Chap 10

" Tụi em... Sẽ về ngay mà. Chút thôi. "

" Hyung! "

Kim Namjoon vội vã tắt đi cuộc gọi đang còn dang dỡ rồi bối rối nhìn bóng dáng bé nhỏ của Park Jimin.

" Có chuyện gì không Jiminie? "

" Công ty gọi mọi người về phải không? "

Park Jimin không thể không biết, lịch trình của BTS hoàn toàn không thể đùa, tới thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian để nghỉ dưỡng ở nhà cậu vài ngày chỉ để ăn uống rồi ca hát như vậy.

" Không phải đâu. "

" Đừng như vậy. Mọi người cứ trở về đi. Đừng vì một người như em mà bỏ lỡ nhiều thứ. "

" Cậu nói vậy mà nghe được hả? "

Kim Taehyung từ bên ngoài xông thẳng vào phòng với nét mặt vô cùng tức giận.

" Taehyungie. Em bình tĩnh lại xem nào. "

Đem cậu em nóng nảy kéo ra phía sau lưng, Min Yoongi tuy không to lớn mấy nhưng luôn luôn có quyền uy đối với Kim Taehyung.

" Mọi người... "

" Đều ở bên ngoài nghe thấy hết rồi Jiminie. "

Không biết phải đối diện với ánh mắt bất lực của Kim Seokjin ra sao nên Park Jimin chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay níu chặt vạt áo mỏng manh của mình.

" Em... "

" Đáng không? "

" Hả? "

" Em hỏi anh đáng không Jiminssi? "

Jeon Jungkook đứng trước vị hyung nhỏ bé hơn mình mà đáy lòng đau như cắt.

Từ bao giờ mà khoảng cách của Jungkook và Jimin lại xa vời như vậy? Giống như là anh đang tự tạo dựng lên cho mình một bức tường, hay đúng hơn là một chiếc hộp.

Nó đủ chứa mỗi anh và cách biệt anh với tất cả bọn họ.

" Trở về với em đi. Về với BTS. Đừng sợ gì cả. Vì mọi người cần anh. "

" Đúng đó Jiminie. Em định bỏ anh một mình ở căn phòng kí túc xá đó hay sao? "

Những người mà Park Jimin yêu thương hết mực, trân trọng, mãi mãi là trân trọng.

Sẵn sàng mở rộng vòng tay đón lấy một mảnh tâm hồn sớm đã tan vỡ bởi những trận vồ dập của dòng đời khắc nghiệt.

Nhưng mà...

" Xin lỗi. Em quyết định rồi. Em... "

" Hay thật. Cậu hèn nhát thật đó Park Jimin. "

" Taehyung. "

Namjoon gằn giọng ngăn không cho Taehyung phát ra bất cứ một lời nào trong cơn giận mà có thể gây tổn thương cho Jimin. Nhưng Seokjin ngay một bên đã kéo Namjoon lại, ra hiệu cứ để Taehyung nói những gì mà Taehyung muốn nói.

Biết đâu được, lời của tri kỉ có thể níu giữ được Jimin.

" Từ khi nào mà Park Jimin lại sợ sệt người khác nghĩ gì về mình? "

" ... "

" Từ khi nào mà Park Jimin chọn cách bỏ chạy? "

" ... "

" Từ khi nào mà Park Jimin yếu đuối đến như vậy? "

" ... "

" Từ khi nào mà Park Jimin đã quên mất hẹn ước của chúng ta? Của BTS? "

" ... "

Kim Taehyung cười trừ khi hai bàn tay to lớn chạm lên đôi vai gầy đang run rẩy của Park Jimin.

" Cậu là ai? "

Park Jimin chậm chạp nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

" Cậu không phải Park Jimin. Không phải người muốn cùng tôi mua hai tòa nhà lớn. Không phải người sẽ cùng chúng tôi vẽ nên cái tên BTS ngập tràn danh vọng... "

Chất giọng trầm mà run lên từng đợt của Kim Taehyung nhỏ dần, đến tận khi mái đầu xanh gục xuống hõm vai nhỏ bé của Park Jimin, câu chữ mới khó khăn tuông ra.

" Trả lại đi. Trả lại cho tớ. Một Park Jimin nhiệt huyết của ngày xưa. "

Park Jimin cắn răng, cố gắng hết sức để nước mắt không phải tràn lan trên gương mặt của mình.

Thật sự rất rất muốn ôm lấy Taehyung và nói với cậu ấy rằng Jimin của cậu vẫn ở đây, chưa một lúc nào trốn đi đâu cả.

Nhưng tri kỉ của tớ ơi, tớ luôn có một nỗi lo lắng không thể nào buông bỏ được, nó luôn là gánh nặng lớn nhất khiến tớ từ chối mọi lời khuyên của mọi người.

Chẳng phải Park Jimin là thành viên luôn luôn làm sai mọi việc sao?

Không tinh ý đoán được fan muốn gì, luôn chen chân vào những lúc họ đang phấn khích bởi một hai thành viên nào đó. Luôn tự tỏ ra vẻ thánh thiện, đáng yêu, là một người tốt về mọi mặt. Chiếm sóng, cướp line, tranh part,...

Tất cả mọi việc. Cộng đồng Fandom gây gỗ cũng đều xuất phát từ Park Jimin này hay sao?

" Được rồi. Sắp tới là ngày gì chắc cậu cũng biết. Vì có cuộc hẹn quan trọng. Tớ cùng mọi người không thể không trở về luyện tập. Tớ chờ cậu. "

Tuy trong lòng cực kỳ kích động nhưng Kim Taehyung cũng không làm gì quá phận hơn nữa, đơn giản là một cái mỉm cười rồi quay đầu bước ra khỏi phòng.

" Jiminie. Taehyungie nói không sai. Ai cũng chờ em cả. "

Đêm hôm ấy, cả thảy 6 người bọn họ, chào tạm biệt căn nhà ở phố Busan. Vẫn là không một ai nhắc nhở gì đến cái hẹn của ngày quan trọng nào đó, vẻ gượng gạo hiện rõ trên nụ cười cầu hòa của các thành viên.

Park Jimin không theo cùng bọn họ về, mục tiêu ban đầu coi như bị thất bại nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều có một niềm tin vào Park Jimin. Đứa nhóc đó tuy cứng đầu nhưng luôn luôn không bao giờ khiến người khác thất vọng.

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chẳng ai có thể dám chắc chắn rằng Park Jimin sẽ trở lại.

Ngoài Park Jimin ra thì không thể có cái gì xác thực hơn được nữa.

.
.
.

Ngày 13 tháng 6 là cái ngày mà không một ai có thể quên được nếu là người theo chân BTS từ trước tới giờ. Mọi năm vào ngày này, BTS sẽ cùng sum tụ với nhau, trò chuyện về những chuyện trong quá khứ đã qua hay những dự định tương lai sắp tới.

Và năm nay là năm mà Bighit lần đầu tiên tổ chức ngày kỉ niệm của BTS dưới hình thức của một buổi biểu diễn giao lưu với tất cả các fan.

Đầu năm khi biết tin này, tất cả các thành viên đều rất hào hứng mong chờ nhưng điều hoàn toàn không thể ngờ được là hiện tại, ở nơi cánh gà, khi fan đã lấp đầy hết ghế ở sân vận động thì BTS lại không có trọn vẹn 7 thành viên.

Cũng đã được 3 ngày sau khi rời khỏi nhà Park Jimin, nhưng chung quy là một chút thông báo rằng Park Jimin sẽ trở lại cùng mọi người trình diễn ngày quan trọng hôm nay cũng không hề có.

" Cậu ấy thực sự buông bỏ? "

Kim Taehyung gần như úp mặt vô lồng bàn tay chứa đựng chiếc tai nghe quen thuộc đề tên Park Jimin.

Đã cố gắng đến mức như vậy rồi mà cũng không thể lay chuyển được con người ấy hay sao?

" Được rồi. Nếu đã như vậy thì... tôn trọng quyết định của em ấy. "

Min Yoongi thở dài. Tôn trọng thì tôn trọng vậy thôi, chứ nếu mà Park Jimin đến hôm nay cũng không xuất hiện thì Min Yoongi thề rằng sẽ tự tay đánh thật mạnh vào mông của đứa em mà Min Yoongi cưng chiều nhất.

" Mọi người chuẩn bị trình diễn. Sân khấu sẽ lên đèn sau một phút nữa. "

Tiếng staff vang vọng lên, cả 6 người loay hoay đứng vào vị trí.

Chỉ cần hôm nay không có Park Jimin thì cũng sẽ không có BTS hoàn chỉnh.

Mà nếu đã không có BTS hoàn chỉnh thì sau hôm nay cái tên BTS cũng sẽ rút khỏi thị trường âm nhạc.

Bọn họ sẽ tự động rã nhóm.

Vì điều gì chắc ai cũng biết...

_____________________________________

Nhạt :)))))))

Chap sau end.

Đây là fanfic. Và kết như nào vẫn là quyết định của mị. Không phải lúc nào cũng sẽ là một cái kết đẹp đâu mọi người.

Mong mọi người sẽ thích cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin