Chương 11: Bác sĩ, nghỉ phép thôi.
@jhs_hwfs: Jimin chụp cho đó!
_
Khỏi phải nói hôm đó Jung Hoseok khóc bù lu bù loa như thế nào. Đến nỗi khi về đến nhà còn hù tất cả mọi người trong ngõ một trận.
"Hu hu hu...", anh nhận lấy miếng khăn giấy từ Jeon Jungkook chùi chùi quẹt quẹt hai mắt đỏ hoe.
Min Yoongi nhăn mày kì thị, khoanh tay nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy phán xét.
Kim Seokjin thở dài, "Yoongi, thôi ngay cái biểu cảm đấy đi. Lại dỗ em này!"
Jung Hoseok bên này cứ thút tha thút thít, ba đứa nhỏ dỗ mãi mới chịu nín rồi nhấc mông đi ăn cơm. May mà Kim Seokjin nương tình để dành phần ăn cho đấy, chứ nếu không là tối nay hai người úp mì gói cả đôi rồi.
Park Jimin dở khóc dở cười với cái nết đa sầu đa cảm của anh chủ của mình nhưng cũng chỉ nhún vai buồn cười rồi thôi. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác được người khác khóc giúp mà, hơi bỡ ngỡ tí nhưng không sao, tập dần sẽ quen.
Bởi vì tối hôm trước ngủ không nổi do lòng buồn bã, Jung Hoseok quyết định đóng cửa tiệm hoa vài ngày. Một phần để giải quyết cái bọng mắt sưng đỏ treo lơ lửng trên mặt, một phần để hoàn thành xong thủ tục nhập học cho Park Jimin.
Jung Hoseok đưa mắt nhìn vào học bạ siêu đỉnh của cậu, há hốc mồm quay sang hỏi Kim Taehyung: "Taehyung này, hồi đó em học cùng lớp với Jimin mà sao điểm chênh nhau nhiều thế?"
Thành tích hai năm đầu Đại học cũng ưu tú hơn hẳn các bạn học khác luôn, chỉ là nợ tín chỉ nhiều quá thành ra có ưu tú cỡ nào cũng chưa được đánh giá tốt.
Kim Taehyung bĩu môi mè nheo, "Em lệch điểm có một xíu thôi..."
Jung Hoseok phì cười rồi xoa đầu hắn, tiếp tục xem học bạ của cậu rồi sắp xếp ngay ngắn vào tập tài liệu.
Chốc nữa anh sẽ cùng Kim Seokjin và Kim Namjoon đi nộp hồ sơ cho Park Jimin ở Đại học Nghệ thuật Seoul, nếu Min Yoongi không có ca cấp cứu ở bệnh viện thì chắc Jung Hoseok sẽ lôi ông anh ruột đi theo cho đủ hội luôn rồi.
Kim Namjoon đang ngồi uống nước bĩu môi thầm nghĩ: "Y như ông bố tôi lúc muốn đem con trai đi khoe vậy.". Hơi cà khịa tí thôi, chứ thật ra là ghen tị với người ta vì thằng em ruột thịt bám người ta hơn bám mình đấy mà.
Sự phấn khích của Jung Hoseok làm Park Jimin hơi ngượng. Cậu biết là mình học tạm được thế nhưng nợ nhiều tín chỉ sẽ dẫn đến việc bị đánh giá là không chuyên cần, lát hồi nếu bên tuyển sinh của Đại học Seoul thấy rồi đánh giá cả Jung Hoseok thì chắc cậu sẽ ngại ngùng nhốt mình trong phòng cả tuần luôn mất.
Nhưng trái lại với sự lo lắng của cậu, hiện tại Jung Hoseok cùng hai vị họ Kim đang nở phồng cả mũi bước ra khỏi phòng tuyển sinh, nét mặt cứ như con trai mình vừa đạt được huy chương vàng giải Grammy Toán học vậy.
Cả ba đứng sừng sững như biệt đội siêu anh hùng, mang theo niềm tự hào bộc phát ra cả cơ thể, thoải mái nhìn xung quanh.
Kim Seokjin cười-như-không-cười, hỏi: "Khi nãy thầy phụ trách nói gì ấy nhỉ? Namjoon nhắc lại nghe xem nào?"
Kim Namjoon dõng dạc, "Với thành tích học tập xuất sắc như em Park Jimin, em hoàn toàn có đủ điều kiện để nhận được học bổng của trường. Học bổng dành riêng cho học sinh ưu tú từ khắp nơi trên cả nước, tỉ lệ chọi 1:200."
Jung Hoseok hếch mũi bổ sung, "Phần tín chỉ còn lại sẽ do ba chúng ta giải quyết, đây là ngoại lệ được chấp nhận từ phía hiệu trưởng nhà trường đối với các em học sinh được xếp vào diện ưu tú có trường hợp đặc biệt."
Cả ba người mỉm cười sải bước, nhanh chóng ra về trong sự tự hào ngợp trời.
"Tự nhiên muốn ôm Jimin một cái ghê."
"Kim Namjoon im lặng đi."
"... Vâng."
*
Kim Namjoon và Jung Hoseok ôm laptop ngồi cả ngày trong nhà, viết cho xong đơn trình bày nguyện vọng để giải quyết mớ tín chỉ rắc rối của Park Jimin dưới sự trợ giúp của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai ông trời con thì ngồi kể về lúc học cấp ba cậu ngoan ngoãn giỏi giang như thế nào, Jung Hoseok lược bớt ý lại nói cho Kim Namjoon, Kim Namjoon xử lý thông tin một hồi liền chuyển hóa thành câu từ hoa mỹ, gắn hết vào bài viết, chuyên tâm hệt như cái hồi làm luận án tốt nghiệp.
"Quả nhiên là luật sư ha, luận điểm chặt chẽ ghê.", Jung Hoseok cảm thán.
"Anh của em mà, phải thế chứ!", Kim Taehyung hếch mũi tự hào, Kim Namjoon bên này nghe em trai nói cũng mát lòng mát dạ cười tồ một cái, tay gõ bàn phím cũng nhanh hơn.
Kim Seokjin sợ mấy đứa nhỏ chuyên tâm quá nên quên ăn cơm, lúc đi giao bánh cùng Park Jimin liền ghé vào một quán lẩu mua vài phần mang về, sẵn tiện ghé bệnh viện Seoul đưa cho Min Yoongi một phần luôn.
Park Jimin lấy đồ ăn trút ra nồi lẩu đun lại cho sôi, sau đó phụ Kim Seokjin lăn xăn đi phơi đồ.
Khổ ghê, cái dây phơi đồ gì mà cao lắm, hại cậu nhón muốn gãy cả mũi chân, mặt mũi sưng xỉa hết cả lên làm Kim Seokjin cười xỉu tới xỉu lui.
"Ai... Anh đừng ghẹo em nữa mà...", Park Jimin rầu rĩ.
Kim Seokjin ôm bụng, cố gắng ngừng cười nhưng cứ hở tí là phụt ra há há há mấy tiếng, "Okay okay anh không cười nữa."
Sau khi phơi xong đống đồ thì nồi lẩu bên trong cũng sôi sùng sục được dăm ba phút rồi, Park Jimin chạy ngược lên lầu gọi mọi người xuống ăn, sau đó chạy như bay xuống bếp giúp bày bát đũa ra.
Công nhận lẩu ngon quá trời, không hổ danh thực thần Kim Seokjin, quán ngon khắp Seoul không chỗ nào là không biết.
"Jimin giỏi ghê, sáng anh nghe thầy phụ trách tuyển sinh khen học bạ em nhiều lắm đó.", Kim Namjoon nói.
Jung Hoseok bắt chuyện ngay, "À mà tầm nửa tháng nữa em nhập học rồi, có muốn đi chơi ở đâu không?"
Park Jimin hơi ngại một xíu, một xíu thôi nhưng cậu vẫn lí nhí đáp, "Em muốn đi Jeju."
Cậu muốn đến đó lâu lắm rồi, nghe mọi người bảo Jeju đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon. Hồi đó lúc đạt giải nhất Hội thi Truyền thống của trường giải thưởng của cậu cũng bao gồm một chuyến đi đến Jeju dành cho hai người, nhưng Park Jimin sợ cha dượng mắng nên đành tiếc nuối cất hai cái vé xinh đẹp đó vào ví tiền, rấm rứt mãi không thôi.
"Jeju à? Hừm... Được đấy! Anh cũng muốn đi Jeju!", Kim Seokjin hào hứng, "Ở đó có một chỗ bán thịt heo nướng ngon cực!"
"Em tán thành!", Jeon Jungkook vừa ăn vừa nói, "Em sẽ dồn lịch học thêm vào tuần này, tuần sau em sẽ rảnh."
"Em cũng vậy.", Kim Taehyung giơ tay, "Nhưng mà anh Yoongi thì sao nhỉ? Anh Namjoon nữa. Công việc của hai người đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được đâu."
Kim Namjoon lén nhìn đôi mắt tiếc hùi hụi của Kim Seokjin, trong lòng gào lên vài tiếng.
"Anh thì ổn, dạo này cũng chẳng có kiện cáo gì, đi vài ngày chắc không sao."
Nghe hắn nói xong, mọi người mới thở phào được một nửa. Chỉ có riêng anh chàng luật sư trẻ tuổi là sắc mặt hơi không tốt xíu thôi.
Tối hôm đó ngay sau khi Min Yoongi về tới nhà, cả đám sấn lại phía anh, dúi cho anh cái điện thoại có đầy đủ thông tin kế hoạch hồi trưa.
Min Yoongi không hiểu gì sất, hỏi lại: "Cái gì đây?"
"Đi Jeju đó anh! Namjoon cũng sắp xếp thời gian được rồi, anh có thể xem thử không?...", Jung Hoseok thuyết phục.
Chính Kim Seokjin đẩy anh ra đó, cả cái nhà này trị được Min Yoongi chỉ có Kim Seokjin và Jung Hoseok thôi, Mấy cái vụ đi chơi thế này thì phải để Jung Hoseok ra tay, Min Yoongi mới chạy đằng trời cũng không thoát.
"Đi Jeju? Thật luôn? Ai cấp cứu cho bệnh nhân nếu em đang đi chơi cơ chứ?", Min Yoongi đưa mắt về phía Kim Seokjin.
Kim Seokjin thở dài khi bị tia, "Yoongi à, em đừng có áp lực như thế chứ, thi thoảng nghỉ vài hôm cũng tốt mà..."
Min Yoongi cũng muốn nghỉ lắm, nhưng mà anh vẫn lo cho bệnh nhân của mình hơn. Mấy tay bác sĩ kia mặc dù tốt thật đấy chuyên nghiệp thật đấy, cơ mà kêu Min Yoongi yên tâm giao bệnh nhân của mình cho họ thì anh sẽ lắc đầu xin kiếu.
"Em suy nghĩ đã, mọi người đi nghỉ đi, mười một giờ đêm rồi đấy."
Nghe anh nói vậy mọi người cũng đành tản ra.
Lúc đi bộ về nhà, Park Jimin có nói với Jung Hoseok: "Em rất mong mọi người có thể đi chơi chung với nhau. Thiếu mất một người cứ sao sao ấy. Nhưng mà anh Yoongi bận như vậy, em không muốn anh ấy bị áp lực."
Jung Hoseok nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa lên mái đầu hồng ngọt ngào.
"Em đừng lo, anh Yoongi đỉnh lắm đấy. Nhất định anh ấy sẽ tìm ra cách thôi."
*
Min Yoongi tìm ra cách thật, một cách thần kì nào đấy khiến anh có thể nghỉ gần như là cả một tuần sau luôn.
"Wow, ấn tượng đấy hyung.", Kim Namjoon trầm trồ, "Năm ngày nghỉ cho một bác sĩ, quá nhiều luôn."
Min Yoongi hớp miếng cà phê, nhếch mép, "Thường thôi."
Chẳng qua là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời đã muốn Min Yoongi đi chơi thì chắc chắn sẽ để bố anh chọc mẹ anh giận để anh có cớ thương thảo với ông về việc đổi năm ngày nghỉ lấy bộ sưu tập nước hoa nữ mà Min Yoongi "vô tình" được nhận bởi người nhà bệnh nhân. Bộ nước hoa kia hơi bị chát đấy, phiên bản giới hạn chỉ có mười lăm bộ như thế trên thế giới thôi. Vị bệnh nhân kia là người có tiền, do Min Yoongi cứu con gái bà ấy một mạng, lại thấy Min Yoongi hay nhìn vào điện thoại cười một mình nên bà nghĩ anh có người yêu, tặng nước hoa này nhất định sẽ lấy được lòng bạn gái nên hào phóng cho Min Yoongi cả bộ luôn. Mặc dù hơi dở khóc dở cười nhưng anh lười trưng ra cái mặt giả lả để từ chối lắm, mắc công phải đẩy qua đẩy lại nên đành nhận luôn. Định tặng cho mẹ lâu rồi nhưng bận quá nên quên, nay có cơ hội rồi thì đem ra dùng thôi, huống hồ mẹ anh thích hãng nước hoa Louis Vuitton này nhất, bố anh không đồng ý mới lạ.
Thế là quý ngài viện trưởng đành trực tiếp thay thế vị vị trí của anh con trai trong năm ngày anh đi chơi ở Jeju để lấy quà làm lành với vợ, Min Yoongi cũng không cần phải lo lắng gì nữa hết.
À mà, việc Min Yoongi hay nhìn vào điện thoại rồi cười ấy không có gì lạ hết. Do Kim Seokjin hay gửi những video của Jeon Jungkook và Kim Taehyung mè nheo làm nũng hoặc bị bẹo má hôn chóc chóc lên mặt vào groupchat thôi.
Người ta bận tối mặt tối mày, chăm cả cái ngõ chưa đủ bận hay sao mà có người yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip