Chương 22: Cả nhà thương nhau.

@ksjjjin: Nhà là nơi có mấy đứa giặc 🫶

_

"Taehyung này, bộ cậu không thấy có cái gì đó lạ lắm hả?", Park Jimin hỏi, "Cậu nhìn kĩ lại xem."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn vào bức thư hiển thị trên màn hình, nhíu mày suy tư một lúc lâu. Cuối cùng hắn chịu thua, thở dài, "Ngoại trừ nét chữ thật sự có chút quen quen thì tớ cũng không nhận ra là bức thư này có điểm gì đáng chú ý nữa."

Park Jimin hết sức nghi ngờ, nhưng nói gì thì nói, đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, tốt nhất cậu không nên nói cho Taehyung biết bây giờ để lát nữa còn dễ bề cho ý kiến.

"Lát tớ đèo cậu về nhà tớ với anh Hoseok nhé, cậu nhớ ở lại đợi một chút, tớ có mấy chuyện muốn hỏi."

Kim Taehyung ù ù cạc cạc gật đầu, cũng chẳng hiểu rốt cuộc thằng bạn mình có vấn đề gì mà để ý bức thư này ghê thế. Hắn nghĩ chắc là dạo này Park Jimin xem "Thám tử lừng danh Conan" nhiều quá nên muốn tập làm thám tử theo chăng?

Mãi sau khi yên vị trên sô pha nhà Jung Hoseok rồi, Kim Taehyung mới hiểu Park Jimin định làm gì.

"Cái này là?..."

"Là bức thư hôm nọ Jungkookie viết để ghẹo anh Hoseok đó", Park Jimin đẩy nó về phía Kim Taehyung, "Cậu xem cho kĩ vào, cái chữ này, với cả cái con thỏ nữa."

Kim Taehyung tự nhiên thấy não bộ căng cứng hết cả lên. Dường như hắn vừa mới mở khóa một điều gì đó đáng lẽ ra hắn nên biết từ lâu rồi. Kim Taehyung cố gắng nhìn thật kĩ vào bức thư của Jeon Jungkook, sau đó lại nhìn vào bức thư của Na Eunhye mà mình chụp lại. Mất khoảng năm phút yên lặng, Kim Taehyung chợt gục đầu xuống, cười nhạt mấy tiếng.

"Jimin này, cậu nói xem, có phải là tớ ngốc lắm không?"

Park Jimin im lặng, chỉ biết đưa tay lên vỗ về tấm lưng của người bạn đồng niên, tỏ vẻ an ủi.

"Nếu hôm nay không có cậu, chừng nào tớ mới nhận ra mình đã tổn thương em ấy nhiều như thế chứ?"

"Jungkook nhìn ngơ ngơ khờ khờ, em ấy lúc nào cũng tỏ vẻ mình chẳng biết yêu đương là gì, mình lại đi tin sái cổ cái thằng nhóc khôn lỏi đấy. Rõ ràng là em ấy còn biết trêu ghẹo anh Hoseok vì được nhiều người yêu mến, thế mà hôm ở Jeju em ấy nói em ấy không biết yêu đương là cảm giác thế nào mình lại tin."

Park Jimin gãi đầu, lén lút nói thầm, "Thật ra thì mình cũng tin..."

"Cậu nói xem, lúc tớ yêu đương với Eunhye em ấy cảm thấy thế nào chứ? Thảo nào không nhìn mặt tớ suốt bảy tháng, đi học cũng đi riêng, tan học cũng về riêng."

Park Jimin nghe cậu bạn giãi bày mà không biết phải làm sao cho phải, cậu cứ hết ôm hắn rồi xoa đầu hắn, mong hắn cảm thấy tốt hơn.

"Taehyung này", Jimin gọi, "Có nhiều thứ không thể diễn ra theo bản chất của nó, ngày hôm đó nhận nhầm Eunhye gửi thư, không phải lỗi của cậu. Cậu có tình cảm với cô ấy, muốn làm quen với cô ấy, cậu cũng không sai. Cậu không có lí do gì bắt mình phải yêu thương một người mặc định trong một thời gian cố định, cậu chỉ yêu thôi mà? Tớ nghĩ điều quan trọng nhất là bây giờ khi cậu biết rồi thì cậu sẽ đối xử với em ấy như thế nào."

Park Jimin mỉm cười dịu dàng, "Sau này cậu mà dám làm em ấy tổn thương, người đầu tiên tìm đến xử đẹp cậu chính là tớ."

"KIM TAEHYUNG PARK JIMIN VỀ NHÀ ĂN CƠM!!"

Tiếng Jeon Jungkook bất chợt vang lên, làm hai đứa ngồi trên ghế giật mình muốn té cắm mặt xuống đất.

Em gọi nãy giờ mấy lần rồi, bấm chuông quá trời mà không thấy ai ra mở cửa, đành phải lao vào tới tận cửa phòng khách để rú lên.

Cuối cùng Park Jimin chạy rầm rầm ra mở cửa, đón ông trời con vào nhà.

"Anh để em ở ngoài muỗi cắn quá trời luôn nè, anh thấy không?", Jeon Jungkook chìa cánh tay trắng nõn có mấy vết muỗi đốt ra, chỉ chỉ vào nó rồi làm nũng, "Nãy giờ kêu mãi mà không mở cửa, anh Jin chờ cơm lâu quá ảnh sẽ mắng đó."

"Anh xin lỗi anh xin lỗi", Park Jimin với Kim Taehyung còn chưa kịp chìm đắm trong cảm xúc "ngược tâm" xong thì đã bị thằng nhóc chu choe này quấy rầy rồi, "Giờ để Taehyung đạp xe chở em về ha?"

Mặt mũi Jungkook bí xị, "Không cần đâu ạ, em đạp xe tới đây mà. Em chở anh Jimin nhé, anh Taehyung tự đạp xe về nha."

Nói xong liền lôi Park Jimin đi, Kim Taehyung bất lực nhìn con thỏ nhà mình lôi thằng bạn đầu hồng đi mất, chỉ biết cười bất đắc dĩ, "Em bé này quậy quá, còn biết làm nũng nữa."

"Nhưng mà biết làm sao giờ", hắn nhún vai, "Lỡ thương thì phải chiều thôi."

*

"Jungkookie ăn nhiều vào", Jung Hoseok gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong bát của em, "Cái này ngon này."

"Em cũng ăn nhiều vào, đừng mãi gắp cho tụi nhỏ", Kim Seokjin nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát của Hoseok, "Dạo này em gầy đi đấy nhé, đừng tưởng anh không biết. Mặt mũi đẹp trai tôi nuôi cơm hằng ngày mà hụt mất mấy cân thịt, tôi mắng đấy nhé."

Kim Namjoon chêm vào, "Anh Yoongi dạo này cũng xuống cân quá trời, bọn em lo lắm đấy."

"Đúng vậy, nãy anh chuyển cho chú ít tiền rồi đấy, cầm mà đi mua bánh kẹo ăn giữa giờ làm đi nhé, đừng cứ mãi ở trong phòng bệnh như vậy", Kim Seokjin càu nhàu.

Min Yoongi bật cười, "Em đâu có thấy tài khoản có thông báo gì đâu ta?"

"Ờ anh xin lỗi nha", Kim Seokjin bình thản.

Jung Hoseok nhìn hai người này tấu hài mà cười nắc nẻ, cười mém nữa là té ghế luôn rồi, may mà có Park Jimin đỡ lại.

"Cơ mà anh bảo thật đấy, mấy đứa cứ chăm chăm làm việc mà chẳng chịu ăn uống gì cả, stress cái gì thì nói với anh chứ đừng có bỏ bữa. Đứa làm bác sĩ, đứa làm luật sư, đứa làm ông chủ, nghề nào cũng cần phải có thời gian ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, không có ngoại lệ. Anh mà biết đứa nào bỏ bữa là anh nộp đơn nghỉ việc hộ đấy."

"Em biết rồi", cả ba người đồng thanh.

Kết thúc giờ cơm, Jeon Jungkook chạy lăng xăng đi lấy trái cây tráng miệng, Jung Hoseok với Kim Namjoon ngồi ngoài sô pha bàn chuyện công việc, Kim Taehyung với Park Jimin rửa bát, duy chỉ có Min Yoongi là phải về nhà sớm để xử lí bệnh án, sau đó còn đi ngủ lấy sức mai dậy sớm đi làm.

Lúc Min Yoongi đi tắm, điện thoại của anh ở trên giường bỗng "ting" một tiếng.

Màn hình bật sáng, tin nhắn hiển thị: "Thông báo biến động số dư, bạn đã được chuyển 100.000 Won từ KIM SEOKJIN. Nội dung chuyển khoản: Đừng bỏ bữa, anh lo."

*

Dạo này Kim Namjoon phải nói là stress dữ lắm, Jung Hoseok cũng stress rất nhiều, tất nhiên toàn là vì công việc thôi cho nên hai ông bạn hay ngồi với nhau để tâm sự lắm.

"Tớ đang không biết giải quyết hồ sơ của bên đó như thế nào, họ cứ đút tiền liên tục, bắt tớ làm chuyện phi pháp ấy. Tớ từ chối mãi mà họ cứ làm thế, nhặng xị hết cả lên", Kim Namjoon thở dài.

"Đi Jeju về một cái là đám bông của tớ héo hết phân nửa, rõ ràng là thiết bị vẫn hoạt động bình thường, rốt cuộc sâu bọ quá trời, tớ bỏ hết mấy chục chậu liền", Jung Hoseok chán nản.

Rõ ràng cả hai người đều nhận thấy, nghề nghiệp của mình đúng là không thể dài lâu. Min Yoongi cũng từng nói với Kim Namjoon là anh hơi nản giờ giấc của công việc bác sĩ, làm lâu sẽ thấy có nhiều cái bất cập mà chính bản thân anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Cứ như thế, ba người Min Kim Jung đều đang phải trải qua giai đoạn khó khăn của công việc, áp lực đè hết cái này đến cái khác, đứng trước quyết định tiếp tục công việc trong miễn cưỡng hay làm một việc mới bắt đầu lại từ con số không, bọn họ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

"Mấy đứa", Kim Seokjin bỗng nhiên lên tiếng, "Anh biết là mấy đứa đang gặp khó khăn, cho nên với tư cách là anh cả, anh chỉ muốn nói với mấy đứa vài điều thôi."

"Đầu tiên, công việc sẽ luôn có những khó khăn, luôn có những khi ta chán nản, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối nhức đầu thoát vị đĩa đệm, nhưng mà quan trọng là những gì mấy đứa đánh đổi có đem lại lợi ích tương đương cho mấy đứa không, không thì thôi đừng làm nữa."

"Tiếp theo, mấy đứa stress quá anh cũng lo, anh biết là mấy đứa có khả năng tự tìm ra đồng tiền, nhưng mà vì đồng tiền mà bán đi sức khỏe, cái này anh không đồng ý. Về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, mấy đứa phải cân bằng được thì mới nên nghĩ đến chuyện tiếp tục làm."

"Cuối cùng, mấy đứa cứ chọn những gì mấy đứa muốn, miễn là hài lòng, không hối hận, thì anh và tụi nhỏ sẽ luôn ủng hộ mấy đứa. Mấy đứa nhóc nhìn thế thôi chứ lo lắm đấy, hôm nọ Taehyung chạy tới nói với anh là hãy làm món nhiều thịt vào để anh Namjoon của nó ăn ngon miệng, còn bảo là sẽ phụ anh chạy bếp hằng ngày chỉ để đổi lấy mấy phần thịt trong hộp cơm của em đấy. Jimin thì vòi anh dạy nấu ăn, thằng bé bảo là nó sẽ tập để nấu cơm sáng cho Hoseok, ăn rồi mới ra tiệm hoa làm. Jungkook thì mè nheo đủ kiểu, hết hỏi anh cách để làm anh Yoongi của nó ăn nhiều hơn, cách gói cơm sao cho gọn để Yoongi ăn trong những lúc vội. Mấy đứa xem, nhà mình thương mấy đứa lắm đấy."

Kim Seokjin nói xong thì đứng lên, vươn vai dãn khớp rồi quay lưng bước lên lầu, "Đừng có ép bản thân quá, anh lo cho mấy đứa lắm."

Kim Namjoon với Jung Hoseok ngồi im ở sô pha, tự dưng thấy tim ấm lên cả một mảng.

Anh Seokjin giỏi thật, không phải bác sĩ mà cũng chữa được bệnh cho ba cậu em cùng một lúc rồi.

"Anh Jin ơi em yêu anh quá đi mất!!", Kim Namjoon vừa gào vừa chạy theo anh lên cầu thang.

"KIM NAMJOON BỎ ANH RA! ƯM!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip