3🍧
Những lúc tĩnh lặng, không hiểu sao khi thấy anh em đều mang cảm giác mất mát lớn...
Tựa như anh đã từng luôn ở bên em vậy, nhưng chúng ta chỉ là cách nhau qua màn hình điện thoại thôi mà? Em chờ đợi khoảnh khắc được nhìn ngắm khuôn mặt yêu dấu này, thèm muốn được chạm vào nó, để anh mỉm cười an ủi em khỏi nỗi buồn thường nhật.
Anh à, ngày nào em cũng buồn, cũng nhớ anh nhiều lắm. Không thể ngăn nổi nước mắt khi nghĩ đến anh. Vạn vật đều lựa chọn anh là người chữa lành tâm hồn em, và cũng từ từ gặm nhấm ngược lại mỗi ngày thêm một chút...
Anh à, anh xa xôi quá, liệu có bao giờ Mặt trăng mới thấu lòng em hướng về anh mãnh liệt thế nào...? Cuối ngày chỉ muốn thu mình gọn trong ánh đèn nhàn nhạt và lơ đãng đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ rằng, hôm nay Seokjin có vui không nhỉ, có ăn được nhiều món ngon không? Có ngủ chưa hay anh lại thức khuya...?
Em nhớ anh lắm, nhớ và tiếc nuối điều luôn luôn cất trong lòng rằng em cần anh để có thể bước qua những năm tháng trưởng thành đơn độc, bước qua những lo lắng trăn trở về tương lai khi thực sự khiến em rơi nước mắt vì quá đỗi tàn khốc...
Anh à, có anh trong cuộc hành trình là điều quý giá bất ngờ mà vũ trụ ngày đêm đem đến cho em. Được gặp anh qua tiềm thức, qua không gian rộng lớn một bề nhưng em vẫn có anh bên cạnh. Em chỉ mong mỏi khoảng cách này dần dần được rút ngắn đi một chút, để em sớm được thấy người em thương...!
Em thấy lạc lõng vì chẳng có ai được như anh cả, họ cũng chỉ đơn giản là đang sống tiếp cuộc đời của họ...
-nhưng chúng ta đều chạy, chạy không ngừng về hai đầu cực, không có điểm gặp lại...
.
Có những đêm tự dưng thổn thức vì nhớ Seokjin và Namjoon. Stress quá ngủ không ngủ được, lòng cứ nhức nhối khó chịu sao ấy, chắc mọi người cũng trải qua cảm giác này rồi. Một chút Sốc chin sẽ làm mình thấy bình tĩnh lại và vượt qua :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip