Chap 24: Đại tiệc.
Cậu mở mắt, nhìn thấy trời đã sáng liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Thì Nayeon và Tzuyu đã dạy chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cậu, chị liền nói.
- Tae Tae dậy rồi, lại đây ăn sáng nhè.
- Dạ!.
Cậu ngoan ngoãn bước lại bàn, Tzuyu và Nayeon mang đồ ăn ra, rồi cũng ngồi lại cùng nhau ăn sáng.
- À, chị ơi hôm nay em sẽ đưa Tzuyu về, với lại cũng có một chút công chuyện còn giải quyết có lẽ đến tối em mới về nên chị không cần chuẩn bị buổi trưa cho bọn em đâu nha.
- Được rồi, em muốn đi đâu thì đi nhưng mà nhớ là phải cẩn thận không được để bản thân bị thương đó.
Cậu và cô nghe vậy liền gật đầu ngoan ngoãn đồng ý, hệt như mấy chú cún con. Khiến cô không kìm lòng được với sự dễ thương này bất giác cười rồi nói.
- Được rồi lo ăn đi rồi còn lên đường.
- DẠ * cả hai đồng thanh *.
Sự kiện ăn sáng xong cậu và cô giúp chị dọn dẹp rồi lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi.
Chuẩn bị xong rồi đi cả hai bước xuống nhà.
Cô lại thấy cậu đeo một chiếc nhẫn thì thắc mắc hỏi.
- Cái gì vậy.
- À nhẫn dịch dung ngoại trừ người quen ra thì tất cả những người khác đều sẽ nhìn tao bằng một hình ảnh khác, cái này là tôi xin được của chị Jeongyeon đó.
Nghe cậu nói vậy cô liền hiểu được ý của cậu mà không thắc mắc gì nữa.
Rồi cả hai chào tạm biệt chị rồi lên đường. Trên đường đi cả hai lại gặp được một Tinh Linh nhỏ.
Hai người thì không thể quen biết Tinh Linh này đâu nhưng vừa thấy hai người Tinh Linh này liền nói.
- Khoan đã hai bạn ơi đừng đi đừng đi.
Cả hai cũng vì vậy mà dừng lại.
Thấy cả hai dừng lại rồi Tinh Linh nhỏ đó mới bắt đầu nói.
- Chào hai người tôi là Tinh Linh của Liễu chủ.
Nói rồi Tinh Linh nó chỉ vào cậu.
- Cậu có phải là Taehyung không.
Nghe vậy cậu liền ngật đâu. Nàng Tinh Linh thấy vậy thì rạng rỡ nói. Lấy ra một bức thư đưa cho cậu, rồi nói.
- Liễu chủ kêu tôi đưa cái này cho cậu nè. Tôi đang trên đường đến chỗ của cậu không ngờ lại gặp được cậu trên đường luôn.
Cậu nghe vậy liền ngơ ngác nói.
- Liễu chủ ngãi đưa cái này cho tôi để làm gì.
" Anh à hiểu chủ có phải là người huynh đệ kết nghĩa vậy đó mà anh đã nói không "
" Đúng vậy lần này không biết là có việc gì mà lại tìm nữa".
Biết được chân tướng rồi thì cậu cũng không hỏi nữa quay sang cô Tinh Linh nhỏ kia.
Nghe câu hỏi vậy cô thường nói.
- Tôi không biết nữa đây là thư mà Liễu chủ đã viết đưa cho cậu tôi chỉ có nhiệm vụ là vận chuyển đến cho cậu thôi.
Thấy cô có vẻ thật thà nên cậu cũng không hỏi gì nữa thêm nữa. Các bức thư đi rồi nói
- Được rồi cảm ơn, còn gì nữa không.
Cô lắc đầu nói.
Không còn gì nữa nhưng mà tôi có một việc muốn hỏi hai người.
- Là việc gì cô nói đi nếu như có thể nằm trong phạm vi mà tôi biết thì tôi sẽ trả lời.
- Lần này đến đây đưa thư cho cậu, tôi còn có một nhiệm vụ khác là đi tham gia yến tiệc sinh nhật của Thái tử điện hạ thay cho Liễu chủ nhưng mà tôi lại quen mất đường đi rồi hai người có biết không, Tôi nhớ không lầm là tổ chức ở thiên giới thì phải.
- Đúng rồi.
- Nhưng mà thiên giới cao đến vạn tầng mây, với lại muốn lên đó cũng phải có một con đường riêng.
- Trùng hợp thay chúng tôi hôm nay mình đến đó nè đi chung không.
Nghe vậy hai mắt cô tinh linh nhỏ sáng lên vui mừng khôn xiết nói.
- Thật chứ được chứ được như vậy thì tốt quá, cảm ơn hai người rất nhiều.
- Không có gì, chúng ta đi thôi.
- Ừm ~.
Rồi cả ba cùng nhau lên đường. Cuối cùng cũng đã đến được thiên giới. Cả hai đứng trước cổng tiệc liên được lính gác hỏi.
- Tham kiến tứ công chúa không biết những vị đi cùng công chúa đây là ai ạ
Nghe vậy cậu liền quay sang tiểu tinh linh nói.
- Cô có thư mời không có thì vào đi còn bội tôi không đến đây dự tiệc đâu.
Nghe vậy cô tinh linh có vẻ hối tiếc nói.
- Thật sao!? Tôi rất muốn được tham gia bữa tiệc chung với mọi người đó.
Cậu cười nói
- Không có cách nào khác đâu bọn tôi không đem thư mời với lại mục đích của bọn tôi đến đây cũng không phải là để dự tiệc.
Thấy cậu kiên quyết như vậy cô cũng không còn cách nào khác liền lấy thư mời ra đưa cho lính gác rồi sau đó bước vào.
Trước khi đi còn không quên dặn cả hai.
- Sau khi bữa tiệc kết thúc hai người phải đợi tôi đó, tôi không biết đường về đâu hai người phải chỉ tôi về nha.
Gật đầu đồng ý. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã nghe một giọng nói khá quen thuộc vọng lại.
- Tae Tae, công chúa ơi.
Cả hai nghe được giọng nói quen thuộc này liền sững người quay đầu lại. Không ai khác chính là Jimin và thằng cặn bã đó.
Chưa kịp bỏ chạy thì Jimin đã đến nắm lấy tay cậu.
- Tae Tae, ra em ở đây anh còn nghĩ em sẽ không tới nữa chứ.
Hắn thấy anh vui vẻ như vậy liền nói.
- Em thấy chưa anh đâu có lừa em đâu anh rõ ràng là có mời cậu ta đàng hoàng.
- Xin lỗi nha hiểu lầm anh thôi, bạn trai em là tốt nhất.
Hắn được anh khen liền lộ ra gương mặt không thể hạnh phúc hơn. Nhưng trong mắt cậu nó lại là một sự đê tiện không hẹn nhẹ.
Cậu này ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, khiến hắn tức mà không làm gì được rồi quay sang anh nhẹ nhàng nói.
- Anh à em không đến nay tham gia bữa tiệc.
Nghe cậu nói vậy anh bỗng có chút buồn hỏi.
- Tại sao vậy, em không thích gặp anh đúng không, em ghét anh nên mới không muốn đến đây.
Thấy anh như vậy cậu liền phát hoản nói.
- Không Không phải vậy đâu, chẳng qua là em không thích mấy nơi tiệc tùng ồn ào như này thôi.
- Nhưng rõ ràng trước đây em là người rất thích các bữa tiệc mà.
Cậu liền không biết cách phản bác như nào, thì mày đã Tzuyu vào hỗ trợ.
- Anh jimin à, lần trước việc cứu anh mà cậu ấy bị anh trai em đánh trọng thương nên bây giờ cơ thể có chút mệt không muốn tham gia tiệc tùng, em và cậu ấy có chút việc nên đến đây là để gặp em không phải là để dự tiệc.
Nghe cô nói vậy anh liền tức giận quay sang nhìn hắn.
- Cứu em, bị đánh trọng thương là sao hả, anh làm gì em trai của em, tại sao lại đánh thằng bé, em nói bao nhiêu lần rồi, không được làm Tae Tae của em bị thương.
Thấy anh như vậy hắn liền phát hoản nói
- Không phải đâu em hiểu lầm rồi chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Cậu cũng vào nói đỡ một lời.
- Đúng rồi, Chỉ là tai nạn, tất cả là một sự hiểu lầm thôi không có gì đâu.
Nghe cậu nói vậy anh liền hỏi.
- Thật chứ. * Nghe vậy cậu liền gật đầu * .
Anh tin lời cầu nói cũng không có chút nghi ngờ mà hạ hỏa quay sang nói với hắn.
- Em bỏ qua cho anh lần này đó.
- Anh biết rồi Jimin của anh là tốt nhất, lúc nào cũng hiền lành, cảm ơn em.
Thấy anh có vẻ hạ hỏa rồi thì cậu liền nói.
- Vậy anh vào tham gia bữa tiệc đi bọn em đi nha.
- Khoan đã.
Lần này không phải anh mà là hắn.
- Tzuyu anh không biết vì sao em lại quen hắn nhưng không lẽ tiệc sinh nhật của anh mình mà em cũng không tham gia sao, Em định bôi xấu mặt của phụ hoàng à.
Nghe vậy cô liền đáp.
- Nhưng em làm gì có thư mời.
Hắn cười lạnh nói.
- Em nói gì vậy thư mời là chỉ để cho những người không nằm trong hoàng tộc mà thôi còn những người có trong hoàng tộc thì đều là người thân của nhau cần gì phải có thư mời, với lại nếu em không muốn tham gia thì cũng bắt buộc phải tham gia.
Cô liền cáu gắt nói.
- Tại sao.
- Đường đường là em gái của Thái tử, con của thiên đế mà tiệc sinh nhật của anh mình lại không tham gia, em định để cho các bá quan, thượng thần nghĩ gì về mối quan hệ trong gia đình chúng ta đây, chưa kể mấy ngày qua Đức Thiên Phi rất là lo cho em đó.
Nghe hắn nói có lý như vậy cô cũng không có cách nào phản đáp lại nên nói.
Nếu em tham gia thì Taehyung cũng phải tham gia.
Nghe con nói vậy cậu liền bắn ánh mắt qua cô. Rồi cùng tạo ra một màn nói chuyện bằng mắt.
- là sao vậy má, mình mày chết thôi chứ mắc gì lôi tao vô.
- Bạn bè có phải biết giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh như này chứ.
- Trời ơi là trời.
Thấy cô nói vậy hắn ta liền quay sang cậu nói.
- Em gái tôi đã nói vậy không biết ý kiến của cậu Kim đây thế nào.
Đang muốn nói không nhưng mà nghĩ kỹ lại thấy cô ở trong đó cũng khá nguy hiểm nên cậu đành phóng lao theo cô theo.
- Tiệc thôi mà có gì đâu nhưng mà tôi không có đem theo thiệp mời.
- Có gì đâu, tiệc sinh nhật của tôi thì tôi quyết định được mà, mới.
" Mẹ thằng chó này, mục đích của mày là gì hả. "
Nghe hắn nói vậy, anh liền vui mừng kéo cả hai vào. Mặc cả hai chưa kịp ú ớ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip