Chap 9 : Anh trai thật dễ thương
Cậu và cô quay về Long tộc Lúc này trời cũng đã tối.
Cậu quay sang hỏi cô
- Định về thiên cung hay là ở lại đây hả Tam Công chúa
-Đương nhiên là ở lại đây rồi.
Nghe được câu trả lời câu nói
- Vậy đã tao nói với mẹ chuẩn bị phòng cho mày
Cô nói lại với cậu
- Thôi ở chung với mày đi Tao muốn ở đây nhưng không ai biết tao ở đây.
Cậu cậu thắc mắc hỏi
- Tại sao?
Cô trả lời
- Vì tao cũng không thích thằng cha của mày cho lắm. Tao đọc đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết thấy thằng cha của mày nó cứ sao sao á người dì đấu mà độc ác thấy sợ, tao là anti của ổng luôn á.
Nghe được câu này cậu bỗng dưng cười phá lên nói.
- Sao mày giống tao dị, Tuy tao viết ông ra nhưng mà tao cũng chả thích ổng là mấy.
Cô cũng bất ngờ cười phá lên.
- Ồ đúng là bạn tốt.
Cậu và cô đang cười vui vẻ thì từ đâu một người chạy đến ôm cậu luôn miệng nói cảm ơn.
- em về rồi cảm ơn em nhiều lắm Taehyungie, anh biết là em thương anh mà cảm ơn TaeTae.
Cả hai đang thắc mắc người này là ai thì đứng hình khi anh ngẩn mặt lên. Phải nói là anh rất đẹp chắc phải ngang ngửa hay là hơn luôn ấy chứ không thể kém cậu được đâu.
Mái tóc trắng bạc giống cậu. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng nước, đôi mắt hồng ngọc đầy ngọt ngào như chiếc mê cung nhìn thôi là sẽ bị mê hoặc không thể thoát ra đôi lông mày công kiều diễm. Một vẻ đẹp đầy ngọt ngào không kém phần quyến rũ.
Cậu cứ bị u mê mải trông vẻ đẹp này mà không thể rời mắt mãi cho đến khi Tzuyu phát hiện dật tóc cậu thì cậu mới bình thường trở lại
Đang đắm chìm trong vẻ đẹp và dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng từ nãy đến giờ anh đã kêu cậu rất lâu rồi, mãi đến khi Tzuyu kêu cậu thì cậu mới nhận ra.
- Này mày bị cái gì vậy?
Cậu giật mình vội biện hộ
- À Tao có bị cái gì đâu
Cô nói tiếp
- Không có gì mà anh Jimin kêu mày từ nãy đến giờ vẫn không nghe.
Cậu vội quay người sang anh hỏi
- Ờ anh gọi em có gì không?
Anh đáp
- Không có gì đâu chỉ là anh gọi nãy giờ không thấy em trả lời thôi
- À em xin lỗi
Anh cười dịu dàng nói
- Không có gì đâu
Anh nói tiếp
- Anh nghe Yoongi huynh nói là em là người cứu anh phải không anh cảm ơn em nhiều lắm
Cậu vội trả lời
- Đâu có gì đâu anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà với lại em cũng là người có lỗi dù sao thì em cũng là người đã...
Cậu định nói gì đó nhưng không muốn nói ra và anh đã vội chen ngang.
- Không đâu chắc là lỗi tại anh có thể là anh đã làm gì đó nên mới khiến em làm được như vậy Anh thật sự xin lỗi. Của mà sao hôm nay em khác quá vậy Taehyung.
Cậu nghe anh nói vậy thì giật mình trả lời.
- À chỉ là em rửa cái lớp trang điểm kia thôi, em cảm thấy đôi khi cũng cần phải thay đổi.
Anh nghe cậu nói vậy cảm thấy rất vui liền xoa đầu cậu nói
- Nghe em nói như vậy anh cảm thấy rất vui hôm nay em thật sự rất đẹp
Nghe xong câu này là cậu như muốn thăng thiên luôn, sao mà anh có thể dễ thương, tốt bụng đến thế chứ. Anh là người đầu tiên trên đời này đối sử tử tế với cậu đến vậy và cũng là người đầu tiên dành cho cậu lời khen mà cậu có thể cảm nhận được đó là chân thành. Cậu nghĩ có lẽ là mình đã bị lọt hố anh mất rồi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có ý muốn được bảo vệ người này, che chở và chăm sóc cho anh thôi. Và một lần nữa cậu lại bị đắm chìm trong sự u mê của mình. Anh thì thấy cậu tự dưng đứng yên không động đậy, cảm thấy lo lắng nên lấy tay sờ hai cái má bánh bao đỏ ửng hồng của cậu, nào biết hành động này đã khiến cho đầu óc của cậu bị bấn loạn, mặt đã đỏ như trái cà chua từ khi nào.
Nhìn cậu như vậy càng khiến anh lo lắng hơn cố gắng kêu cậu nhưng bất thành, cậu chẳng có một phản ứng gì cả . Tzuyu cũng chả biết cậu bị cái gì bèn lấy tay ký vào đầu cậu và thật may là cú ký đầu đó đã giúp cậu quay trở lại được với thực tại. Sau khi nhận thức được bản thân mình hiện tại cậu quay sang nhìn anh một cái rồi quay sang cô nói
- Có chuyện gì vậy!?
Cô khó hiểu trả lời
- Tao phải là người nói câu này mới đúng mày bị cái gì mà từ nãy đến giờ cứ đứng yên bất động hoài vậy mặt thì đỏ như trái cà chua.
Cậu vội trả lời hoa loa cho xong truyện.
- À chắc tại mới đi đánh nhau về nên tao cảm thấy hơi mệt.
Cô thì bán tính bán nghi nhưng thôi cũng bỏ qua coi như không có gì.
Cậu thì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi quay sang anh
Anh thấy cậu bình thường trở lại liền hỏi
Nãy giờ em bị cái gì vậy
Cậu cười trừ trả lời
- À à hôm nay em thấy hơi mệt nên vậy á, chứ em có bị cái gì đâu
- Vậy em có cần anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi không
Cậu vội xua tay, lắc đầu liên tục bảo
- Không không cần đâu Em tự lên được
Anh thấy cậu như vậy rất lo lắng nhưng mà cậu cứ một mực từ chối bảo không sao nên anh chẳng thể làm gì được. Bây giờ anh mới để ý đến cô, từ nãy đến giờ anh thấy cách cô nói chuyện với cậu có vẻ là rất thân thiết liền hỏi.
- Taehyung người này là?
Cậu lúc này mới nhận ra là mình đã quên mất sự hiện diện của cô liền nói.
- Đây là tam công chúa của thiên giới con của Thiên Ngọc Choi Ahn Yeon tên là Choi Tzuyu. Em và cô ấy là bạn của nhau.
Nghe cậu nói như vậy anh liền nhìn sang cô cung kính nói.
- Thì ra là tam công chúa tại hạ nãy giờ không biết. Thành thật xin lỗi người đã thất lễ rồi.
Cô thấy anh lịch sự như vậy mà ngại ngùng vội trả lời.
- À Không có gì đâu anh cứ xem em như là em gái trong gia đình là được rồi không cần phải câu nệ tiểu tiết gì đâu.
Nghe cô nói như vậy anh dùng nụ cười hiền lành trả lời.
- Như vậy có được không người là công chúa của thiên giới mà.
Cô xua tay trả lời
- Không có gì là không được cả anh cứ coi em như người bình thường là được rồi
Nghe cô nói vậy anh cũng đành gật đầu cho cô vui.
Bỗng lúc này có một cô người hầu đi đến chỗ cả ba cung kính nói.
- Thưa đại thiếu gia, nhị thiếu gia lão gia kêu hai người vào đại sảnh, người và phụ nhân đang chờ.
Cậu nghe nói như vậy trong lòng liền có cảm giác gì đó bất an, kêu cô người hầu lui xuống trước, cậu quay sang nói nhỏ với Tzuyu
- Tao có cảm giác bất an sao á bây giờ mày ở đây hay là đi vào trong ấy với tao
Cậu vốn dĩ không thích cha của thân chủ này bây giờ nghe hắn kêu cậu và anh vào đó cậu liền có cảm giác không lành nên mới nên rất muốn cô ở đây nhưng mà quyền quyết định là của cô nên mới hỏi như vậy. Cô thấy cậu như vậy liền có cảm giác bất an theo nên muốn đi theo cậu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể giúp đỡ cho cậu được phần nào liền nói.
- Tao cũng có cảm giác bất an giống mày nữa thôi tao đi theo mày lỡ có chuyện gì xảy ra thì hai vẫn tốt hơn một.
Cậu nghe cô nói như vậy cũng hợp lý nên quyết định cùng cô đi vào đó trong lúc đi sự bất an trong cậu càn rõ, tim cậu đập còn nhanh hơn lúc gặp anh, khuôn mặt của cậu lúc này đã hiện rõ sự lo lắng. Anh thấy cậu lo lắng như vậy liền nắm lấy tay của cậu để cậu bớt đi phần nào lo lắng của bản thân cùng cậu đi vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip