Chap 12 : Bí mật của Kim Taehuyng.
Sau một quãng đường bay khá dài cậu và cô cũng đã quay về được Dĩnh Lạc cung. Mới nhìn thấy nó thôi đã làm cô vô cùng sợ hãi rồi.
Không khí lạnh lẽo, khắp nơi đều lơ lửng những làn khói màu đen, những chiếc đầu lâu được treo lơ lửng trên mái nhà. Ngôi nhà tối ôm. Không một ánh sáng, những con quạ, cú, mèo đen, ếch, nhái rất nhiều, cây cối, bụi cỏ cao lớn, um tùm muốn vào rất khó khăn. Xung quanh ngôi nhà đều có những vệt máu. Tay chân , xương, đầu lâu quanh nhà đang trong giai đoạn phân quỷ nên vô cùng bốc mùi. Khiến cô phải ói môn ói mửa không biết bao nhiêu lần khung cảnh vô cùng khinh dị trả khác gì cái ngôi nhà ma cả.
Cô nhìn ngôi nhà không khỏi sợ hãi giọng cảm thán nói.
- Sao mà thân chủ có thể ở trong một ngôi nhà như vậy được nhỉ.
Cậu mệt mỏi trả lời.
- Vì thân chủ này từ khi sinh ra đã bị đem đến đây ở với quản gia rồi vậy cho nên cơ thể vốn dĩ đã quen.
Giọng cô nữa tức giận nữa thương xót nói.
- Sao mà bọn họ có thể làm như vậy được nhỉ đem một đứa bé mới chào đời chưa biết gì hết đến một nơi như thế này bọn họ không có tình người à.
Giọng cậu bình thường giống như đã quen và biết trước được tất cả mọi chuyện nói.
- Đã là người xấu thì gì mà làm chả được.
Cả hai cùng mở cửa bước vào. Bên trong cũng chả khác ở ngoài làm mấy không khí vẫn lạnh lẽo ảm đạm và rùng rợn, nhưng mà trong đây vẫn có ánh đèn chứ không như ngoài kia tối thui chẳng thấy được gì.
Bỗng dưng ngay lúc này một cô gái mặc trên người bộ đồ quản gia bước từ trên lầu bước xuống cung kính nói
Thiếu gia cậu đã về
Cậu nhìn người con gái này một lúc không biết đây là ai thì trong đầu cậu một luồn kí ức xuất hiện và sau một lúc tiếp nhận hết luôn ký ức đó thì cậu mới cất giọng nói
- Chị Nayeon xin giới thiệu với chị đây là Tzuyu bạn của em, kể từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây với chúng ta.
Tzuyu nhìn người con gái trước mặt mà đánh giá nhan sắc vô cùng xinh đẹp làn da trắng có lẽ là do ít tiếp xúc với ánh sáng đôi mắt và biểu cảm đều lạnh lùng nhưng toát lên một vẻ đầy tri thức nhưng cũng có phần dịu dàng mà trong lòng cảm thấy thú vị rất muốn bên cạnh người con gái này Tzuyu nhìn Nayeon với ánh mắt đầy đấm đúi.
Cậu đứng bên cạnh thấy biểu cảm của cô như vậy thì nở một nụ cười. Trong thâm tâm nghĩ lần này là đến lượt cậu, không chậm chạp hay chờ đợi cậu cầm tóc cô giật một cái thật mạnh khiến cô loạn choáng máng xức nữa thì ngã.
Cậu nhìn bộ dạng của cô lúc này mà không nhịn được cười, cô thì tức giận mắng.
- Mày cười cái gì vui lắm hay sao mà cười.
Câu dùng giọng chế giễu nói.
- Đúng rồi, tao không nghĩ là con bạn của mình lại mê gái đến vậy đâu nha.
Cô tức bốc khói nói.
- Tao mê gái kệ tao lo cho bản thân mày trước đi kìa
Cậu nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô như vậy trong lòng tôi là rất vui muốn cưới phá lên nhưng vẫn phải kiềm chế lại nói.
- Tao cần lo cái gì, người nên lo cho bản thân của mình là mày kìa.
Nghe cậu nói như vậy cơn tức của cô đã lên tới đỉnh điểm. Không quan tâm đến hình tượng nữa mà mắng chửi cậu xối xả.
Nayeon từ nãy đến giờ chứng kiến màn bới chắc của cả hai mà vẫn không một biểu cảm nói.
- Thiếu gia và tiểu thư đây có đói không để tôi dòn cơm.
Cậu và cô nghe thấy Nayeon nói thì mới hết cãi nhau cậu quay sang cô nói.
- Dạ có ạ, em cảm ơn
Nayeon không nói gì quay đi nhưng ngay lúc cô quay đi một nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện.
" Cuối cùng em cũng có bạn. Chị tin em TaeTae "
Khi Nayeon quay đi cậu và cô lên lầu tìm hiểu về chiếc vòng tay. Đến phòng của cậu, cô và cậu đều không tin nổi bên ngoài ngôi nhà đáng sợ lại tồn tại một căng phòng sạch sẽ với màu chủ đạo là màu hồng. Chiếc giường lớn được thiết kế như kiểu công chúa. Phấn son, gương và tranh vẽ tên nam chính được treo quay phòng nhiều vô số kể. Quàn áo hở chỗ này rách chỗ kia, mấy bộ đàng hoàng kín đáo thì cũng thì cũng chỉ toàn là màu hồng, váy đầm công chúa thì nhiều vô số kể.
Cậu nhìn căng phòng mà lắc đầu ngao ngán với các phòng thế này dù có ở một giây thôi cũng đủ để giết cậu vì cái sự bánh bèo của nó rồi. Thở một hơi dài cậu đi lại tủ đồ xem thử coi có gì để mặc không thì, cái tủ đồ còn khiến cậu sốc hơn nữa như là ở địa ngục vậy đời nào con trai mà toàn là váy công chúa áo bông hồng. Trang sức vòng vàng nhóc cả tủ cầu tự hỏi rốt cuộc đây là cái giới tính gì vậy.
Không thể chịu nổi quyết định thay đổi hết tất cả dùng một cái búng tay căn phòng lập tức thay đổi trở thành một màu đen đầy sự u ám, quần áo cũng được đổi lại thành đồ dành cho con trai với tông chủ đạo là đen và xanh biển.
Xong rồi cậu biến đại ra một bộ đồ gì đó để mặc rồi đi xuống dưới nhà ăn tối, đang định đi thì đá trúng phải một quyển sách, nhặt
lên thì phát hiện trên quyển sách dính toàn là máu, những trang giấy thì bị dính béc lại vàng khoe như đã được viết từ rất lâu rồi và khi viết thì người viết đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng tồi tàn.
Nhưng khi cậu mở ra thì toàn là trang giấy trắng không một chữ. Cậu không biết là do nó không có chữ hay là do người viết để sử dụng ma thuật ám lên nó nhằm không cho ai đọc được hay không. Nên để thử dùng phép nhưng kết quả cũng không được lại còn bị nó đánh ngược lại, cũng may là không sao.
Thấy không làm được gì nó cậu cũng không muốn mất thời giờ vô bổ nên đặt lại trên bàn mà đi xuống nhà.
Xuống dưới thì chị Nayeon và Tzuyu đây dọn đồ ăn ra bàn xong rồi. Cậu đi lại ngồi xuống bàn cũng hỏi ăn cơm, trong lúc ăn cậu không quên chuyện của nhật ký năm quay ra hỏi chị Nayeon.
- Chị à cuốn nhật ký trong phòng của em sao lại không có chữ gì hết vậy.
Nayeon ngạc nhiên hỏi.
- Nhật ký em có cuốn nhật ký nào à
Cậu cũng ngạc nhiên đến ngay cả chị Nayeon lên cũng không biết vậy thì rốt cuộc nó là từ đâu ra và nó đang ẩn chứa bí mật gì. Để giải toán đi sự khó hiểu cậu lắm sang chuyện khác. Nhưng trong lòng thì vẫn chứa đầy sự nghi ngờ.
Tối hôm đó mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi phòng mai mới về nhưng chỉ có riêng cậu là không về phòng mà lại đến khu vườn hoa hồng đen sau nhà.
Khu vườn trải dài với những bông hoa hồng đen đầy gai góc cùng với một bầu không khí lạnh lẽo nhưng không kém phần ma mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip