Chap 21: Hoả Thần Vương.

Nghe đến đây chị có chút hoang mang và sợ hãi không thể nào một thứ đáng sợ như vậy lại lại có thể là của một ông lão bình thường tặng cho được chắc chắn thân phận của ông ta là một ẩn khuất rất lớn.

Chị liền nói.

- Vậy bây giờ nó đâu.

Cô liền trả lời.

- Tớ vẫn đang giữ nó đây.

Chị nghe đến đây lại rất sợ liền vội vàng khuyên.

- Tốt nhất là cậu nên vứt nó đi, không biết một ngày nào đó cậu sẽ xảy ra chuyện gì với nó đâu tớ lo cho cậu lắm đấy.

Cô liền cười trả lời.

- Không sao đâu bây giờ thì chưa thể vứt nó đi được.

Chị khó hiểu nói.

- Tại sao nó rất nguy hiểm.

Cô bắt đầu trầm mặc xuống.

- Đúng đây chính là vấn đề nguyên do là từ đây, bởi vì nó đã tiên tri một chuyện đó là đứa trẻ đang trong mình sức mạnh của Hỏa Thần Vương sắp thức tỉnh.

Nghe xong câu chuyện khiến chị không hỏi hoang mang và lo lắng.

- Cái gì ... Hỏa.. Hỏa... Thần Vương ! Vậy cái cậu nói là cuối cùng cũng đã xuất hiện có nghĩa là...

Nói gật đầu nói.

- Đó cũng chỉ là suy nghĩ của tao mà thôi, có thật hay không thì tao không trách nhưng việc em ấy mạnh lên một cách bất thường như vậy là hoàn toàn có cơ sở cho điều đó. Muốn biết chính xác thì cần phải chứng minh cái đã.

Chị ngập ngừng hỏi.

- Chứng minh... bằng cách nào.

Cô trả lời.

- Hắc Hỏa trong truyền thuyết trong trận chiến với hai tên mà tướng đó em ấy có sử dụng không.

Chị lắc đầu.

- Không tao không nhìn thấy em ấy sử dụng nhưng chúng ta có thể kiểm tra thử mà biết đâu em ấy lại có thể mà muốn giấu chúng ta thì sao.

Con nghe cô nghe vậy thấy cũng hợp lý nhưng lại thắc mắc một chuyện hỏi

- Giả sử nếu em ấy biết mình có Hắc Hỏa thật thì em ấy không thắc mắc là nó từ đâu ra và vì sao em ấy lại có sao và việc gì em ấy phải giấu chúng ta.

Chị nghe thấy cũng hợp lý nhưng cũng có một số điều cần lý giải trong việc này.

- Cậu nói cũng đúng nhưng lỡ như em ấy thật sự biết Hắc Hỏa là gì và biết hỏa vương thần là ai thì sao em ấy có lẽ không ngờ rằng mình là người kế thừa của cô ấy thôi nhưng em ấy biết cô ấy là ai.

Cô cũng cảm thấy Jeongyeon nói đúng từ sau cái lần Jimin bị hạ độc đó em ấy cư xử rất lạ. Giống như một người hoàn toàn khác về trưởng thành và biết suy nghĩ. Vì vậy cũng có thể em ấy đã tìm hiểu và biết được. Vấn đề cần thắc mắc ở đây chính là tại sao người thừa kế tại sao lại nhất định là em ấy, phải có mối quan hệ gì đó với Hỏa Thần Vương thì em mới mới là người thừa kế được.

Nhưng Park nhị phu nhân hoàn toàn không hề có quan hệ gì với Hỏa Thần Vương cả hay nói đúng hơn người có quan hệ mật thiết với Hỏa Thần Vương chính là Park phu nhân quá cố.

Chứ không phải nhị phu nhân vậy thì em ấy với Park phu nhân quá cố có mối quan hệ gì được, nếu xét về quan hệ thì đáng lý ra Jimin phải là người kế thừa mới đúng chứ nhưng đằng này Tại sao lại là Taehyung.

Càng suy nghĩ lại càng khuất mắt có quá nhiều điểm rối trong câu chuyện này khiến cô không tài nào hiểu được rốt cuộc thân phận thật của Taehyung là gì.

Đang bận tâm suy nghĩ thì giọng nói của Taehyung xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Hai chị xong chưa có con có cần em phụ gì không.

Nghe thấy tiếng của cậu cô liền dẹp bỏ mớ chuyện rắc rối này quá một bên lấy lại tin thần nói.

- Không cần đâu bọn chị xong cả rồi.

Nghe được vậy cậu liền đưa tay ra trên tay có một tấm thiệp đưa cho Nayeon nói.

- Thư thư của thiên giới đó chị chị coi dùm em nha, em không muốn coi chút nào.

Cô nở nụ cười yêu chiều ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu.

- Được rồi.

Sau đó cô mở bức thư ra và đọc được một lúc thì liền gấp lại bỏ vào phong bì rồi đưa cho cậu.

- Là thư mời sinh nhật của Thái tử họ có mời em đó muốn đi hay không thì tùy em, chị cũng không biết phải làm gì đâu.

Cậu nghe xong liền tối sầm mặt lại xé nát bức thư mời rồi vứt ra ngoài. Nói lớn.

- Em không đi đâu có đánh chết em, em cũng không đi, chị à ! chị để ý sau này nếu như có thư từ thiên giới gửi xuống mà liên quan đến tên thái tử đó thì chị cứ vứt hết đi.

Cô và chị chứng kiến một loạt hành động của cậu mà chấn động, hoặc không biết hôm nay là ngày gì mà phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ồ thật sự không hiểu cách đây 2 ngày cậu còn yêu điên cuồng hắn ta đến mức hạ độc anh mình. Tự nhiên hôm nay lại trở nên căm ghét hắn ta đến như vậy. Bình thường nếu như có thư mời đi thì cậu đã phải hạnh phúc chạy lên phòng chuẩn bị từ lúc này đến ngày mai rồi.

Bây giờ không những không chuẩn bị mà còn xé nát bức thư thật sự khiến cô bị san trấn tâm lý luôn. Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều đến như vậy.

Cậu thấy cô và chị bất ngờ đến như vậy thì liền nở nụ cười dễ thương hết mức để đánh lạc hướng.

- Em không còn thích hắn ta nữa em không muốn phải đau khổ vì một kẻ tệ bạc như hắn, em đã lớn rồi và sẽ không làm mấy chuyện hồ đồ như hồi đó nữa đâu xin lỗi vì từ trước đến nay đã khiến chị phải lo lắng.

Cô nghe cậu nói như vậy thì vui lắm cuối cùng đứa trẻ luôn khiến cô bận lòng, luôn phải một mình gánh chịu mọi đau thương và mất mát cuối cùng cũng đã biết nghĩ cho bản thân cũng đã chịu trưởng thành và đã chín chắn rồi.

Ngay lúc này cô chẳng biết phải nói gì hơn đáp lại lời xin lỗi của cậu hãy cho cậu một lời khen đây thật sự cô rất bất ngờ với sự trưởng thành này của cậu như trở thành một người khác vậy.

Bất giác lại đưa tay lên xoa đầu của cậu và nói.

- Em đã lớn... đã lớn thật rồi... hức... hít... hức...

Những tiếng húc hít những tiếng nấc lên vì vui sướng và hạnh phúc. Cô không thể kiềm được nữa những giọt nước mắt đã rơi, bao năm qua công suất bao năm qua cuối cùng cũng không uổng

Cậu thật sự đã trưởng thành rồi. Người duy nhất cô xem là người thân và cũng là người thân duy nhất của cô cuối cùng đã lớn đã không còn phải chịu đau khổ đã không còn phải khóc nữa. Cô vui lắm rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip