một mình.

Cậu thắc mắc và khó chịu nói.

Tại sao con phải làm vậy nó xấu và gớm lắm đó mẫu thân.

Bà có đôi chút bực mình nhưng lại trả lời bằng âm giọng vô cùng buồn bã.

- Ta cầu sinh con đó làm ơn nghe ta một lần này thôi có được không, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Cậu thật sự khá khó chịu nhưng sau khi nghe bà nói như vậy thì sự khó chịu dần hạ xuống, cậu thật sự không muốn bà buồn vì thân chủ này trước kia đã đối với bà rất tệ, hỗn hào, cãi lời, trả treo và đánh đập bà không thương tiếc mỗi khi bà nhắc về Jimin khi ở một nơi chỉ có thân chủ và bà. Thân chủ này đã làm bà khổ và buồn rất nhiều rồi, cậu không muốn lập lại bánh xe đỗ của thân chủ kia và còn một điều nữa trong nguyên tác thì bà là người duy nhất thấu hiểu thân chủ này. Tuy không dành cho thân chủ nhiều sự yêu thương như Jimin  nhưng ít nhất mỗi khi cậu bị thương hoặc xảy ra chuyện gì thì bà luôn là người quan tâm đến cậu. Vì vậy bây giờ cậu thật sự muốn làm một điều gì đó cho bà vui cho nên đã gật đầu đồng ý. Thấy cậu như vậy bà mừng rỡ ôm chầm lấy cậu sau đó bà nói.

- Bây giờ trễ rồi không  trang điểm lại như trước kia được nữa con hãy đeo cái này vào ra không được gỡ ra. Còn nếu không muốn gỡ ra thì phải khi con ở một mình hoặc một nơi nào đó vắng vẻ không có người con hiểu chưa.

Bà đeo vào tay cậu một chiếc vòng được làm bằng vàng trên đó có khắc nhiều ký tự kì hoặc và cậu thật sự không hiểu là chúng là những ký tự gì và nó nghĩ là gì. Nhưng mà nó thực sự là một chiếc vòng đẹp những kí tự ghi trên nó đều rất rõ ràng và được xếp thành một hàng ngay ngắn. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì có lẽ nó giống là nó một câu thần chú hơn là những ký tự. Nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm về nó chỉ ngắm nhìn nó một hồi rồi quay sang nói với bà.

- Nó là gì vậy mẫu thân.

Bà chẳng trả lời mà chỉ nói qua loa để nhanh chóng ra đại sảnh nói chuyện với cha của thân chủ này ( kể kể từ giờ mình sẽ gọi họ bà và cha thân chủ này là cha mẹ của cậu luôn để cho nhanh )

- Con không cần phải biết đâu mau lên Ra đó đại sảnh đi phụ thân của con ông ấy đang đợi đó.

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm lắm mà nghe lời bà đi ra đại sảnh. Đến nơi thì cậu thấy ông có vẻ rất khó chịu anh và cô thì ngồi hai bên cúi mặt xuống không dám nhìn đối diện với ông có vẻ khá e sợ. Tuy nhiên cậu thì khác là một con người không sợ trời không sợ đất thì một người như ông làm sao có thể khiến cậu sợ được vả lại bầu sát khí mà ông tạo ra cũng không bằng sát khí khi cậu giết người. Vì vậy cậu rất tự nhiên đứng trước mặt ông và nói.

- Phụ thân kêu con đến nay có chuyện gì sao.

Ông vẫn giữ khuôn mặt  nghiêm nghị không một sắc thái đó, giọng lạnh lùng cất lên

- Con vẫn không biết tội của mình sao

Cậu khó hiểu nói

- Tội? con đã làm gì cơ

Nghe xong câu này ông vô cùng tức giận bầu không khí cũng bắt đầu lạnh hơn mỗi người đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhưng mà có vẻ như cậu thì không vẫn khuôn mặt vô cảm đó cậu chẳng  cảm thấy đáng sợ và lạnh là bao, không những vậy gương mặt của cậu còn thay đổi tạo ra một luồng khí còn lạnh gấp đôi luồng khí của ông. Biểu  cảm thì vẫn dửng dưng chẳng có mấy gì là hối cải hay e sợ. Mọi người chứng kiến điều này như đứng tim họ vô không những bất ngờ mà còn sợ hãi trước cậu. Một con người trước đây dù chỉ gặp ông thôi cũng đã sợ hãi khóc loạn lên rồi mà bây giờ lại dám đứng trước mặt ông nói chuyện trống không như vậy thì làm sao mà mọi người không ngạc nhiên cho được với lại trước đây cậu vốn dĩ là một người rất yếu đuối ngang ngược và kiêu ngạo làm gì có chuyện lạnh lùng và đáng sợ như bây giờ luồng khí mà cậu tỏ ra lúc này thực sự là hơn ông rất nhiều lần nó khiến cho mọi người phải giật nảy mình. Lạnh đến nỗi dù lò sưởi hoạt động hết công suất nhưng độ lạnh vẫn không thay đổi mà còn lạnh hơn như ở nam cực. Mọi người được chứng kiến con người hiện tại không những sợ hãi mà còn có chút gì đó tò mò không biết bị sao cậu lại thể thay đổi nhiều đến vậy.

Còn ông thì sau khi chứng kiến những gì mà cậu làm thì không khỏi tức giận nhưng cũng có phần gì đó là e sợ và tò mò. Không ngờ đứa con trai yếu đuối mà ông đã bỏ rơi  suốt bao nhiêu năm nay bây giờ nó lại có thể thay đổi được như vậy. Anh thì vô cùng bất ngờ về cậu đến nỗi sự lạnh lẽo mà cậu tạo ra anh cũng không cảm nhận được bây giờ trong mắt anh Chỉ còn lại một Kim Taehyung lạnh lùng, xinh đẹp và quyến rũ.

Cô thì không còn máy làm lạ với cậu nữa rồi thực chất bây giờ không phải do cô sợ mà cúi mặt xuống mà là do cô hiện tại đang cười rất vui nữa là đằng khác nhìn thấy khuôn mặt của ông như vậy làm cô không thể nhịn được cười. Cho nên mới cúi mặt xuống để cười cho đã.

Còn ông sau khi lấy lại được bình tĩnh thì mới nhớ ra chuyện mình cần nói với cậu mà cậu thì lại dùng thái độ đó để đối đáp lại ông khiến ông đã tức giận càng thêm tức giận quát thẳng vào mặt cậu.

-RỐT CUỘC LÀ CON HỌC ĐƯỢC CÁI TÍNH MẤT DẠY NÓ TỪ AI VẬY HẢ ĐẦU ĐỘC ANH TRAI CỦA MÌNH RỒI BÂY GIỜ CÒN KHÔNG BIẾT HỐI CẢI SAO.

Nghe ông chửi xong cậu vẫn rất bình tĩnh trả lời

- Chuyện giữa con và anh trai bọn con đã giải quyết xong rồi, con cũng đã xin lỗi  và chuộc lỗi rồi còn gì, người đã cứu anh ấy chính là con chứ ai. Tại sao phụ thân còn nhắc lại để làm gì.

Ông sau khi nghe cậu nói vậy thì vô cùng tức giận muốn đứng lên muốn đánh cậu thì đã bị anh ngăn lại.

Anh vội vàng giải thích giúp cậu

- Thưa phụ thân chuyện đúng thật là như em ấy đã nói con và Taehyung đã giải hòa với nhau rồi, người cứu con cũng chính là em ấy chuyện này bây giờ không còn gì cả xin người đừng truy cứu nữa.

Ông nghe cậu nói trong lòng cũng vui đi được vài phần nhưng mà vẫn không hết giận đối với ông thì Jimin từ lâu đã là thứ vô giá của ông và cả gia tộc này rồi, còn cậu từ nhỏ đến giờ vốn dĩ không chưa bao giờ để cậu vào trong tầm mắt và cũng chưa bao giờ coi cậu là con của mình chính vì vậy mà cậu lại mang họ Kim của mẹ chứ không phải là họ Park của cha. Không những vậy mà cậu còn luôn bám theo ông và làm những chuyện khiến ông phải bực mình dù cho nó có tốt đến như nào đi nữa thì ông cũng chẳng bao giờ công nhận.

Chính vì vậy mà những lời cậu nói ra chẳng lời nào lọt qua được tai của ông nhưng mà Jimin thì lại khác. Ông rất nghe lời Jimin ông đã có làm mọi thứ miễn sao cậu được vui là ông cũng đã vui rồi. Vì vậy sau khi nghe anh nói đỡ cho Taehyung thì ông cũng phần nào vui và đỡ tức giận đối với cậu. Nhưng mà vẫn không thể tha thứ cho cậu được cậu dám đụng vào bảo vật vô giá của ông đây là điều mà ông không thể chấp nhận được, nên ông vẫn sử dụng giọng nói lạnh lùng đó nói với cậu.

- Nếu đã như vậy thì chuyện này tao sẽ bỏ qua nhưng mà ngay bây giờ con uống gói khỏi đây quay trở về nơi mà con đáng  ra phải ở đi.

Nói xong rồi ông đứng lên tức giận bỏ đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip