Chap 5 : Hảo cảm
Thấy biểu cảm của cậu như vậy cô cũng hiểu là cậu đang nghĩ gì nên đã nhẹ nhàng an ủi
- thôi buồn làm gì! Hảo cảm rất dễ có chỉ cần cố gắng là được thôi. Chẳng phải cậu là sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm sao vừa thông minh xinh đẹp chắc chắn sẽ làm được mà.
- cô đừng cố an ủi ta, nổi cả da gà lên rồi đây này.
- nè nhé, đừng có mà ăn nói thế né, ta đã an ủi người hết lòng rồi mà sao người nỡ lòng nào phán cho ta một câu xanh rờn thế hả.
Cô cực kỳ bực mình muốn ói máu mà đã dành hết lòng an ủi rồi không cảm ơn thì thôi. Còn nổi da gà người ta lịch sử chứ có phải là giả tạo làm màu đâu mà nói thế.
Nhưng cũng không thể trách cậu được, từ xưa đến nay cậu vốn lạnh lùng thấy sao nói đó rồi nên nghe mấy lời này thì không quen nên mới vậy với lại từ trước đến nay chưa ai nói những câu này với cậu.
Đến cả việc lại gần cậu còn không có nửa chứ là an ủi như thế. Còn con em gái thì suốt ngày chọc ghẹo cậu có như nào nó cũng trả quan tâm. Nên cậu đã quên với cảm giác này rồi giờ có người an ủi làm cậu không quên và thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt nên là cậu phải tập làm quen mới được.
- Được rồi, tôi xin lỗi tại chưa bao giờ làm điều ấy nên không quen thôi.
- Được rồi tạm tha thứ cho cậu.
Cậu định nói gì thêm nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên cất giọng hỏi.
- À mà nè, tôi phải có được bao nhiêu điểm hảo cảm thì cô mới có thể sử dụng pháp thuật được?
- 100 điểm là được à. Mà đừng có gọi tôi là cô nửa coi tôi cũng có tên riêng mà với lại tôi không có già mà gọi là cô, tôi là Tzuyu.
Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi cậu cứ coi cô như cái máy mà nói chuyện.
- Được rồi nhưng mà tôi không quên.
Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ gọi ai đó lịch sử cả vì cũng không ai nói chuyện với cậu và có nó thì cũng chỉ có đàn em trong bang nói với cậu thôi. Cậu chưa từng có bạn nên rất khó để nói. Cô thấy vậy liền cất lời.
- Được rồi gọi là mày tao đi. Từ nay tao làm bạn với mày.
- Thật sao?
Cậu vô cùng bất ngờ không kiểm soát được mà chạy đến ôm cô vào lòng đây là lần đầu tiên có người làm bạn với cậu coi cậu như con người nên cậu. Cô thì khó chịu hỏi.
- Làm gì vậy ?
- Xin lỗi đây là lần đầu tiên tôi có bạn
- Được rồi
Trước khi đến đây cô cũng đã có được thông tin của cậu từ thế giới của mình rồi nên cô hiểu gõ vì vậy đã chuẩn bị sẵn những gì để có thể làm bạn với một người lạnh hơn cả cái tảng băng ngàn năm này rồi. Nên cũng chấp nhận mà nói.
- Được rồi, bỏ tao ra và đi xem lại cái bản mặt của mày đi tao nhìn này giờ muốn ói luôn rồi.
- Hả?
Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lại gương soi và rồi
-Á á á á
Tiếng hét thất thanh của cậu. Nhìn cậu trong gương trả khác gì con mà. Mặt trắng bệch vì cái lớp phấn dày đặc, cái môi sơn tới nỗi phình to đỏ chót, hai con mắt thì được đánh đậm đến nỗi nhìn như bị đánh.
Đầu thì toàn trang sức, quần áo lòe loẹt nhìn không ăn nhập vào đâu. Trả khác gì con mà. Cậu hoảng sợ nhanh chóng rửa sạch lớp trang điểm đáng sợ này. Sau khi rửa xong cậu nhìn lại gương mà đứng hình người trong gương là một thiên thần đẹp hơn cả hoa làn da trắng sáng, mịn màng không tỳ vết.
Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng ngọt ngào, nhìn là chỉ muốn cắn cho một miếng. Đôi mắt to tròn xanh biếc long lanh như nước biển. Mái tóc trắng bạc mượt mà và bồng bềnh như những cơn sóng tất cả tạo nên một vẻ đẹp tuyệt vời còn hơn cả thiên thần
- Wow không thể tin được đằng sau cái lớp trang điểm như con ma đó lại là một thiên thần đẹp đến vậy sao. Nhưng tại sao thân chủ này lại trang điểm đậm tre đi vẻ sinh đẹp của mình nếu mà để gương mặt như vậy không phải là đã có thể quyến rũ được tên nam chính Min Yoongi đó rồi.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng dẹp bỏ những thắc mắc đó đi mà nhanh chóng ra ngoài với Tzuyu đang đợi.
Bước ra khỏi đó cậu đến chỗ cô và khoe gương mặt xinh đẹp của thân chủ này cho cô xem. Cô sau khi nhìn thấy gương mặt này như không tin vào mắt mình đứng im mất 5 giấy, tưởng mình nhìn nhầm nên dụi dụi hai con mắt. Vẫn không thay đổi nên cất giọng hỏi.
- Ai đây ?
- Gương mặt thật của thân chủ này á.
- Sao có thể ? Nếu thân chủ này đẹp đến như vậy thì tại sao lại trang điểm như con ma như vậy để làm gì chứ ?
- Tao cũng không biết! Nhưng tao nghĩ là thân chủ này không có mắt thẩm mỹ tưởng trang điểm đậm vậy là đẹp.
Cậu cũng chẳng biết nữa, đây chỉ là suy nghĩ riêng của cậu thôi nhưng có vẻ cũng hợp lý vì thân chủ này luôn muốn thật nổi bật trước mặt tất cả mọi người nên trang điểm thể này là quá nổi bật rồi rất đúng với nguyên tác mà cậu muốn. Tzuyu cũng đồng ý với ý kiến này mà nói.
- Ừ, cũng đúng. Bây giờ chúng ta biết được thân chủ này rất đẹp không phải sẽ kiếm được nhiều hảo cảm hơn sao.
- Ừ ha, thế thì không cần phải lo việc hảo cảm nữa vì cái dễ nhất để đến được với trái tim của mọi người chính là nhan sắc.
Cô và cậu rất vui vì điều này. Nhưng được một hồi thì cậu lại trầm mặt xuống giống như có chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Cô thấy lạ liền hỏi.
- Sao vậy?
Giọng cậu nghiêm túc nói, từ từ nói.
- Mày có biết là bây giờ chúng ta có một chuyện cũng quan trọng không kém không.
Cô lấy làm lạ liền hỏi
- chuyện gì? Mà nhìn mặt mày căng thẳng vậy.
Cậu từ từ trả lời
- đó chính là đi ngủ, tạo mệt lắm rồi.
Vừa nói giọng cậu vừa hạ xuống, ngáp một tiếng rồi quay lưng bước lại chiếc giường êm ái kia mà đánh một giấc thật ngon.
Cô thì chỉ biết đứng đó cười bất lực nhìn cậu ngủ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip