tuyết đầu mùa.3 [nammin]

người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước đó của bạn sẽ thành hiện thực.

park jimin vừa rời giường, trong lòng phấn khích hơn bao giờ hết khi nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại còn nhận được tin nhắn của anh crush nhà bên.

_

joonie của minie

tuyết đầu mùa rơi rồi nè, jimin dậy đi

em dậy rồi đây, hôm nay anh có
việc gì không đó?

anh không, em thì sao?

hôm nay em đặc biệt không có ca trực,
rảnh rỗi lắm luôn haha

vậy jimin muốn đi đạp xe cùng anh không...?

jimin đọc tới dòng tin nhắn này liền vui mừng, ôm điện thoại mà nằm lăn qua lăn lại trên giường. còn người ở bức tường bên kia thì rầu rĩ, cứ ngỡ là em crush đang ghét bỏ mình lắm vì mãi không thấy phản hồi - chắc em ấy sẽ từ chối thôi, em ấy ghét mình mà, nhưng jeon jungkook bảo jimin thích người con trai chủ động...

em thích lắm luôn!!

nhưng tuyết vậy có đạp xe được không ạ?

namjoon được đồng ý thì cười tít mắt, nhanh chóng trả lời em.

tuyết vừa mới rơi không lâu, mình
đạp một lúc thôi rồi về

nae, chờ chút em đi chuẩn bị nha

ừm, nhớ mặc ấm vào, ngoài trời lạnh lắm

biết rùiii

em không phải con nít đâuu:<

namjoon phì cười vì sự đáng yêu của em crush nhà bên.

ừ, em không phải con nít, chỉ là em bé thôi

hứ

không thèm nói chuyện với anh!!

rồi jimin trực tiếp ném điện thoại sang một bên, mở tủ quần áo tìm đồ. namjoon cũng bất lực với em, rep lại một câu.

em bé thì đáng yêu chứ bộ...

nhưng lúc này jimin đã kiên quyết không thèm đọc tin nhắn của anh luôn rồi!

_

jimin đi xuống mở cửa nhà, thấy namjoon cùng xe đạp màu đen của anh đã đứng chờ sẵn.

"chờ em lấy xe nha." jimin nói lớn, nhìn namjoon gật đầu mới quay lại nhà. nhưng một lúc sau, jimin tay không bước ra, mặt ủ rũ cực kì, nhìn như muốn khóc luôn rồi.

"sao vậy jiminie?" namjoon lo lắng cho em liền hỏi.

"xe xịt bánh rùi, giờ mang ra tiệm bơm thì tuyết cũng đã rơi dày đặc." jimin nói, miệng càng cong xuống thành hình lưỡi liềm, trông dễ cưng lắm, namjoon đang muốn bóp lấy hai bên má phúng phính đỏ đỏ vì lạnh của em bé đây nè.

"thôi, không sao, lên xe anh chở đi." namjoon xoa đầu nhỏ an ủi, jimin nghe vậy liền tươi tắn trở lại, theo anh crush leo lên yên sau ngồi ngay ngắn.

namjoon trước khi lên còn lấy khăn quàng màu xám của mình ra, quàng sang cho em crush, giở giọng trách móc.

"đúng là em bé, đã nhắc mặc ấm rồi mà không nghe lời."

"mặc như này mới đẹp! mà em cũng không phải em bé nha đồ ông cụ non!" jimin cũng ngay lập tức cãi lại anh.

"hừ, đanh đá." namjoon leo lên yên trước đạp đi được một đoạn rồi, nói thầm trong mồm thôi chứ không dám nói cho jimin nghe, tại sợ ẻm càng ghét mình thêm (dù yêu còn không hết mà)...

"wow, yoongi hyung trắng như tuyết vậy á." jimin nắm lấy vạt áo của namjoon rồi chỉ về phía người anh lớn đang đi trên vỉa hè kia, nãy giờ em cứ chỉ trỏ lung tung khắp nơi, vì jimin là lần đầu đón tuyết đầu mùa ở con phố này đó.

"giữ chắc vào, kẻo ngã." namjoon nãy giờ chỉ thấy em dễ thương muốn chết, nhưng cũng lo em nghịch ngợm lại trượt ra khỏi xe.

"người ta biết rùiii." cảnh sát trưởng này đáng yêu quá, namjoon sớm nhập viện mất hiuhiu.

namjoon đang đạp chợt dừng lại, làm jimin đằng sau cũng thắc mắc.

"ủa, sao dừng vậy anh?"

"mua nước uống." namjoon chỉ tay vào quán cà phê gần nhà hai người nhất, jimin cũng hơi khát, chờ anh dựng xe xong rồi cả hai cùng vào gọi đồ.

_

jimin chú tâm thổi cốc cacao nóng hổi trong tay, còn namjoon đưa cốc cà phê đen nhấp một ngụm vào miệng. hai người ngồi ở chỗ rất thích hợp, trước mặt là tấm kính to trong suốt, nhìn ra ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ.

"à!" jimin chợt nhớ ra gì đó, nói hơi lớn.

"hử?" namjoon bên cạnh quay sang nhìn em khó hiểu.

"chúng ta phải ước gì thôi, người ta bảo ước vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực." jimin nói nhanh cho anh xong liền đan hai tay vào nhau để trước ngực, mắt nhắm chặt, bắt đầu ước, namjoon nghe hiểu cũng nghiêm túc làm theo.

mong là kim namjoon cũng có tình cảm với mình.

hy vọng park jimin sẽ luôn cùng mình hạnh phúc như thế này.

"anh ước gì thế?" jimin ước xong liền cười tươi quay sang người bên cạnh, phấn khích hỏi.

"nói ra thì sẽ không thể thành sự thật đâu nhóc." namjoon đưa tay xoa đầu jimin, cười cười.

"em không phải nhóc!" jimin bực bội dậm chân đi ra khỏi quán.

dễ thương...

có một kim namjoon u mê đi theo phía sau nhìn em crush nhà bên như này đấy, còn em crush nhà bên kia thì cũng mê anh lắm, nhưng mỗi tội thích làm giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip