Chap 6 : Sự tấn công.

Cậu từ từ mở mắt ra sau giấc đầy mệt mỏi kia thì giờ trong người cậu đã tràn trề sức sống. Vươn người qua lại mà ngáp một tiếng.

Tzuyu nhìn thấy hành động này không khỏi bất lực mà nói.

- Còn muốn ngủ nữa hay sao mà ngáp.

Cậu cười cười trả lời.

- Đâu có. Tao ngủ đã rồi bây giờ là đi kiếm cái gì đó để ăn.

Cô bật cười nói.

- Cuộc đời mày chỉ có ăn với ngủ thôi vậy.

Cậu biểu môi nói.

- con người không ăn thì sao mà sống

Cô cũng chẳng biết nói lại làm sao nên chịu thua mà nói.

-Được rồi anh là nhất

Cô bó tay để cho cậu đi kiếm gì đó ăn. Cậu đi lòng vòng trong phòng thì kiếm được hai cái bánh nên rủ cô ăn cùng

-Mày ăn không, có hai cái lận này.

Cô cũng đang đoi nên nhận lấy chiếc bánh. Cảm ơn cậu rồi cả hai cùng ăn vừa trò chuyện. Thì cậu nảy ra ý kiến này liền nói cô.

-Ăn xong hay là đi đâu chơi đi tao lần đầu tới không biết gì ở đây hết hay lát tao với mày đi chơi tham quan thiên giới này đi.

- Cũng được.

Cô từ lúc đến thế giới này cũng chưa từng được ra ngoài bao giờ nên lần này cũng muốn tham quan thử xem tiên giới này đẹp đến như nào. Cả hai tập trung ăn cho nhanh để còn đi chơi.

Ăn xong cả hai sửa soạn rồi đi ra khỏi lâu đài ( ở thiên giới các tộc đều có một nơi để cai quản riêng giống như các vị vua nhưng vẫn thua một người là thiên đế )

Ở thế giới này cậu tuy không được cha mẹ yêu thương nhưng vì vẫn là con của họ nên thân phận của cậu rất lớn là nhị thiếu gia của long tộc đứng thứ hai ở thiên giới nên cậu cũng nằm trong những thành phần có thể sử dụng được pháp thuật và có thể bay cô cũng giống như cậu vậy cũng có thể bay.

Nên cả hai mới quyết định đi bằng đường cửa sổ để bay ra khỏi lâu đài ). Đây là lần đầu tiên cậu được bày nên rất thích nó mà quên điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp mà đâm thẳng qua đám mây này đến đám mây khác, suýt nữa không dừng lại được mà lão thẳng xuống mặt đất của nhân giới. May mà có Tzuyu kịp bắt cậu lại không thì toan đời.

Cậu cuối cùng cũng được dừng lại nên mừng rỡ quay sang cảm ơn cô. Cô thì do đuổi theo cậu nên bây giờ mệt đến không thể thở mà cũng chẳng quan tâm. Mở giọng trách móc nói.

- Mày rượt ông cố nội hay gì mà nhanh dữ vậy!

Cậu lúc này chỉ biết cười ngượng nghe cô trách móc thôi, dù sao cũng là do cậu quá phấn khích không giữ được tâm trạng mà chạy nhảy quá đà nếu mà không có cô thì đã đi đời từ lâu rồi.

Sau một tràn mắng chửi của Tzuyu cả hai quyết định đi biết nhưng lần này để cho an toàn cậu phải đi theo cô. Cô đưa cậu đời một vùng đất vô cùng đẹp và kì bí ở đó cũng có một tòa lâu đài rất nguy nga, tráng lệ với màu sắc chủ đạo là màu trắng ở đây còn có rất nhiều hồ ly đang bay lượn.

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ, không kém phần tò mò lém lỉnh của cậu khiến cô bật cười nói.

- Bất ngờ không? Xin được giới thiệu đây là Hồ tộc hay còn được gọi là Hồ giới một trong ngũ đại thần tộc của thiên giới.

- Wow! Đẹp thật đấy, cái này thì cũng phải ngang ngửa với Long tộc chứ chẳng đùa.

Cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh này. Từ lúc tới đây đến giờ cậu cứ nghĩ lâu đài của Long tộc là hoành tráng nhất rồi. Ai ngờ các tộc khác cũng không kém cạnh.

Đúng là đây là thế giới mà cậu viết thật như mỗi lần miêu tả một cái gì đó cậu chỉ miêu tả cho quá thôi chứ cũng chẳng chi tiết như vậy nhưng không hiểu sao khi xuyên không vào cái cuốn tiểu thuyết của mình mọi thứ cậu bỏ qua lại được chi tiết như vậy đúng là lạ.

Nhưng thôi mọi thứ đều có thể bỏ qua được khi nó quá đẹp, cậu là một người tuy lạnh lùng nhưng lại rất yêu cái đẹp nên cái gì đẹp đối với cậu cho dù nó có như nào đi chăng nữa thì vẫn không sao hết. Bỗng nhiên một thác mắc lóe lên trong đầu cậu.

- Này Tzuyu mày đến đây làm người chỉ dẫn cho tao thì mày cho thân phận gì ở đây không?

Cô vui mừng trả lời.

- Đúng lúc tạo cũng định nói với mày ở thế giới này tạo chính là tam công chúa của thiên giới con của thiên ngọc phi Choi Ahn Yeon.

- Gì cơ mày là công chúa á.

Cậu chắc chắn là không thể có chuyện gì bất ngờ được hơn chuyện này. Lúc này đây vô vàn thác mắc trong đầu cậu không biết phải giải mã làm sao nên cậu đã quyết định hỏi cô vì có vẻ cô sẽ là người hiểu rõ nhất.

- Này Tzuyu theo như tạo được biết là vị công chúa đó chưa chết mà sao mày có thể xuyên vào cô ấy được.

Cô nở một nụ cười nửa miệng rồi nói.

- Vì vị công chúa này xuất hiện quá mờ nhạt, nhạt đến nỗi mà như người không có trong truyện vậy đó nên tạo mới có thể xuyên vào. Vì vị công chúa này vốn dĩ là không cần thiết.

- Ủa vậy là tại tao hả?

Hóa ra là do cậu rảnh làm ra một bà công chúa cho có rồi không cho người ta đất để xuất hiện làm người ta phải biến mất luôn. Cô nhìn sự thắc mắc của mà muốn bái phục, nói thẳng mặt cậu đã làm rồi còn không biết đúng thật chỉ có cậu

- Chứ còn ai vào đây nữa, mày nghĩ ai cũng rảnh rỗi sinh nông nổi giống mày chắc.

Nghe có nói mà mặt cậu đột nhiên xụ xuống, hai cái mà bánh bao đáng yêu vô cùng khiến cô phải bật. Cậu thấy cô cười cũng cười theo cả hai cười nói vui vẻ.

Đột nhiên từ đầu một bây chim đen ập đến bay lượn là hết xuyên thủng hết đám mây này đến đám mây nọ, bây qua chỗ cả hai. Khiến cả hai không khỏi bất ngờ mà té ngã xuống đất. Những con Hồ ly xung quanh thì hoảng loạn chạy đi khắp nơi. Một số con còn bay lên giao đấu với đám chim đen đó nữa. Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn.

Cậu và cô ngơ ngác đang không biết làm gì thì cậu như nhớ ra cái gì đó, bất chợt la lên.

- là Hắc Điểu.

Cô thì không biết cậu đang nói cái gì nên hỏi lại.

- Hắc Điểu là cái gì

Cậu trả lời

- Loài chim này là Hắc Điểu trong tiểu thuyết của tao không những có con người mà còn có cả sự vật và động vật nữa có rất nhiều loài động vật và thần thú, loài chim này tao đặt tên là hắc điểu trong tiểu thuyết nó là loài chim đến từ ma giới. Có hình dáng giống phượng hoàng nhưng đuôi là đuôi của gà mái có thể phun ra lửa đen. Tao đang thắc mắc không biết tại sao chúng lại ở đây nữa loài chim này ngoài môi trường lạnh lẽo của ma giới ra thì không thể ở đâu được nữa cả.

Sau khi được cậu giải thích xong thì cô nhìn ngó xung quanh và phát hiện một điều gì đó nên cất tiếng nói.

- Hình như chúng bay ra từ cái đám mây kia kìa Tao nhìn thấy ở đó có rất nhiều và chúng đang bay ra từ đó.

Cô chỉ tay ra hướng đám mây màu đen to lớn đằng sau lưng cậu. Cậu quay sang nhìn theo hướng chỉ của cô và nói.

-Chúng ta qua đó coi thử đi.

Cô gật đầu đồng ý và cùng cậu bay qua đó càng đến gió thổi càng mạnh cậu và cô không thể nào bay tiếp được cô mém chút nữa là bị văng ra ngoài may mà có cậu kịp thời đỡ lấy.

Cậu nắm lấy tay của cô và nói.

- Có sao không!

Cô đáp lại.

- Không sao

Cậu hỏi cô coi có muốn đi tiếp không và được cô đáp lại bằng cái gật đồng ý, cậu nắm chặc tay cô vì sợ trong lúc đi tốc độ quá nhanh và gió thổi mạnh sẽ làm cô bị văng đi. Cậu nói với cô.

- Sẵn sàng chưa tao tăng tốc đây.

Cậu tạo ra một vòng tròn bằng không khí bao bọc cả hai và sử dụng vận tốc thật nhanh bay xuyên qua đám mây và nó đã đưa cậu và cô đến một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip