Chương 12: Chú Bang và bảy anh chàng đẹp trai.
@ksjjjin: Gửi Min Yoongi: "Một phút bán bạn coi chừng sau này bị bán đứng"!
_
Sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Jeju, mọi người lên xe đã được đặt trước rồi đi về nhà chú Bang.
Khi nãy ở trên máy bay Jung Hoseok có kể cho Park Jimin về chú Bang. Cái hồi mà cả cái ngõ mới chỉ có anh em Kim Namjoon và Kim Taehyung tới ở ấy, chú Bang làm quản lý nhà đất khu vực. Chính chú là người kêu gọi Kim Seokjin và Jeon Jungkook về ngõ 57 ở. Khoảng thời gian đầu chú nghĩ Kim Seokjin là sinh viên còn phải một thân một mình chăm em trai, chú thấy thương quá nên giảm đến ba mươi phần trăm tiền mua nhà của Kim Seokjin lận. Sau đó vài tháng thì Min Yoongi đèo theo Jung Hoseok xuống mua hai căn, chú còn lo anh em nhà này không hợp nhau nên mới ở riêng. Nào ngờ Min Yoongi nói nhỏ với chú rằng giờ giấc của anh không được ổn định, làm việc sớm khuya mà nếp sống của Jung Hoseok lại nề nếp, anh lo em trai mình bị ảnh hưởng. Chú Bang nghe nói xong thì cảm động lắm, lại tiếp tục giảm tiền mua nhà.
Chú Bang tính tình đáng yêu, thương mấy đứa nhỏ như con ruột. Thỉnh thoảng vợ chú ở Jeju sẽ gửi lên cho chú rất nhiều quà vặt để chú phát cho mọi người. Chú thường đưa Min Yoongi vài kí quýt, đưa Kim Seokjin vài cân thịt heo rừng, có gì cũng đem cho hết. Đôi khi thấy mấy đứa nhỏ kia ráng gồng gánh làm anh mệt mỏi quá chú lại kiêm luôn vai quân sư, tâm sự khuyên nhủ tụi nhỏ đủ điều, nhờ đó mà trình độ làm anh của Kim Seokjin, Min Yoongi và Kim Namjoon cao lên hẳn. Thiết nghĩ nếu có bằng cấp dành cho người làm anh đỉnh nhất thì ba vị này sẽ chiếm hết ba chỗ đầu bảng.
Kim Seokjin hào hứng nói, "Anh nghe nói nhà chú Bang đẹp lắm, có rất là nhiều quýt đó!"
Nghe tới chữ "quýt", đôi mắt xinh đẹp đang khép hờ của Min Yoongi chợt sáng lên.
Jung Hoseok tiếp lời, "Em có mang cho chú mấy hộp mứt mơ ngon lắm, hồi đó chú thích ăn bánh mì với mứt mơ nhất còn gì?"
Park Jimin hơi ngạc nhiên, biểu cảm "cái này mà anh cũng biết hả" dán đầy trên khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Jung Hoseok thấy cưng quá liền đưa tay sang nhéo má cậu một cái.
Ối trời xem kìa, nuôi mãi mới có hai cái bánh bao trắng trắng kia trên mặt đó, nhìn muốn cắn ghê! Jung Hoseok gào thét trong lòng, nhưng may mắn là anh vẫn còn nhận ra mình làm thế thì không phải lắm nên dằn lại.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Jung Hoseok muốn chạm vào Park Jimin rồi, anh cứ cảm thấy làm thế là không phải phép, nhưng không phải phép ở chỗ nào thì chính anh cũng không biết. Rõ ràng anh ôm hôn Kim Taehyung và Jeon Jungkook hoài, cái hồi mới gặp Kim Taehyung Jung Hoseok cũng hay ôm lấy hắn, không hề có cảm giác ngại ngùng thế này. Jung Hoseok bản tính vốn thích những thứ đáng yêu, so với hai đứa em của mình thì Park Jimin chỉ có đáng yêu hơn chứ không hề thua kém. Vậy mà anh chỉ ngại với mỗi cậu thôi, vừa muốn chạm vào cậu nhưng bàn tay cứ đưa ra gần da thịt của người ta là tự động rụt về, tim đập cứ như trống bỏi khiến anh không biết làm sao.
Anh cảm thấy được có cái gì đó làm mình xao động ở cậu, khiến anh nhìn nhận Park Jimin khác với Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhưng anh lại chẳng thể gọi tên. Anh không biết bắt đầu từ lúc nào mà Park Jimin lại trở thành một điều gì đó mà anh trân quý đến nỗi chẳng dám làm những điều mà anh vốn vẫn thường làm cùng hai đứa nhóc kia với cậu. Anh biết đôi mắt mình không ngừng nhìn về phía cậu, muốn ôm cậu vào lòng, bảo vệ lấy đứa nhỏ tóc hồng mềm mềm đáng yêu. Thế nhưng lí trí lại bắt anh phải tỉnh táo, nhắc anh rằng Park Jimin vẫn còn nhỏ, vẫn còn tương lai, không nên buộc chặt cậu bên người bằng một mối quan hệ đầy rẫy khó khăn. Anh mong rằng mình không làm Park Jimin cảm thấy khó xử.
Anh tựa đầu vào cửa sổ, lẳng lặng nhắm mắt lại.
Chiếc xe đi qua cao tốc, lướt qua vô vàn những vườn hoa rực rỡ, mang theo âm thanh vui vẻ đầy sức sống, kéo theo cả những tình cảm vừa mới chớm nở đầy xuyến xao và rung động kịch liệt của thanh xuân.
Chiếc xe cứ đi mãi, rồi dừng lại ở một ngọn đồi xanh mướt.
Căn nhà này nằm im lìm ở đỉnh đồi, nấp dưới tán cây rộng mát mẻ. Không nhỏ không lớn nhưng đủ vững chắc để đứng giữa ngọn đồi đầy gió và hương cỏ thơm.
Đằng sau lưng đồi là một vườn quýt, mặc dù mùa thu không phải là mùa quýt đơm trái nhưng vẫn dễ dàng trông ra được những trái quýt to bằng nắm tay đang đung đưa trên những bụi cây được trồng ngay hàng thẳng lối.
Park Jimin thấy có lẽ chú Bang là người rất yêu thiên nhiên cây cỏ, chú có trồng hẳn mấy bụi hoa kim anh ở sát bên nhà, còn treo mấy chậu linh lan và triệu chuông nữa. Park Jimin nhẹ nhàng tiến lại gần chậu linh lan trắng nõn treo trước nhà, chần chừ đưa tay muốn chạm vào.
Kim Namjoon loay hoay đặt hành lý xuống, kiểm tra một hồi sau đó mới gõ cửa nhà, "Chú ơi! Con Namjoon đây ạ!"
Tiếng chuông móc cửa đinh đinh đang đang vang lên, chú Bang cầm trên tay mẻ bánh táo mà vợ mới làm, khuôn mặt hiền lành vui vẻ mở cửa để cả bọn vào nhà.
Chú đặt cái bánh xuống bàn, sau đó đi đến ôm từng người một, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc.
"Ôi chao Namjoon to con lên này, mấy năm rồi chú không gặp nhớ quá đi!"
Kim Namjoon ngại ngùng híp mắt cười, để lộ hai má lúm đồng tiền hiền lành.
"Jungkook với Taehyung cao lên nhiều quá, đẹp trai như vậy hẳn là nhiều bạn mến lắm nhỉ?"
Chú Bang ôm cả hai đứa cùng lúc, nhớ hồi nào còn thấp hơn cả chú, giờ đã cao hơn chú một chút mất rồi!
"Ôi! Seokjin!"
Kim Seokjin mỉm cười dang tay sà vào lòng chú, "Chú!"
Chú Bang cười hì hì xoa đầu anh, "Đẹp trai không đổi ha."
"Chuyện, cháu mà!"
Kim Seokjin hếch mũi tự hào, buông cái thân người to to của chú ra, nhường chỗ cho Min Yoongi.
Chú Bang thương Min Yoongi nhất cả ngõ, một phần là vì anh làm việc rất nhọc, phần còn lại là do đứa nhỏ này im lặng quá, tâm tư có như nào cũng không chịu nói cho người ta nghe. Theo lẽ dĩ nhiên, Min Yoongi được chú cực kì để tâm, thậm chí có mấy bận chú còn chực chờ Min Yoongi ở trước cửa bệnh viện để kiếm chuyện nói với đứa nhỏ này nữa.
Chú ôm chầm lấy rồi xoa đầu Min Yoongi, nói: "Xem anh con trai nhặt của tôi càng lớn càng đẹp trai này!"
Min Yoongi đỏ mặt, mỉm cười thật tươi.
Cái biệt danh này đúng là đã lâu không nghe. Nói chung là do chú Bang thương anh quá, lại hiểu rõ tường tận từng cái sở thích sở ghét của anh nên mấy đứa còn lại hay gọi anh là "con trai nhặt" của chú, chú nghe thích thú lắm nên quyết định gọi Yoongi là "anh con trai nhặt" luôn.
Chú nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi, "Mấy đứa đây rồi Hoseok của chú đâu?"
Jung Hoseok bây giờ mới vác xong cái va li cuối cùng vào nhà, chạy ù tà tà đến lòng chú, "Chú!!"
Chú Bang loạng choạng cả người, thân hình lảo đảo mém lăn quay thành trái bóng đến nơi, "Hoseok trông vẫn rực rỡ như mọi ngày nhỉ?"
Jung Hoseok gật đầu vui vẻ, sau đó đứng dậy, lôi Park Jimin sau lưng mình ra, "Chú, đây là Park Jimin, em ấy là thành viên mới của ngõ mình đó. Em ở chung với con."
Chú Bang nhìn mái đầu hồng ngại ngùng nãy giờ không dám giương mắt nhìn mình, mỉm cười đôn hậu, "Ái chà, là người của ngõ 57 thì cũng là con chú, Jimin lại đây chú ôm cái nào!"
Park Jimin bẽn lẽn lại gần, ngước mặt nhìn chú Bang, ai dè chú còn thấp hơn cậu một chút.
Chú ôm lấy lưng Park Jimin rồi xoa mái đầu hồng, "Trông đáng yêu quá, chú bắt về nhé Hoseok?"
"Không được ạ!", Jung Hoseok bĩu môi ngay, "Chú bắt cả con nữa này! Sao chú bắt mỗi Jimin thế?"
Chú Bang bật cười ha ha, dẫn mọi người vào phòng bếp để ăn bánh.
"Bà ơi! Ra xem tụi nhỏ này!".
Vợ chú nghe chú gọi liền đi ra, trông thấy mấy đứa nhỏ mà mắt sáng hết lên, "Ông à, ông nhặt ở đâu ra bảy đứa con trai đẹp thế này? Nhìn là biết không phải con ruột ông rồi!"
Mọi người bật cười vui vẻ trước sự hóm hỉnh của dì Ahn, cúi đầu chào, "Chào dì ạ!"
"Mấy đứa ngồi đi ngồi đi, đi đường mệt lắm không? Thật là!", dì Ahn đánh vai chú Bang một cái, "Sao ông không đi đón?"
Chú Bang lí nhí cãi, "Bà kêu tôi làm sao chở hết mấy đứa nhỏ cơ chứ? Lái xe máy cày ra đón à?"
Nghĩ tới cái cảnh tám người ngồi trên xe máy cày đi từ sân bay về là đã thấy rùng mình rồi, không chừng bị người ta coi thành xiếc khỉ luôn.
Để mấy đứa nhỏ ăn bánh táo xong, dì Ahn mới chỉ phòng cho mọi người để va li vào.
"Ở đây có ba phòng đó, mấy đứa tự chia đi nha!"
Kim Taehyung nghe xong liền túm Jeon Jungkook, Jeon Jungkook thuận tay kéo theo Park Jimin, cả ba nhìn nhau rồi bật cười, "Bọn em ở chung một phòng!"
Min Yoongi nhìn nhìn Kim Namjoon đang giương ánh mắt thiết tha về phía mình, lẳng lặng thở dài, kéo Jung Hoseok về phòng bên trái, "Anh nghĩ rồi, đứa nào cùng họ thì ở chung, anh với Hoseok dù khác họ nhưng là anh em ruột nên bọn anh ở một phòng đây."
Kim Seokjin vừa mới loay hoay vét nốt miếng bánh, đang định bụng hỏi dì Ahn công thức nướng bánh thì bị quăng vào miệng gấu, khuôn mặt viết đầy dòng chữ "một phút bán bạn thì sau này bị bán đứng đó Min Yoongi!"
Min Yoongi nhún vai, giả mù đi vào phòng.
Dù sao thì anh thà mù sắc mặt của Kim Seokjin bây giờ chứ không thể để bản thân bị lóa mắt trước tấm chân tình ba năm ai-cũng-biết-chỉ-một-người-không-biết của Kim Namjoon được.
Jung Hoseok cũng bắn ánh mắt về phía Kim Taehyung mấy lần nhưng Kim Taehyung không thấy, đành im lặng kéo va li vào phòng của Min Yoongi.
Chú Bang ngoài này nhìn nhìn Kim Namjoon đang lôi cả cái va li màu hồng của Kim Seokjin vào phòng trong sự níu kéo vạt áo Jeon Jungkook vô tội vạ của Kim Seokjin, thở dài nói với dì Ahn, "Namjoon cưa cẩm người ta kiểu gì ấy nhỉ? Cưa toàn vụn gỗ ai cũng thấy mà cái cây không lay miếng nào."
Dì Ahn bật cười, nhỏ giọng nói, "Sao lại không lay? Sẽ lay cho ông coi!"
Chú Bang lắc đầu, đi vào phòng lấy áo khoác ra cho vợ rồi nói lớn, "Chú với dì ra ngoài vườn quýt một xíu, mấy đứa tắm rửa thoải mái xong rồi về chú dẫn đi ăn thịt heo nướng nha!"
"Dạ!"
Lúc xếp đồ vào tủ Park Jimin chợt nghĩ, vốn dĩ cậu nghĩ rằng đi Jeju thì chỉ đến tắm biển ngắm đảo ăn vài món rồi về thôi, nào ngờ bây giờ cậu đang ngồi trong nhà của một người chú thân thiết với ngõ 57, còn chuẩn bị được gia chủ dẫn đi ăn nữa chứ. Thế này thì nên gọi là đi nghỉ dưỡng chứ chẳng phải đi du lịch nữa rồi.
Bất quá Park Jimin thích thế này hơn. Cái cảm giác thư thái, ấm áp đến từng đầu ngón chân như vậy là lần đầu tiên cậu được cảm nhận một cách trọn vẹn trong suốt nhiều năm qua.
"Anh Jimin sao thế? Anh lạ chỗ à?", Jeon Jungkook thấy cậu cứ mãi thần người thì lo lắng hỏi.
Park Jimin mỉm cười lắc đầu, "Anh không sao, tại anh vui quá thôi."
Kim Taehyung ngóc đầu lên khỏi đống đồ ăn vặt mà mình mang theo, chép miệng nhai, "Đừng có xạo nghe chưa, tớ biết hết đấy nhé."
Park Jimin tiến lại âu yếm đưa tay quệt đi vệt đo đỏ của đồ ăn trên miệng Kim Taehyung, lấy cái chăn trùm lên người cậu ta sau đó cù lét một trận.
"Ừ thì cậu cái gì cũng biết, giỏi lắm cơ! Vậy đứa nào chôm cái bọc mận sấy của tớ? Biết sao không trả đây!"
Kim Taehyung cười sằng sặc, khổ sở giãy dụa, cầu cứu Jeon Jungkook: "Jungkook cứu anh với! Ha ha ha ha xin lỗi cậu, tớ xin lỗi! A Jimin! Đừng cù nữa! Ha ha ha ha!"
Jeon Jungkook giương đôi mắt kì thị nhìn hai người, lẩn vào nhà vệ sinh tắm trước.
"Trả cái bọc mận đây Kim Taehyung! Ăn còn không thèm chùi mép cơ!"
Kim Taehyung tung chăn bỏ chạy, "Không trả! Tớ nôn ra cho cậu đó!"
"Kim Taehyung ở bẩn!"
"Park Jimin đừng có kẹt xỉ với mỗi tớ!"
"Kim Taehyung đứng lại đó!"
"A a a! Còn ngu mới đứng lại! Anh Hoseok ơi Jimin dí em!"
Kim Taehyung chạy ra hành lang, chạy đến quen chân, thấy tấm khiên vững vàng họ Jung tên Hoseok vừa mới ngơ ngẩn đi ra khỏi phòng liền bẻ lái nấp sau lưng anh.
Tất nhiên Park Jimin đang chạy có đà thì không phanh lại được...
.... Thế là cậu trai tóc hồng nhào vào lòng anh chủ tiệm hoa luôn.
Kim Taehyung: "He he he."
Jung Hoseok: "..."
Park Jimin: "..."
Min Yoongi đang ngủ trong phòng: "Khò khò khò..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip