Chap 11 : Chiếc vòng kì lạ
Ông bỏ đi không quên dặn Jun Ra và Jimin đi về phòng không cho hai người đó tiếp xúc với cậu nữa. Anh và bà chỉ con cách bất lực nhìn cậu an ủi rồi quay đi, người hầu lúc này cũng đã đi hết đại sảnh bây giờ chỉ còn lại mình cậu và cô không khí u ám tĩnh lặng bao trùm cả đại sảnh rộng lớn.
Cậu cười lên một nụ cười chua xót rồi tự an ủi bản thân mình không nên buồn vì ở thế giới thực cậu cũng như vậy mà một mình không ai đếm sĩ chẳng có gia đình để yêu thương. Cậu cô đơn và một mình vốn dĩ đã quen rồi bây giờ đến đây thì cũng vậy thôi cho dù có gia đình đi chăng nữa thì sự cô đơn đó vẫn sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời chính vì vậy không cần phải buồn cậu đã quen rồi cơ mà.
Cô thấy cậu như vậy cũng cảm thấy đáng thương cho số phận của cậu dù ở đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn bị ghẻ lạnh vẫn phải một mình. Nhưng mà cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa cô từ từ tiến lại ôm cậu vào lòng và nói.
- Không cần phải buồn tao đã ở đây tao sẽ làm bạn với mày sự cô đơn đó kể từ nay hãy dẹp bỏ nó đi.
Cầu xúc động ôm ngược lại cô và nói
- Cảm ơn mày
Sau một hồi thì cậu cũng chịu buông cô ra và hỏi
- Bây giờ mày ở đây, về thiên giới hay là theo tao về nơi đó
Cô cười tươi trả lời
- Đương nhiên là theo mày rồi, mày ở đâu tao ở đó bạn thân không bao giờ bỏ nhau.
Cậu cười hạnh phúc nói
- Được rồi vậy thì đi thôi trễ lắm rồi nếu mà không nhanh lên thì trời sẽ tối thui luôn đó, lúc đó thì việc di chuyển sẽ rất khó khăn.
Cô gật đầu đồng. Cả hai cùng bước ra khỏi lâu đài đầy sự cô đơn và u ám đó với một tâm trạng vô cùng vui vẻ và phấn khởi.
Cô và cậu cùng bay lên nô đùa theo những tầng mây rất vui vẻ được một lúc thì cô cất tiếng hỏi.
- Ê Tae cái chỗ mày ở nó tên là gì dợ.
Câu trả lời
- À tên là Dĩnh Lạc cung, nó là do mẹ của thân chủ này xây cho thân chủ này đó
- À thì ra là vậy. Thế nó có xa không
- Nó ở giữa ranh giới của Thiên giới và Ma giới
Cô vô cùng thắc mắc không hiểu tại sao mẫu thân của thân chủ lại xoay cho thân chủ một nơi ở nguy hiểm như vậy thân chủ này làm gì biết sử dụng sức mạnh của mình để đánh đấm đâu.
Thấy được sự thắc mắc của cô cậu liền nói
- Lúc đầu mẹ của thân chủ này muốn xây cho con mình một nơi ở gần Long tộc nhưng mà cái thằng cha của thân chủ này thì đâu có chịu ổng muốn thân chủ ở ngay chỗ đó để lâu lâu mà có chuyện gì xảy ra hoặc là thân chủ có lì lợm thì ít ra lũ người ở Ma giới đó còn giúp ông ta trừng trị thân chủ.
Cô nghe cậu giải thích thì lại vô cùng bức xúc nói
- Thế là lại có thêm một cái lý do để tao ghét cái thằng cha hiện tại của mày rồi đó
Cậu nghe cô nói vậy thì rất vui nói tiếp
- Thế là mày cũng ghét tao luôn à tao là người tạo ra ông đó
Cô lại làm ra vẻ giận dỗi nói
- Đâu có đâu chỉ tại tao cảm thấy khó hiểu thôi sao mày lại xây dựng một nhân vật có cái tính cách mà ông nội tao cũng không chịu nổi.
Cậu nghe cô nói vậy thì nói thêm khiến cô đột nhiên không một suy nghĩ trong đầu
- Vì tao thích phải có một cái gia đình như vậy thì năm phụ này mới phát huy được hết sự độc ác của một con người chứ mày.
Cô đột nhiên cười nham hiểm nói.
- Vậy là mày thích nhân vật phản diện à
Cậu tự tin trả lời
- Ừ đúng rồi vì họ hay mà
Cô cười lớn nói
- Thế là tao cho mày xuyên không vào nhân vật phản diện này là đúng rồi Mày thích họ quá cơ mà
Nghe đến đây cậu lại làm ra vẻ bực mình khó chịu bảo
- Này nhá này nhá tao thích nhân vật phản diện nhưng mà tao không thích xuyên không vào nhân vật phản diện à
Cô làm ra vẻ thắc mắc ngây thơ nói
- Ủa sao vậy, tao tưởng mày thích thì mày phải muốn được làm nhân vật phản diện một lần chứ?
Câu trả lời
- Nếu mà làm trên phim thì được nhưng mà ở đây là thực tế nè, tao đã trở thành một nhân vật phản diện thật sự đây nè và cái kết của những nhân vật phản diện thì thường không được tốt đẹp cho lắm và tao ghét điều đó. Tao muốn sống ok.
Cô giả bộ bất ngờ rồi nói
- Ồ thì ra là thế!
Cậu giận dỗi trả lời
- Giờ phút này mà mày còn tâm trạng để thì ra với thì vô à
Nhìn biểu cảm của cậu khiến cô bật cười. Vì nhìn nó thật sự rất xấu và mắc cười.
Tuy nhiên cười một hồi thì cô lại cảm thấy lạ.
Nên cất giọng hỏi.
- Này Taehyung sao bây giờ mặt mày khác vậy nhìn nó xấu dã man
Cậu nghe cô nói thế thì liền nhặt nhớ ra chiếc cậu vẫn còn đang đeo chiếc vòng tay mà mẹ đưa cho cậu. Liền nói với cô.
- À là cái chiếc vòng tay này nè mẹ đưa cho tao mẹ bảo là phải đeo nó dù khi tao ở bất cứ nơi đâu và cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được tháo ra và tao chỉ được tháo ra khi mà tao ở một mình
Cô cô thắc mắc nói
- Gì kỳ vậy, sao bà ấy lại đưa cho mày một cái vòng tay khiến mày trở nên xấu xí. Không lẽ bà ấy không muốn mày xinh đẹp giống như người ta
Cậu nghe cô nói vậy liền thắc mắc hỏi
- Bộ bây giờ nhìn tao xấu lắm hả
Cô gật đầu trả lời
-Ừ đúng rồi nhìn mày xấu dữ lắm y chang cái lúc mà tao mới gặp mày vậy đó
Cậu nghe vậy thì vô cùng khó hiểu liền tháo chiếc vòng tay ra và hỏi lại cô
- Sao rồi bây giờ thì như thế nào
Cô bất ngờ trả lời
-Mày làm sao hay vậy bây giờ nhìn mày y như lúc ở Ma giới rồi á
Cậu im lặng trong giây lát rồi nói với cô
- Thật sao! hình như đây là chiếc vòng có thần chú phù phép gì đó thì phải
Cô nghe cậu nói vậy cô vô cùng ngạc nhiên nhìn vào chiếc vòng bằng con mắt tò mò, khó hiểu nói với cậu.
- Taehyung nhà mày có sách không.
Cậu trả lời
- Hình như là có thân chủ này có đọc rất nhiều sách thì phải nhưng mà toàn là mấy cái cuốn về thần chú hại người không à chẳng có cuốn gì tốt đẹp hết.
Cô mừng rỡ nói
- Vậy là tốt quá rồi tao chắc chắn là trong những cuốn sách đó sẽ có một cuốn gì đó nói về cái vòng tay này.
Cậu nghe cô nói thế thì lại thấy cũng hợp lý nên nói bèn nói với cô
- Nghe có vẻ hợp lý đó. Lát về nhà chúng ta thử tìm hiểu về nó xem tao thấy ký hiệu trên cái vòng tay đó nhìn giống một câu thần chú thật đó.
Cô trả lời
- Được thôi nếu như mà nó giống một câu thần chú thì tao chắc chắn đây là một cái vòng không tốt đẹp cho lắm đâu.
Cậu gật đầu đồng ý
Cả hai bắt đầu tăng tốc độ để về nhà càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip