Chap 20 : Nhật ký.
Đang vui vẻ thì cậu quay qua hỏi anh.
- Anh về đó hay đến chỗ em
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng trả lời
- Anh muốn đến chỗ của em hình như anh chưa bao giờ đến đó nhỉ, không biết em ở đó ra sao, xin lỗi em vì anh đã quá vô tâm.
Cậu thấy anh như vậy liền nó nụ cười để xoa dịu.
- Không có đâu em đâu có trách gì anh, ngược lại em cảm thấy rất hạnh phúc khi đã có anh lúc nào cũng là người đứng về phía em ủng hộ và bảo vệ cho em.
Nghe cậu nói như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thầm thề rằng nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu.
Vừa đi vừa nói thì thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng tất cả cũng đã đến nơi. Anh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng không ngờ cậu lại phải ở nơi tồi tàn dữ vậy. Hôi thối xấu xí và đầy rẫy nguy hiểm.
Anh thực sự không hiểu rốt cuộc cậu đã làm gì để bị cha và mẹ đối xử như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy hai người họ thật quá đẹp. Có lẽ sau lần này anh cần phải nói chuyện với Thọ một chút rồi.
Không thể để cho cậu em trai yêu quý của mình ở một nơi tồi tệ như thế được.
Anh đang thẫn thờ thì cậu nở nụ cười nói.
- Đi nãy giờ chắc anh mệt rồi, mình vào nhà nhé.
Nghe cậu nói anh mới ngừng suy nghĩ, miễn cười gật đầu đi cùng cậu vào trong.
Vừa bước vào đã mọi người đã thấy Nayeon đang đứng đợi gặp cậu cô liền cúi người chào.
- Cậu chủ mừng cậu trở về.
Thấy cô có chút lễ nghi như vậy liền khiến cậu ngại mà nói.
- Không cần phải hành xử vậy đâu chị người nhà cả mà.
Cô ngước lên thì nhìn thấy Jimin và mọi người, lần cuối người chào.
- Tứ công chúa thật vinh hạnh khi được cô đến đây, đại thiếu gia chào mừng cậu đến đây.
Anh và cô cười đáp lại
- Không cần khách khí cô là người thân của Tae Tae thế cũng là người thân của tôi mà.
Tzuyu cũng đồng ý.
- Phải đó chị không cần khách sáo
Cô đứng thẳng dậy gật đầu.
- Cảm ơn lòng tốt của công chúa thiếu gia, mọi người đi đường xa chắc đã vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị xong rồi mời mọi người vào dùng bữa.
Mọi người liền gật đầu cảm ơn, cậu thì cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người quản gia chu đáo như vậy.
- Làm phiền chị quá chị vất vả rồi.
Cô lắc đầu trả lời.
- Không phiền gì cả được phục vụ cho cậu chủ là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi.
Đang vui thì đi giọng Jeongyeon cất lên.
- Này mày không chào tao à.
Cô lạnh lùng đáp.
- Tại sao.
Jeongyeon nghe mà tức xì khói liền nói.
- Tao là bạn mày đấy, con này.
Cô vẫn lạnh lùng đáp.
- Bạn chứ không phải chủ cũng không phải mẹ mắc gì tao phải chào mày đến đây rồi thì vô ăn luôn đi ở đó mà này nọ.
Nayeon nói vậy khiến cô tức lắm nhưng mà thôi cũng không sao dù sao cũng là bản thân chị biết rõ tính của nó từ trước đến nay là vậy. Ngoại trừ Tae Tae ra thì nó chưa bao giờ nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Lúc đầu gặp cô cũng phải khó khăn lắm mới kết bạn được mà kết bạn được rồi thì nó lại cứ biểu hiện như hai đứa là người lạ. Vậy thôi chứ chị biết rõ trong lòng của cô là một người rất tình cảm.
Chị liền không nói gì nữa mà dẫn Tae Tae đi luôn. Trong ánh mắt bất lực của cô.
Trong bữa ăn mọi người ăn uống mà nói chuyện với nhau rất vui vẻ cô lúc đầu chỉ muốn đứng ngoài xem nhưng bị cậu và mọi người lôi kéo quyết liệt quá khiến cô phải vào ngồi ăn chung.
Đi ra phòng khách để cậu ở lại phụ Nayeon dọn dẹp, lúc đầu ai cũng muốn nói lại nhưng sau một hồi bị cậu xua đuổi dữ quá nên đành phải rời đi nhưng Jeongyeon vẫn ở lại. Cậu kêu chị đi lên nhưng chị cũng nhất quyết không chịu liền kêu cậu đi lên để chị ở lại phụ Nayeon là được. Cứ cãi một hồi thì cuối cùng người thắng là gì nên cậu buộc phải rời đi.
Nói ở lại phụ là vậy thôi chứ thực chất mục đích của cô là muốn có không gian riêng với Nayeon.
Cả hai bắt tay vào dọn dẹp vừa dọn dẹp vừa nói lúc này đây có một sự thật đã được sáng tỏ.
- Cậu có biết là đang có chuyện gì xảy ra với Tae Tae không.
Cô lắc đầu, gương mặt vẫn bất cần chẳng qua tâm, chị tiếp tục nói tiếp.
- Hôm nay một mình em ấy đã hạ gục 2 vị tướng lĩnh của ma giới đó.
Nghe đến đây gương mặt của cô bắt đầu nghiêm túc lại nói.
- Tôi biết em mới thay đổi hai hôm trước rồi, không còn là đứa bé kiêu ngạo, gây chuyện suốt ngày. Thằng bé như lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn nữa. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ em ấy đã thông suốt và hiểu chuyện hơn tuy nhiên không phải vậy, em ấy cứ như một con người khác vậy.
Jeongyeon cũng thắc mắc y như vậy.
- Tôi cũng nghĩ vậy, em ấy không những trưởng thành hơn mà còn mạnh hơn khi xưa rất nhiều, tôi không biết lý do tại sao lại như vậy nhưng việc em ấy mạnh lên một cách bất thường như vậy là một chuyện bất thường. Lúc đầu tôi còn sợ em ấy rơi vào ma đạo nhưng không khi thấy em ấy chiến đấu tôi liền nhận ra đó là sức mạnh của phượng hoàng phượng hoàng thật sự, ngọn lửa ấy rất khác biệt nhưng nó lại đem lại cho tôi cảm giác an toàn.
Cô nghe vậy liền nở một nụ cười một nụ cười của sự hạnh phúc giống như đã giải mã ra được một bí ẩn gì đó mà bao nhiêu lâu nay cô luôn tìm kiếm.
- Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện.
Chị thắc mắc liền hỏi lại.
-Xuất hiện cái gì cơ.
Cô liền giải thích
- Thực ra trước kia Tae Tae từng có một cuốn nhật ký và một cuốn sách ma thuật được một ông lão tự nhận là người quen của Park phu nhân quá cố tặng.
Chị nghe đến đây thì liền có chút hoang mang nhẹ nói với cô.
- Khoan đã Park phu nhân quá cố, rốt cuộc ông ta là ai cậu biết không.
Cô liền trả lời
- không biết nhưng mà cuốn sách ma thuật đó không hề có chữ trên cuốn sách đó chỉ để vỏn vẹn duy nhất họa tiết hay nói đúng hơn là một ứng ký cùng với hình ảnh của những loại phượng hoàng trong đó có hình ảnh của tất cả những loại phượng hoàng của Liễu tộc.
Chị liền thắc mắc hỏi.
- Một ấn ký và những phượng hoàng của Liễu tộc, là gì chứ rốt cuộc ông ta là ai mà lại có thể nắm giữ những thông tin đó.
Cô liền cười trả lời.
- Chưa hết bất ngờ đâu còn nữa nè cuốn nhật ký mà ông ta cho Taehyung đã được em ấy viết, tuy nhiên tôi đã tranh thủ lúc em ấy không để ý mà cướp nó đi và sử dụng ma thuật để xóa hết toàn bộ những gì mà em ấy đã viết lại trong đó.
Chị liền thắc mắc hỏi.
- Tại sao cậu làm vậy để làm gì.
- Bởi vì tôi phát hiện được rằng đó là không phải một cuốn nhật ký bình thường mà là một cuốn nhật ký của Tử Thần, mỗi khi em thấy viết bất cứ điều gì lên đó thì điều đó sẽ trở thành sự thật.
Chị liền hoảng sợ nói.
- Cậu nói thật chứ.
Cô trả lời.
- Tất nhiên cũng những việc mà em ấy đã từng hại jimin và những người khác đều là do em ấy đã viết một cuốn nhật ký và những điều đó đã xảy ra tuy nhiên chúng đều không thành công bởi vì mỗi khi em ấy rời đi tôi đều đã nhanh tay hơn xóa đi những thứ đó. Và khi làm vậy tôi cũng đã phát hiện ra được rằng đó là một cuốn sổ đã bị nguyền rủa và xuất thân của nó còn đáng sợ hơn những gì mà chúng ta tưởng.
Chị thắc mắc liền nói.
- Ý cậu là cuốn sổ đó đến từ Ma giới.
Cô cười trả lời.
- Không ! Nó đến từ quỷ giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip