14🥠
#25/7/19...
Không thể tin tôi có một giấc mơ như vậy được. Nó quá thật. Đến nỗi cảm giác nó hệt một tương lai báo trước hơn là giấc mơ viễn ảo bình thường...
Một khung cảnh hoàn toàn khác và xa lạ. Chẳng khó để nhận ra ô cửa sổ bên ngoài ban công không còn giống như ở nhà nữa... Một màu xanh ngọc của bầu trời pha chút nắng vàng rực rỡ ngay phía ngoài cửa sổ đánh thức tôi dậy trên một chiếc giường cũng xa lạ không kém.
Nơi tôi thức giấc, chưa từng xuất hiện trong những mảng kí ức cũ, một căn phòng màu trắng tối giản. Sau này tôi mới nhận ra- tôi là chủ căn phòng đẹp đẽ đó... Quả thực tôi rất nhập tâm với cảm xúc của mình lúc đó.
Vậy tôi phải làm gì bây giờ...? Trời đất, "tôi", chỉ biết rằng mình mở tủ quần áo, lựa chọn những món đồ xa lạ với một phong cách chưa từng thử qua. Chiếc khoác dạ dài tới gối màu nâu trầm, áo len cổ lọ cao tới cằm, giày da bóng vừa khít bàn chân và đội một chiếc mũ beret nhỏ nhắn. Tôi nhận ra mình đã là người lớn rồi!
Dường như cách bài trí căn hộ tôi đang sống cực kì sơ sài và có phần nhạt nhoà, tôi chẳng thể nhớ được hành lang trang trí gồm những gì. Nó không sâu lắm, dẫn bước chân bước đi với tâm trạng cũng chẳng rõ đang cảm thấy vui hay buồn nữa...
Thứ đập vào mắt tôi ngay sau khi mở cánh cửa chính ra, là cảm giác se se lạnh khi một màu vàng ấm áp rải quanh. Tôi ngẩng lên, bầu trời tôi nhìn thấy màu xanh ngọc đó là một khoảng không vô tận, cao và trong trẻo. Những hàng cây cao lớn khẳng khiu thưa lá dọc vỉa hè vắng người. Ở nơi này, tôi vẫn thấy các cửa hàng và quán cà phê hoạt động, góc đường rộn tiếng cười nói huyên náo, chợt một cảm giác vui vẻ rộn lên trong lòng... Chẳng biết vì sao, tôi nở một nụ cười, đeo lại túi và bước đi trên phố như có chủ đích...
Điều khiến tôi dần nhận ra, đây như là một nơi có thực, mặc dù sau khi tỉnh dậy tôi vẫn còn mơ hồ về những gì đã xảy ra. Thứ tiếng mà người ta nói với nhau khi đi lướt qua tôi vẫn hiểu. Đâu phải ngôn ngữ gì xa lạ, là tiếng Anh vẫn tiếp xúc. Ồ, tôi không hoang tưởng, rồi cứ tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ lan man- cho đến rất lâu sau- điểm dừng chân của tôi là một toà nhà cao tầng được rào chắn cẩn thận.
Không phải vì nó đang thi công sửa sang gì, mà bên ngoài có rất nhiều người đứng xếp hàng, họ rất háo hức và vui vẻ. Tôi thoáng thấy những banner trên tay dòng người đang đợi. Nhưng có một lối đi khác dành cho tôi, dẫn qua một hành lang dài xám xịt nữa. Hẳn là tôi đến để gặp gỡ một điều gì chăng? Vì toà nhà này vốn như một cơ quan hay địa điểm nào đó hoạt động nghiêm túc vậy.
Tôi tự biết được mình đang ở Mỹ. Tôi có cất tiếng hỏi người đang dẫn đường mà cũng không nhớ rõ mặt. Anh ta nhìn tôi như thể chúng tôi quen biết, nhưng rồi anh ta chỉ cười và nói "You are in America".
Không, tôi thật sự chẳng biết nơi này ở đâu, ngoại trừ người ta nói bằng tiếng Anh. Ờ thì, nếu tôi không điên, thì tôi đang ở một nước Châu Âu nào đó văn minh, xem hàng trăm bộ phim viễn tưởng du hành, tôi chỉ biết một cách nào đó mà giấc mơ này đưa tôi trở thành một phần của cuộc hành trình.
Trước cửa một căn phòng lớn, anh ta nói gọn lỏn một câu mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa là gì: "Thật may mắn rằng cô đã đến được đây, chúc vui vẻ".
Well, tôi cũng lại chẳng nhớ cách anh ta biến mất như thế nào...
Hồi hộp và hoang mang, trong tôi rõ ràng có hai thái cực đối lập nhau. Một bên chứng tỏ tôi đến đây chắc chắn vì tôi cần phải đến, bên còn lại thì đấu tranh với tâm trạng bối rối "mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?".
Tôi đẩy cánh cửa đó ra, và đằng sau là một cú sốc tôi không bao giờ có thể lường trước được.
...
Giờ thì tôi không còn cảm giác lo sợ hay xa lạ nữa, những người ở đây, những gì xảy ra ở đây khiến tôi chỉ muốn hét lên rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi! Nhưng, may mắn rằng đó lại là thật.
Tôi lục túi xách lấy một chiếc gương soi khuôn mặt mình, mọi thứ vẫn vậy, tôi là một người lớn thật sự, nhưng không biết mình đang ở ngưỡng nào rồi.
Tôi nhéo mu bàn tay lần một và nhéo cả lần hai. Đau. Tôi đã nhéo vào nơi mà trước kia bạn bè tôi vẫn nhéo mỗi khi chơi thua một thứ gì đó, vị trí đó rất đau, tôi cảm nhận cơn đau đó thật lâu, chứng tỏ đây là thật...
Vì sao tôi đang trên đất Mỹ, trước đó tôi nói có cảm giác xa lạ, mà giờ lại không?
Xung quanh nơi tôi ngồi là những cô gái cũng trạc tuổi tôi, có cả cánh phóng viên và nhà báo ăn vận thật đời thường. Những cô gái ngồi cùng tôi không đến người không, mà phải đến sau này tỉnh dậy tôi mới ngớ người, tất cả bọn họ đều là master-nim của những fanbase lớn nhất.
Rất nhiều máy ảnh đồ sộ với cặp lens phóng đại, hãng máy ảnh, phong cách họ cầm chúng và những máy móc đồ đạc lỉnh kỉnh họ mang theo quá quen thuộc, như thể tôi cực kì am hiểu. Tuy không biết những người đó, nhưng thâm tâm tôi cảm thấy đây là chính những master- nim mà tôi thường ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi. Họ đang lắp lens, chỉnh chân máy và đều hướng về phía bục bên trên. Mọi người trao đổi với nhau tích cực, mà ai cũng đều háo hức và phấn khích.
Một chiếc bàn dài phủ khăn ngay ngắn, có bảy chiếc ghế xếp đều, staff đi lại, những chai nước khoáng đã đặt sẵn và cả khán phòng đều đang rì rầm chờ đợi.
Khi mà tôi chưa kịp định thần vì mọi thứ cứ tự xảy ra, bỗng đồng loạt đám đông nổi dậy, tiếng chụp hình và ánh sáng nháy chói mắt xung quanh tôi. Tiếng hò reo và cổ vũ rất lớn, trong khi tôi chẳng thể mở mắt ra vì đang lạc giữa một loạt fansite đang chụp hình.
...
"2!3! Bang! Tan! Annyeonhaseyo Bangtan Sonyeondan!"
Tôi chết lặng.
Tôi không nghe nhầm. Ngực trái thực sự đã hẫng mất một vài nhịp...
Đây là thật, mọi thứ đều rất thật.
Tôi vùng lên chạy ra, cố ngước lên tìm kiếm những giọng nói phía trước.
Có chết đi sống lại, hay băm da xẻo thịt thì câu chào đó không thể lẫn vào đâu được với Bangtan của tôi, và giờ đây, tôi đang nhìn thấy họ mỉm cười với fan và báo giới cực kì tươi tắn.
Bầu không khí vỡ oà, người ta hạ máy xuống và bắt đầu để buổi gặp mặt diễn ra. Người cao nhất trong bảy chàng trai cầm mic nói. Thật bình tĩnh làm dấy lên những cảm xúc cực khó tả trong lòng. Bụng dạ tôi như có đàn bướm đang nhốn nháo bên trong, vừa hạnh phúc và cũng nghẹn ngào nữa.
Điên rồi, mày điên rồi. Mày đang ở một nơi xa lạ, trong một khán phòng rộng xa lạ, nhưng mọi thứ quanh mày lại đều là những gì quen thuộc... những con người trên kia thật tới độ tựa như mọi thứ đều hướng tới tôi.
Sao có thể như vậy...?
Tôi nghĩ rằng đây chính là một buổi fansign của Bangtan, và Army đến dự. Điều khiến tôi xúc động và kích động nhất, chính là tôi đã gặp những chàng trai này bằng xương bằng thịt. Họ đang nói chuyện, họ đang thở, đang cười, họ là thật chứ không phải là một hình ảnh 2D như trên màn hình điện thoại hay qua internet nữa...
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Sao mình lại gặp được Bangtan...?"
Và tôi cũng nhận ra, buổi fansign này khác lắm, chẳng phải là buổi quảng bá comeback nào như mọi khi, mà mọi thứ thực sự đơn giản. Không có chiếc màn hình lớn phía sau lưng chạy MV nữa, chỉ là một bức tường cao và dòng chữ "Cảm ơn" nắn nót gồm tên và chữ kí của mỗi người in lớn.
(Đoạn này do tôi không thể nhớ được những gì xảy ra, mà chỉ nhớ đến phân cảnh sau)
Khi mà các thành viên tản ra và đến gần hơn với các Ami của mình bên dưới. Đội quản lí thậm chí để họ tự nhiên tiếp xúc mà không có hành động nghiêm ngặt nào. Cả các Ami- các cô gái giống tôi cũng vậy, họ không hề náo loạn và điên cuồng như những gì tôi thấy trên các video tôi thường xem. Tất cả đều thật sự ấm cúng, bảy người con trai ăn vận thông thường tựa như đang ở nhà, không make up, không làm tóc cầu kì, ngồi khoanh chân và chơi với nhóm fan của họ xung quanh khán phòng...
Tôi ngơ ngác. Lần đầu tiên tôi "du hành vũ trụ" đến fansign mà tôi hằng mơ ước, gặp những người ngày đêm mơ ước, và rồi chỉ còn một mình ngồi giữa phòng vì bị tua mất một đoạn. Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?
Tôi không thể nhớ rõ được, bằng cách nào đó mà mọi người không thể hiện sự quá khích của mình như đáng ra mọi thứ phải như vậy. Ngay cả bản thân tôi.
Rồi bỗng nhiên, một chàng trai, mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, mái tóc chia đôi màu xám nhạt, nhẹ nhàng đến đặt tay lên vai tôi. Khi nhớ lại, cảm giác ấy khiến tôi phải lập tức bật khóc...
"Ami, annyeon...^^"
Tôi chỉ biết ôm chặt miệng mình, rồi cứ thế mà nước mắt rơi không ngừng trên mặt, nhưng chúng không làm nhoà đi được hình ảnh của chàng trai đáng yêu ấy, như cách giọng nói thân thuộc ấy vang lên, và bàn tay ấy ấm áp đến lạ, Park Jimin thấy tôi ngồi một mình và anh đã đến gần...
Cảm giác thật đến nỗi, khi mà khứu giác có thể hoạt động trong cả một giấc mơ, tôi thoảng thấy hương nước hoa vương trên áo anh và hai bầu má thì nóng ran ướt nhẹp bởi nước mắt nước mũi.
"Anh làm em sợ hả...?"
Không tin được rằng, Jiminie nói, giọng nói ấy nhẹ và xốp như kẹo bông cất lên an ủi tôi. Không có bất kì một phương tiện nào truyền tải rõ ràng được sự chân thật của giọng nói ấy. Anh không ngừng cười, đôi mắt híp lại, Park Jimin của tôi, khiến tôi càng xúc động mạnh...
Tôi lại hiểu được lời Jimin nói, nhưng tôi không biết nói tiếng Hàn.
"...Sorry, can, can you speak in English...."
Giọng tôi run đến nỗi, ép cho sự xúc động càng làm tôi khóc nhiều hơn. Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi hỏi một câu như vậy. Nhưng anh nắm chặt tay tôi và cần mẫn ngồi an ủi.
"Ah.... I can"
Jimin cười, tôi biết mà, nhưng xem kìa, mặt anh đã đỏ lên rồi và điệu bộ hệt một chú mèo mềm mại vậy!
Tại sao tôi chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng ở ngoài đời, tự nhủ mọi thứ sẽ phải vào quy củ... nhưng đến khi gặp được họ, tôi lại khóc lóc bất chấp không hề bình tĩnh một miếng nào.
Cự li này, cực gần. Anh là thật, vẫn là thật, khi mà nét mặt, cả hành động và giọng nói nữa, chỉ có thể đây là thật mà thôi. Mọi giác quan trên người tôi đều sống trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ mình từng rạo rực andrenaline nhiều thế.
Rồi, một người con trai nữa đã đến đằng sau lưng tôi...
"You know, Jiminie can't talk"
Có đến chết, cái giọng trầm ấm ôn nhu này, với cách phát âm chuẩn mực đâu ra đấy khiến tôi giật mình quay lại và đúng thật là Namjoon...
Anh sà xuống ngồi cùng hai chúng tôi, Kim Namjoon trong "giấc mơ" là người đàn ông đem lại cảm giác an toàn và khiến tôi tự tin hơn.
Quần áo của Visvim anh thường mặc, tóc cắt mái ngố hệt như trong bức ảnh tôi yêu thích, nụ cười có lúm đồng tiền hàng real khiến đầu óc tôi quay cuồng trong một khoảnh khắc...
Cảm giác gặp được những người có ảnh hưởng tới bạn ngoài đời, bất kể là ai đi chăng nữa... Bạn là Swiftie, gặp Taylor khiến bạn phát điên. Bạn là Arianators, gặp Ari khiến bạn gục ngã... Nếu là fan Kpop, đặc biệt sẽ cảm thấy sự gắn kết chặt chẽ như thế nào với thần tượng của mình... Tôi nghĩ rằng các bạn hiểu cảm giác đó.
... Với một đứa con gái chập chững tiếng Anh thì chẳng thể bất ngờ hơn khi tôi dám nói chuyện với Namjoon, vì ngoài tiếng Anh, tôi chẳng biết nói tiếng gì để cả ba cùng hiểu...
Tôi nói với Namjoon rằng, anh hãy dịch sang tiếng Hàn để Jiminie cùng hiểu nhé... Trời đất, tại sao tôi lại cư xử ngố như vậy chứ :)) Một phần tính cách tôi được bộc lộ trong mơ nữa rồi, đó là lí do tại sao từ khúc này có vẻ phi logic.
Namjoon cao lắm, người anh còn lớn hơn người Jimin và tôi nhiều nữa. Thứ tôi muốn mãi nhìn Namjoon hơn cả, là ánh mắt sáng thông minh của anh mà tôi chưa bao giờ có được qua những bức ảnh...
Bọn tôi nói về nhiều thứ đến mức tôi chẳng nhớ hết được. Nhưng tôi không nói về bản thân hay hỏi những câu riêng tư về Bangtan, tôi nói với Namjoon như cách giãi bày với anh, về những thứ tôi muốn tâm sự cùng anh.
Tôi có nói rằng, đây không phải nơi tôi đến, và anh mỉm cười nói rằng anh biết điều đấy. Tôi chẳng có gì giống như đã sửa soạn chuẩn bị, vậy nhưng giờ tôi dần hiểu hơn về mục đích mình xuất hiện tại đây.
"Cách em khóc như vậy, tôi biết em đã yêu chúng tôi như thế nào..."
Tôi kể với anh rằng ở Việt Nam có nhiều người đón nhận nhóm lắm... tuy nhiên với những định kiến điên rồ, người ta chà đạp lên tất cả mọi thứ Bangtan và Ami gây dựng khiến tôi rất buồn. Tôi kể với anh rằng khi tôi gặp được anh như vậy, tôi ngỡ đó thật là mơ, rằng một giấc mơ bỗng từ đâu đến vẽ những kí ức rõ nét như vậy. Tôi kể với anh tôi đã nhớ anh như thế nào, những khi tôi tuyệt vọng và kiệt sức khi ban ngày thì ngập đầu học hành và stress và chỉ khi đêm về mới lặng lẽ nghe nhạc và khóc..., giọng nói và nụ cười của anh là thứ khiến tôi khóc nhiều hơn vì quá cần anh an ủi...
Tôi kể, và kể thật nhiều, về cuộc sống của mình khi hàng ngày cùng nhóm đi qua những dấu mốc, cùng fandom tận hưởng những thành quả tuyệt vời... mà lại chưa bao giờ có cơ hội cầm cây bomb nhỏ giữa biển concert tựa vũ trụ lớn lao... Tôi chỉ nhớ, và cần các anh thật nhiều...!
Và cho đến khi tôi đang ở trong một chuyến đi bất ngờ, tôi đã gặp được anh.
"... Đừng để nỗi buồn lấn át em, ngay cả khi nước mắt có rơi, nó phải rơi vì là những giọt hạnh phúc..."
Đúng vậy, tôi đang khóc này, khóc vì vẫn chưa hết cảm ơn mọi điều trên đời để tôi ngồi đây với chàng trai tôi tin tưởng nhất.
Idol và fan, chẳng phải mối quan hệ của chúng tôi. Họ là động lực lớn biết mấy, là ngọn lửa thắp lên trong tôi hàng ngày. New superhero của riêng tôi chẳng dám nói cho ai biết.
Thiết nghĩ, tôi khóc vì họ mỗi khi tôi cảm thấy bất lực với chính mình, khi mà tôi tin rằng họ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. "No worries, at least this planet has Namjoon!"
Anh đã chữa lành tôi như vậy đấy...
Và anh khuyên tôi nhiều lắm, về giá trị của bản thân và sự tin tưởng dành cho những gì bản thân tôi phải tin tưởng. Rằng hãy mạnh mẽ và sử dụng Bangtan như một cách để khiến tôi yêu bản thân hơn, họ là tôi, tôi là họ...
Tôi đã ôm anh thật lâu, và được anh an ủi lọt thỏm trong lòng. Sự dày dạn của Namjoon và cảm giác ấm áp bao quanh tôi, tôi còn cảm nhận được chất liệu quần áo Visvim hoá ra mềm mại đến vậy, để tôi cảm nhận thì cuối cùng, hàng trăm giấc mơ về Bangtan nhưng đây là giấc mơ khiến tôi tỉnh giấc và bật khóc nhiều nhất...
Cảm ơn anh thật nhiều, đã cho tôi một cảm giác mà cả đời này tôi không bao giờ có thể cảm nhận lần thứ hai... Dù là một giấc mơ, nhưng sự yên bình đó đã thay đổi cách tôi nhìn Namjoon cùng Bangtan về sau- chúng tôi đã gắn kết hơn, đã sẻ chia được nhiều hơn.
Jimin cười mãi thôi, chắc anh cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này. Sau khi tôi đã vội lau đi nước mắt, tôi như chợt nhớ ra, nóng vội quay đầu đi tìm Seokjin- người quan trọng không thể thiếu trong tôi. Anh, là điều nhẹ nhàng nhất và khiến tôi trở nên lạc quan mỗi khi nghĩ về những gì tiếp theo trong cuộc sống của tôi.
Anh đây rồi, nhìn thấy chúng tôi và đến ngồi cạnh Jimin. Anh mặc áo len Kore xanh- trang phục mà tôi yêu thích. Chúng hợp với anh lắm, tôi muốn cất lời nói như vậy...
Anh không nói gì cả, tôi tự lại gần ôm anh và anh mỉm cười, má bánh bao xuất hiện, bàn tay ấm khẽ nắm chặt vai tôi, sức nặng của đôi tay đưa tôi lạc mãi trong hạnh phúc, hệt như Namjoon vậy.
Tôi nín khóc rồi, bởi vì tôi biết, ngay sau đó các anh sẽ phải rời đi, tôi cũng vậy. Hai thế giới sẽ lại tách xa nhau và quay về đúng quỹ đạo thật của nó. Sẽ chẳng có một buổi fansign nào lặng thầm và cảm xúc đến vậy... mặc dù như mọi người vẫn vui vẻ, nhưng diễn ra chậm rãi và đầm ấm khi đó có vẻ là buổi fansign cuối cùng, và dòng chữ "Cảm ơn" kia sẽ mãi khắc sâu vào tim những người có trong khán phòng lúc ấy...
————
Bangtan đã đến gần hơn với Ami của mình vào lần cuối, và tôi lại là người có cơ hội gặp các anh vào lần cuối đó. Tương lai sau này, chúng tôi vẫn còn có nhau, vẫn theo dõi nhau và những tấm ảnh chụp vẫn còn được lưu lại... Không bao giờ quên được đâu, một thời tuổi trẻ đẹp đẽ và xa xôi đến vậy... đọng lại trong lòng cảm giác chờ đợi họ trở về bất cứ khi nào.
Xin lỗi, Jungkook, Taehyung, Yoongi, và Hobi vì tôi không có cơ hội được lựa chọn để nói chuyện. Một chút đáng yêu của Park Jimin, một chút tin tưởng của Kim Seokjin, và cảm ơn anh, Kim Namjoon vì tôi có thể nói với anh hết những gì tôi muốn anh biết... Vậy là đủ.
Họ lại tập trung đứng trên chiếc bục bảy ghế ngồi, nắm tay nhau và cúi chào thật lâu những con người đã đi cùng họ quãng thời gian thật dài. Không có nước mắt, chỉ có những nụ cười và kí ức lấp lánh đọng lại trong căn phòng, cảm giác như chưa bao giờ kì lạ đến thế...
... Và tôi không nhớ một cách nào đó mình đã đứng bên ngoài toà nhà, ở dưới con đường mà trước đó tôi đã đi lên. Mọi thứ quanh tôi vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài một cuộc chia tay. Tôi không biết nữa, tôi thấy buồn...
Tôi không kịp chụp một bức ảnh nào về buổi fansign đó. Chỉ có những bức ảnh tôi chụp khi băng qua những con phố vắng của Mỹ mà tôi đã đi. Thao tác cuối cùng tôi còn nhớ là xoá những bức ảnh bị chụp nhoè để giữ lại những tấm hình đẹp nhất.
...
Chợt tỉnh dậy khi đã trưa, tôi vội vớ lấy điện thoại bên cạnh như nhớ ra điều gì và mở bộ sưu tập ngay lập tức. Chẳng có bức ảnh nào mới ở Mỹ mới chụp cả... tôi biết tôi vừa mơ, nhưng không ngờ một giấc mơ lại khiến tôi cảm thấy thật như vậy.
RJ vẫn được tôi ôm trong lòng, tôi lướt đến những bức ảnh về Bangtan trong máy, nghĩ lại mắt đã đỏ hoe...
Tôi quyết định sẽ viết lại giấc mơ này ra, và kể từng chi tiết nhỏ nhất có thể. Tôi sẽ nhớ về những gì Namjoon đã nói, nhớ về hơi ấm và từng giọt nước mắt rơi trong giấc mơ đó, để nó sống lại mỗi lần tôi nản lòng muốn buông xuôi mọi thứ...
Thông điệp từ một nơi khác gửi đến, tôi đã mạnh mẽ như thế nào khi gặp được họ. Và tôi sẽ vẫn nhớ mãi một Namjoon như vậy, một Seokjin như vậy, một Bangtan như vậy với hành trình không bao giờ chấm dứt của chúng tôi.
.
Seokjin từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đặc biệt thích chàng trai này, và tôi cũng nảy sinh sự tin tưởng lớn cho Namjoon. Hai người họ đặc biệt tới nỗi, kể cả khi mơ giấc mơ về Bangtan, họ đều là những người xuất hiện rõ nét nhất...
Khi viết tôi đã kìm nén cảm xúc của mình, giờ trời đang mưa rất to nên dù ban trưa nhưng lại âm u lành lạnh. Tự hỏi rằng, sau này nếu tôi gặp lại họ thêm một lần nữa ngoài đời thực thì liệu lúc đó đã muộn hay chưa?
Tôi từng một thời chân ướt chân ráo đến với Bangtan, hàng ngày cần mẫn tìm hiểu họ qua phương tiện tìm kiếm. Tôi từng mừng rỡ khoe với bạn bè việc tôi đã trở thành Ami, mừng rỡ khoe sự giỏi giang của họ như đang khoe chính tôi vậy. Với họ, tôi biết mình đang được sống trọn vẹn và nồng nhiệt nhất, mọi thứ đều đáng quý đối với tôi.
Tôi lưu một bức ảnh trong điện thoại, đó là hình ảnh Koya cầm Ami bomb, cùng với dòng chữ "Hãy vui lên nào, cười lên! Bangtan yêu bạn lắm, bạn sẽ được gặp họ sớm thôi! Cố lên nha!!"
Tôi không quan tâm vào những lời gièm pha của người ngoài, nhưng sự thật là, cuộc chơi nào rồi cũng phải có một điểm rẽ ngoặt... đại loại như vậy.
Tôi chỉ sợ khi tôi đến, đã là muộn màng...
Vực tôi dậy, ngay cả khi thất bại còn chẳng thèm đánh gục tôi nữa... đó chính là sức mạnh mà chẳng một ai hay biết, ngoại trừ Bangtan và bản thân tôi.
Câu chuyện này tôi lại không muốn kể cho bạn thân nhất... có lẽ vì, họ cũng chẳng muốn hiểu thấu tôi chăng...?
Là tôi nói với mình tôi thôi ... ^^
Khi thấy ổn, tôi sẽ đăng đoạn ghi chú này lên, ít người đọc, nhưng chỉ cần có người đọc đến chữ cuối cùng là được rồi!
End, and
Yêu, mãi mãi...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip