Chương 15: Thức khuya cùng Kim Namjoon.
@knamj: Mốt thức khuya thì mình thức chung nha anh ;>
_
"Đứa nào thành thật sẽ được khoan hồng. Là ai đầu têu đi đến cái hẻm hẻo quánh đó?"
Kim Seokjin trên tay cầm cái roi đi vòng vòng xung quanh ba đứa nhỏ đang ngồi ở sô pha, mặt mũi phảng phất nét giận dữ pha lẫn với xấu hổ.
Kim Namjoon, Jung Hoseok và Min Yoongi cũng rất thức thời đứng nghiêm một góc.
Jeon Jungkook bên này đổ mồ hôi hột, Kim Taehyung cũng không khá hơn là bao, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy xuống hai bên thái dương, ướt đẫm cả tóc mai. Park Jimin ngồi chính giữa, hai bàn tay bị hai đứa còn lại chia đều nắm chặt, bất đắc dĩ trở thành tấm bùa hộ mệnh duy nhất.
Kim Seokjin thấy ba đứa không hé răng, hỏi tiếp: "Thôi thì bỏ qua cái vụ đi lạc đi, mấy đứa an toàn là được. Nhưng mà đứa nào đưa ra cái chủ ý ngu ngốc đó hả?"
Kim Taehyung giật cả mình, môi mím chặt, siết lấy tay Park Jimin.
Kim Seokjin tức xì khói đầu. Khi nãy khi anh và Kim Namjoon đang đi vòng vòng thì Kim Seokjin nhận được số máy lạ. Tâm lí bất ổn làm anh bồn chồn, dạo này chắc tại xem phim máu chó nhiều quá nên cứ nghĩ sẽ có người bắt cóc tụi nhỏ rồi tống tiền gì đó. Da đầu anh căng lên, Kim Namjoon bên cạnh gần như phải ôm lấy bờ vai anh anh mới bình tĩnh lại một chút.
Anh cất giọng run run, "A... A lô?"
Ở bên kia nghe loáng thoáng tiếng gõ cộc cộc, giọng nói từ tính vang lên, "Cho tôi hỏi cậu Kim đang nghe máy phải không ạ?"
Nghe giọng người này nhẹ nhàng lịch sự, anh cũng đỡ lo hơn, "Vâng ạ, tôi là Kim Seokjin."
"Vâng, cậu Kim có thể đến chùa Myeongyang ở hẻm số 15 không? Em trai cậu đang ở đây, cậu bé nhờ tôi gọi điện thoại giúp."
Kim Seokjin rối rít cảm ơn, sau đó ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy. Anh cứ ngỡ Jeon Jungkook mượn điện thoại ai đó đi ngang thôi, thế nhưng khi đến cổng chùa, Kim Seokjin bị độ "chịu chơi" của chính em trai mình dọa cho đờ ra luôn.
Anh cứng ngắc chắp tay, khô khốc mở lời, "Ch... Chào sư thầy."
Thằng oắt này thế mà dám đêm hôm xông vào chùa mượn điện thoại sư thầy?
Sư thầy bên này mặt mũi hiền hòa, chắp tay chào lại.
Kim Namjoon hành lễ xong liền chạy lại nắm tay ba đứa lôi đi trước. Mặt mũi Kim Seokjin đen như vậy, nếu ở lại thêm miếng nào nữa thì chắc anh đánh cả bốn đứa trước cổng chùa luôn.
"Trời ơi anh không hiểu luôn?! Mấy đứa không ngại hả?"
Mặt mũi Kim Seokjin đỏ rần, thế nhưng vẫn nghiêm khắc nhìn ba đứa đang ngồi trên ghế. Anh ít khi nổi giận với ba ông trời con lắm, ôm hôn bặp bặp còn chưa đủ thì hơi đâu mà giận? Thế nhưng hôm nay chắc anh bị dọa không ít nên cũng nóng nảy hơn mọi ngày.
Kim Seokjin cầm roi tiến lại phía Kim Taehyung, Kim Namjoon bên này liền vô thức nhấc chân tiến lên một bước, anh lùi thì cậu lùi, anh tiến thì cậu tiến. Kim Seokjin nhìn ánh mắt sợ sệt vô tội của Kim Taehyung, hết cách, đành bước qua phía Park Jimin.
Y hệt như phản xạ tự nhiên, anh vừa tiến qua chỗ cậu nhóc tóc hồng một chút thì vị họ Jung bên kia cũng sốt ruột nhìn chòng chọc sang đây. Tầm mắt nóng bỏng như thể muốn thiêu cháy cái roi mỏng dính nhỏ xíu trên tay anh vậy.
Ừ, gọi là cái roi cho ngầu thế thôi, chứ cái anh đang cầm trên tay là nhành cây ngắn như chiếc đũa ăn cơm mà anh lục được trong túi áo khoác của Kim Taehyung lúc vừa về đấy.
Kim Seokjin nhìn cục bông hồng mềm mềm giương đôi mắt đáng thương chu chu mỏ về phía mình, bất lực thêm lần nữa, hướng về phía Jeon Jungkook định hỏi chuyện. Lần này đỡ rồi, anh nghĩ là không ai dám bước lên nhảy cha cha cha hay liếc ánh mắt tràn đầy nhiệt ái 105 độ sang đây nữa đâu. Nào ngờ anh vừa bước đến chỗ Jeon Jungkook, thằng nhóc còn chưa kịp tung tuyệt chiêu "cặp mắt long lanh" thì cái đứa ngồi bên cạnh Park Jimin đã rần rần chồm qua, lắp bắp thú nhận, "Anh! Cái đó em xúi! Anh đừng đánh Jungkook!"
Kim Seokjin nghệt mặt. Cái gì đây? Đánh mi thì mi không nói, đánh hắn thì mi nhào lại can à?
Kim Namjoon bên này thở dài vuốt mặt, mình ở bên này thì lo lắng nó bị đánh bồn chồn không yên, nó thì hay rồi, vừa động đến Jeon Jungkook một chút liền nhảy cẫng lên đòi chịu đòn thay, đúng là không còn lời nào để nói.
Cậu đằng hắng, cố gắng giảng hoà, "Jin hyung, tụi nhỏ cũng không bị xây xước chỗ nào. Anh coi như bỏ qua cho tụi nó lần này đi. Trẻ con ham chơi cũng là chuyện thường mà."
Kim Seokjin quắc mắt trừng cậu một cái, cậu liền thức thời ngậm miệng, vô cùng nghiêm chỉnh quay về tư thế quân đội.
"Nhưng mà ham chơi quá cũng không tốt, cái gì nên phạt thì phạt. Em thấy anh làm đúng."
Min Yoongi bên này bĩu môi cả thước lầm bầm, "Chậc, Jin hyung làm gì mà em chẳng cho là đúng hả?"
Jung Hoseok cũng bĩu môi theo, cái nết y như ông anh mình, bồi thêm, "Ừ, Jin hyung là thước đo chuẩn mực, là bộ luật dành riêng cho miền đất hứa trong đầu Kim Namjoon."
Kim Namjoon nghe xong cũng không phản bác.
Kim Seokjin đỏ mặt, thở dài, "Hai đứa, nói thầm thì bé thôi, anh nghe được hết đấy."
Min Yoongi nhún vai, biểu thị "bọn này cũng không có nói sai", vô cùng giống con mèo đanh đá.
Kim Seokjin đưa tay xoa trán, buông cái roi xuống. Tiến lại gần quét mắt khắp thân thể tụi nhỏ lần nữa rồi mới an tâm thở ra.
"Lần này anh bỏ qua, lần sau thì anh không cho đi chơi nữa đâu đấy nhé!"
Jeon Jungkook nhận được kim bài miễn tử, rưng rức nhào lên ôm Kim Seokjin, mè nheo, "Ô hu hu khi nãy anh trông dữ lắm luôn á!"
Kim Seokjin bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu thằng nhóc trong lòng.
"Rồi rồi, anh xin lỗi."
Jeon Jungkook lắc đầu, "Em xin lỗi mới đúng."
Cậu quay đầu lại gọi hai người kia, "Jimin hyung và Taehyungie hyung lại đây xin lỗi này!"
Kim Taehyung gật đầu, chạy qua kéo ba ông anh về ngồi xuống ghế, Jeon Jungkook cũng để Kim Seokjin ngồi xuống rồi mới hắng giọng, "Bọn em xin lỗi vì đã làm các anh lo lắng. Tại em thèm kẹo bông mới lôi bọn họ lạc chung, em xin lỗi."
Park Jimin gãi gãi mái đầu hồng, ngượng ngùng chúm hai gót chân nhón lên nhón xuống, "Em... xin lỗi ạ, điện thoại em hết pin, không gọi cho mọi người được."
Kim Taehyung dõng dạc, "Em xin lỗi vì đã đánh thức sư thầy để gọi điện ạ! Tại chỗ đó vắng quá, bọn em chờ gần một tiếng đồng hồ mà không thấy ai..."
Bốn ông anh thở dài, không nói gì thêm. Min Yoongi tiến lên xoa xoa đầu tụi nhóc, "Mấy đứa không sao là được rồi. Giờ thì đi ngủ, mai ra vườn quýt."
"...?"
*
Giải quyết xong vụ đi đi lạc của ba con ỉn, mọi người bắt đầu lục đục ai về phòng nấy. Jung Hoseok vừa mới thừa nhận mình có tình cảm với nhóc tóc hồng liền đứng ở cửa vô cùng lưu luyến không chịu vào.
Min Yoongi khó hiểu, "Em trông cửa cho anh tắm à? Sợ ruồi bay vào ăn thịt em hả?"
Jung Hoseok chột dạ ho khụ khụ, nhìn Park Jimin vui vẻ chui tọt vào phòng mới chịu quay lưng vào trong.
"Em trông mèo thôi, anh đừng lo."
Min Yoongi - người được nguyên ngõ 57 xác nhận cầm tinh con mèo: "...?"
Jung Hoseok: "...Không nói anh."
Nghe vậy Min Yoongi mới khôi phục vẻ mặt bình thường, bước lên giường đi ngủ.
Đêm nay Jeju lành lạnh, thế nhưng nhà chú Bang thì ấm cúng hơn hẳn. Mấy đứa nhóc đến giống như mang theo cả mùa xuân, thắp lên trong nhà chú ánh lửa dịu dàng của tuổi trẻ, âm ấm, dìu dịu, thoải mái biết bao.
*
Gà vừa mới chuẩn bị hắng họng gáy sáng thì Kim Namjoon đã tần ngần ngồi dậy từ lâu rồi. Dưới đôi mắt cậu treo lủng lẳng hai cái quầng thâm, biểu hiện của việc đêm qua ngủ không ngon.
Crush nằm trước mắt, dù gần nhưng không nuốt vào bụng được rất mệt biết không? Tối hôm qua Kim Seokjin ngủ có đạp chăn nói mớ, Kim Namjoon nghe sột soạt bên cạnh nên tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước đến dém chăn lại cho anh. Nào ngờ tay còn chưa kịp rút ra khỏi chăn đã bị Kim Seokjin túm lấy, lôi nửa thân người lảo đảo của con gấu đần nào đó lên giường.
Kim Namjoon hóa đá tại chỗ.
Kim Seokjin khi ngủ luôn có một con gấu bông to to để ôm, cậu nhớ nó là một con alpaca trắng, lông xù xù, còn được anh đặt tên là RJ. Tối nào anh cũng ôm RJ riết quen tay, hôm nay nửa đêm say giấc theo thói quen thấy ấm ấm liền lôi vào chăn ôm cho ấm.
Kim Namjoon tiến không được lùi không xong, bên lỗ tai còn nghe cả âm thanh nhè nhẹ buồn ngủ của Kim Seokjin, "Ưm... RJ nằm yên cho ba ngủ..."
Anh vừa "ưm" một tiếng, dây thần kinh nào đó của Kim Namjoon liền có dấu hiệu căng ra.
Sau đó, Kim Seokjin làm ra một hành động rất động trời...
Anh thế mà cắn vào tai Kim Namjoon!!
Dây thần kinh vừa mới căng lên đã lập tức bị đứt phựt phựt, y như ghi ta đứt dây, tằng tắng tăng tạo nên một bản nhạc kích thích đến độ Kim Namjoon phải buông cờ đầu hàng thừa nhận xem 50 Sắc Thái còn không kích thích bằng thế này.
Kim Seokjin cắn thôi chưa đủ, còn nhay nhay. Đầu lưỡi nong nóng như dính vào tai cậu, mềm mại quấn quít dây dưa.
Kim Namjoon khổ sở điều chỉnh nhịp thở, nói với bản thân: "Người anh em à, cậu đừng đứng lên chào anh ấy chứ!!"
Kẻ gây chuyện không tỉnh táo đâu, người anh em, ủy khuất cậu thêm một lần nữa rồi.
Kết quả, trong sự chật vật rã rời của Kim Namjoon, cuối cùng Kim Seokjin mới chịu buông tai cậu ra, quay lưng sang bên kia im lìm ngủ tiếp.
Kim Namjoon ngồi bệt thở dốc, hết sức gấp gáp dẫn theo người anh em vào nhà tắm, để nước lạnh thức tỉnh con người, đánh bại con thú một chút.
Tắm nước lạnh xong thì cậu cũng tỉnh cả ngủ. Nằm cỡ nào cũng không yên. Vừa nhắm mắt liền nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vất vả lắm mới để người anh em chịu đi ngủ. Nhưng người anh em đi ngủ không có nghĩa là cậu sẽ ngủ được.
Kim Namjoon cứ thế mà thi với gà xem đứa nào dậy sớm hơn.
Kim Seokjin, em thề, sau này khi em tóm được anh rồi thì em sẽ không thức đêm một mình nữa! Có thức thì thức chung!
Thù này không trả thì không phải Kim Namjoon!
_
Chức mừng "Ngõ 57" đạt 2k lượt đọc *tung bông*. Cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho con ngõ nhỏ bình yên này của bọn mình nhiều đến vậy ỌvỌ
Ban đầu cứ sợ mọi người không thích thể loại này, tại nó không có nhiều drama tim đập ba đà bum ba đà bang, cũng không có những plot đội mười cái mubahi cũng vỡ đầu, fic bình bình đạm đạm này vậy mà nhận được sự yêu quý của mọi người, bọn mình rất cảm kích!
Yêu mọi người rất nhiều! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip