Chương đặc biệt 11.5

@bacbaove: Ngõ có mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm!

_

Thời tiết sáng sớm ở Seoul dễ chịu cực kì, con mèo lười nằm yên trên nóc tiệm hoa cũng không thèm đi ra chỗ khác, im ỉm tắm nắng, vươn bàn tay múp míp vờn mấy con bướm vàng đáng yêu.

Thế nhưng trái ngược với con mèo "vô công rỗi nghề" nọ đang bình thản tận hưởng một ngày nắng ấm, mọi người ở ngõ 57 bận đến mức chân không chạm đất luôn.

Jung Hoseok đạp chiếc xe đạp chở hoa, chở một mạch ba bốn chậu hoa hướng dương rực rỡ về nhà Kim Seokjin, sau đó cùng Kim Namjoon bưng bê sắp xếp. Anh cứ đi như thế bốn năm vòng, vòng nào cũng chở theo ít nhất ba chậu hoa xinh xinh, mệt bở hơi tai tu chai nước mà Park Jimin mới đưa cho.

"Hộc, cảm ơn em nhé!"

Thời tiết này đúng là dễ chịu, nhưng nói sao thì nói, để bọn họ chạy tới chạy lui hồng hộc hít vào từng ngụm khí thanh lạnh thì chung quy buồng phổi cũng không vui vẻ gì lắm. Jung Hoseok hồi sáng giờ không ngơi chân giây phút nào, từ lúc mới tỉnh dậy đã bận bù đầu bù cổ. Mà không sao, anh vẫn còn đủ sức để lén thơm Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Jimin mấy cái chúc buổi sáng, có lẽ tinh lực vẫn còn đầy.

Park Jimin đội cái mũ rộng vành cỡ lớn chôm được ở nhà Kim Taehyung, mặt mũi vì bị nắng hắt vào mà đỏ lên, cặp má như thoa phấn cũng vì thế mà đáng yêu gấp bội. Cậu phẩy tay quạt quạt định bụng ngồi nghỉ một chút, nào ngờ lại trông thấy Jeon Jungkook một thân một mình mang theo một chồng hộp quà đủ sắc màu loạng choạng bước vào, không trơ mắt ra nhìn được lại đành đứng lên, tiến lại đỡ phụ.

"Jungkook đưa đây anh bưng bớt cho."

Jeon Jungkook nghe thế thì ngừng lại để Park Jimin ôm giúp mấy hộp, thở hổn hển nói: "Còn nữa đó anh, nhiều lắm. Quà này chỉ mới là quà của mấy cô bên chợ thôi, còn quà của mấy studio chụp ảnh, của gia đình chúng ta, của mấy ngõ hàng xóm, mấy đứa bạn học nữa."

Phần lớn là những nơi Jung Hoseok từng giao hoa cả. Ai bảo anh người gặp người yêu làm gì. Tốt tính như thế, Park Jimin cược hai con cá trong đống quà cáp của các cô ở chợ nhất định chứa ít nhất một bức thư giới thiệu xem mắt cho coi.

Jeon Jungkook đặt đống quà xuống kế bên Kim Namjoon để hắn ôm đi chất vào một góc cho ngăn nắp, còn mình thì lục trong túi ra tờ giấy dài được gấp kỹ càng, lấy bút đỏ gạch gạch mấy món quà đã nhận, kiểm kê, "Còn có quà của đồng nghiệp của anh Namjoon và anh Yoongi, quà của nhà hàng mẹ anh Seokjin, quà của... Cái gì đây? À, Hope World fanclub. Quà của hội nhóm 'Bé bi bán bông'."

"Trời ạ, cái gì thế?", Kim Taehyung hỏi. Hắn vừa mới đi mua mấy món đồ trang trí về liền nghe được cái cụm "bé bi bán bông" gì đấy, còn tưởng là quà của trường mẫu giáo nào đấy giao nhầm địa chỉ.

Park Jimin gãi đầu ngượng ngùng. Mấy hôm trước các chị gái tới mua hoa có gọi cậu như thế đó, sao cậu không biết "bé bi bán bông" được!

Jeon Jungkook tiếp tục, "Quà bạn cũ ở Busan gửi lên, quà của chú bảo vệ, quà của chị bán giày đầu ngõ Apgujeong,... Hừm, hết rồi đấy!"

Nhìn danh sách mà hoa mắt chóng mặt, Jeon Jungkook lập tức nhét lại vào túi, lôi theo Kim Taehyung đi chở quà. Chắc còn khoảng năm sáu bận nữa là công việc của hai đứa nhóc xong rồi đó.

Kim Namjoon bên này móc nốt giàn hoa cuối cùng lên cột xốp, thở phào nhẹ nhõm nhìn cái sân đã được trang hoàng tỉ mỉ. Hết việc rồi liền hí hửng phóng chiếc xe đạp của Jung Hoseok ra tiệm bánh của Kim Seokjin tìm người, để họ Jung và họ Park ở đây phụ họ Min nấu bếp. Chứ còn làm sao nữa, Kim Namjoon cũng muốn phụ ba người họ lắm, nấu bếp cực thân biết bao nhiêu, nhưng khi nãy hắn vừa lách mình vào bếp đã lỡ tiễn một cái bát vô tội về với cát bụi rồi. Min Yoongi ngoại trừ làm bộ mặt "anh mày biết ngay mà" thì cũng chẳng mắng mỏ gì, chỉ đuổi hắn ra ngoài và nói "em ngồi im còn không anh cho nhịn cơm" thôi.

Kim Seokjin bên trong tiệm bánh thì không được như vậy, cả cái ngõ chỉ có anh thầu hết phần bánh ngọt, bận đến tối mặt tối mũi, cứ vừa bỏ mẻ bánh này vào tủ lạnh thì mẻ khác lại ra lò. Mặt mũi anh dính toàn bột mì, trông vừa hài vừa cưng không thể tả. Kim Namjoon nhân lúc anh dừng tay để thở liền đưa khăn giấy lau mặt cho người ta, Kim Seokjin cũng không bài xích, trơ mặt ra đó cho hắn lau, thi thoảng còn chìa phần mặt bị dính bột ra hiệu cho hắn lau giúp nữa.

Kim Namjoon cười tít mắt, dịu dàng chặm chặm từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hai bên thái dương của Kim Seokjin, "Anh vất vả rồi."

Kim Seokjin phất tay, "Vất vả cái gì đâu. Hôm nay là sinh nhật của ngõ 57, chẳng lẽ lại để anh đặt bánh bên ngoài về? Tự thân lao động để tận hưởng vinh quang thôi, không cực."

Mồm thì nói thế thôi, chứ anh thở dốc cũng được gần một phút hơn rồi đấy.

Kim Namjoon hỏi, "Anh còn bao nhiêu mẻ bánh nữa?"

"Ba mẻ cupcakes, hai mẻ bánh quy, một mẻ macaroon và một cái bánh sinh nhật nữa."

"... Bảy mẻ hả?"

Không liệt kê thì thôi, liệt kê rồi Kim Seokjin mới thấy mình sắp xỉu cái đùng luôn.

Anh úp mặt xuống bàn, rầu rĩ đáp: "...Ừ..."

Kim Namjoon cũng tự biết mình hậu đậu vụng về, ngoài phụ chạy vặt và rửa chén sau tàn cuộc cùng Kim Taehyung thì cũng không thể làm gì hơn. Hắn đành phải ngồi yên một bên, tranh nhiệm vụ đặt bóng bay của Kim Seokjin.

Đến tầm giữa trưa, khi ánh mặt trời trở nên chói chang, con mèo lười trên nóc nhà cũng không còn nằm tắm nắng được nữa mà sải bước ngắn ngủn phi xuống bụi cây trong sân của Jung Hoseok im lìm đánh giấc thì bọn họ mới được nghỉ ngơi một tí.

Kim Seokjin thả mình xuống sô pha, thở dài một cái đầy mãn nguyện, "Hầy, đúng là máy lạnh là một phát minh vĩ đại mà."

Kim Namjoon bật cười định len lén lại ngồi kế bên thì Jeon Jungkook từ đâu bay ra, chạy nhào đến ôm lấy cổ Kim Seokjin, lắc vai anh qua qua lại lại.

"Em bóp vai cho anh nhé?"

"Ủa uây, sao nay em ngoan ngoãn đột xuất thế? Mọi hôm chẳng phải là theo Taehyung đi quậy khắp nơi à?", Kim Seokjin mở to mắt.

Jeon Jungkook chỉ cười hì hì, không nói gì.

Anh trai mình bận rộn như thế, bánh ngọt chỉ có mình anh thầu, Jeon Jungkook biết anh mệt lắm chứ. Cậu xoa xoa vai cho Kim Seokjin, lâu lâu kêu anh lấy giúp trái dâu nhét vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa ngân nga vài câu hát.

"Bài này hay đấy, em hát bài nào vậy?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên, phải biết là ông anh này của cậu không thường hay nghe nhạc người ta giới thiệu đâu, toàn là ổng tự tìm nhạc mà nghe thôi.

"Bài này tên là 'Permission To Dance' đó!"

Kim Taehyung bưng vài ly nước cam mát lạnh ra, tiếp lời, "Bài này hay lắm, sáng giờ em với Jungkook nghe đi nghe lại rất nhiều lần."

Min Yoongi ngồi bên kia bật cười, "Cái đó mấy đứa gọi là 'streaming' đúng không?"

"Hyung biết hả?", Kim Taehyung ngạc nhiên.

Min Yoongi hôm nay tâm trạng trông tốt lắm, vui vẻ hơn thường ngày nhiều. "Đâu mở anh nghe với nào."

Lần này không chỉ Kim Taehyung, sáu người còn lại cũng bị làm cho ngạc nhiên. Phải nói rằng nếu bọn họ kén nhạc một, thì ông anh bác sĩ này kén nhạc tới tận một trăm. Làm bác sĩ mà cứ hễ nghe nhạc thì phê bình cứ như nhà sản xuất âm nhạc ấy, mấy bài sáo rỗng vô nghĩa thì anh trai họ Min này không chịu nghe đâu.

Jeon Jungkook hứng khởi nhất, buông vai của Kim Seokjin ra, rút điện thoại mở MV đó lên, Park Jimin hết sức hiểu ý liền đem loa Bluetooth xuống.

"Bài này mới ra mắt sáng hôm nay thôi, anh thấy thần kì không, hôm nay sinh nhật fans của bọn họ, trùng với sinh nhật ngõ mình luôn!"

Jung Hoseok hứng thú nhất, tò mò nhìn xem là thể loại âm nhạc nào.

Bài hát phát được mới vài câu, cả bọn đều cùng nhau trưng ra một biểu cảm.

"Hay!", Min Yoongi vỗ tay phấn khích. Hiếm khi anh nghe được một bài hát vui vẻ mà hay đến thế, nghe một chút liền có cảm giác hơi thở mùa hè phả vào từng thớ da trên người.

Kim Namjoon mở to mắt, nụ cười mang theo cả sự ngạc nhiên, "Wow, bài này được!"

Jung Hoseok tiếp lời hào hứng, "Nghe cái muốn nhảy liền vậy đó!"

Bài hát bắt tai, âm điệu dễ nhớ, lời bài hát sảng khoái, rất có động lực. Hệt như một ly nước dưa hấu mát mẻ giữa mùa hè nóng bức, mang đến cho người nghe cảm giác được gắn kết với nhau, cùng nhau ca hát nhảy múa.

Kim Seokjin gật gù, mỉm cười hài lòng, "Cuối cùng Jungkook cũng không nghe mấy bài ghét bỏ xã hội nữa rồi."

Đứa em này của anh mặc dù đáng yêu cực kì, nhưng mà hồi trước lúc anh nghe thử playlist âm nhạc của nó thì toàn là mấy bài như "Mad At Disney" hay là "People I Don't Like" thôi.

Jeon Jungkook bĩu môi, "Mấy bài đó cũng hay mà anh."

Kim Seokjin cười bất đắc dĩ gật đầu, "Anh không có nói nó dở, nhưng mà em nên nghe mấy bài hát vui tươi như thế này nhiều hơn."

Kim Namjoon chợt lên tiếng, "Mà nhóm này coi bộ nổi tiếng ghê, đăng có một giờ mà hơn mười lăm triệu người xem rồi kìa."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng loạt hắng giọng, hếch mũi tỏ vẻ tự hào, trên mặt viết mấy chữ "tụi em stream nhạc hơi bị đỉnh đó."

Park Jimin nghe hết bài hát, cảm thấy máu vũ công của mình chợt nổi lên, bình luận rôm rả, "Điệu nhảy này đáng yêu quá đi! Nhóm này tên BTS hả?"

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu bạn, sấn lại, "Cậu không biết hả? Nhóm này nổi tiếng lắm đó. Cậu lên xem video nhảy của người ta đảm bảo mê luôn. Trong nhóm này có một anh tên là j-hope, ảnh nhảy giỏi lắm, lát nữa tớ gửi video cho cậu nha!"

Park Jimin liên tục gật đầu. Gì chứ cậu thích ba cái vụ nhảy nhót này lắm.

"Trong nhóm còn có anh RM nữa, anh RM viết lời hay lắm, có nhiều bài em muốn in ra dán lên tường luôn.", Jeon Jungkook hào hứng.

"Anh SUGA là cái anh đeo băng đô này nè, nhìn ảnh trông lười lười lạnh lạnh thế thôi, nhưng mà đáng yêu lắm!"

"Anh Jin này là anh cả nè, nốt cao của ảnh vang lên một cái là mang hồn em theo luôn."

Kim Seokjin gật đầu tán thưởng, "Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tài năng."

Jeon Jungkook nghe có người khen nhóm nhạc này thì vui dữ lắm. Cậu nói tiếp, "Anh V nhìn đẹp trai nhỉ, trông vui vẻ nhảy nhót thế thôi chứ giọng trầm ấm quyến rũ lắm, lúc đầu em mới nghe em ngưỡng mộ lắm đó!"

"Còn anh Jimin, ấy, trùng tên với Jimin nhà mình nè, ảnh cũng là một vũ công giỏi, ảnh nhảy cứ như thiên thần giáng thế vậy. Anh Jimin học đương đại hẳn sẽ thích ảnh lắm cho coi."

Kim Taehyung tiếp lời, "Còn bạn này tên là Jungkook, lại trùng tên ha, cũng nhỏ nhất luôn. Hát hay lắm, thật sự, ai cũng hâm mộ giọng hát của cậu ấy hết trơn. Cậu ấy cũng nhảy giỏi lắm!"

Cảm giác được hai ông trời con muốn phổ cập thông tin của thần tượng, mấy ông anh cũng chỉ cười cười làm tai nghe. Miễn mấy đứa thích là được.

Min Yoongi nói: "Anh ấn tượng với cái cậu SUGA nhất, nhìn ngầu đấy."

Jung Hoseok cũng nói theo: "Em cảm thấy j-hope rất thu hút."

Kim Seokjin nhìn kĩ lại từng người trong nhóm, chỉ ra một người, "Cái cậu Jin gì đó rất có sức quyến rũ đó."

Kim Namjoon nhìn theo ngón tay của Kim Seokjin, chìa tay ra chỉ vào người bên cạnh, "Nghe Jungkook nói xong thì anh thấy RM rất giỏi, hợp tính anh."

Park Jimin gật gù, "Em thấy cậu bạn tên Jimin rất đỉnh, nhìn cách nhảy là biết dân chuyên nghiệp rồi."

Jeon Jungkook cười hì hì, "Bạn Jungkook hát hay lắm, em thích."

"V cũng vậy, cậu ấy rất có khí chất!", Kim Taehyung chen vào.

Cả đám cứ nhao nhao như thế hết giờ nghỉ trưa, tranh luận vui vẻ về nhóm nhạc tên BTS và bài hát "Permission To Dance" ra mắt vào đúng sinh nhật của ngõ 57 của nhóm, phải nói là cười đến lăn qua lăn lại trên đất luôn.

Đợi cả bọn nghỉ trưa xong xuôi, nắng cũng dìu dịu lại thì Kim Seokjin mới kéo đầu cả lũ đi ra ngoài sân trang trí lần cuối.

Họ Jeon họ Jung họ Park mang bàn ghế ra ngoài rồi phủ khăn trải bàn, sau đó đi chuẩn bị treo mấy cái đèn dây tóc lên.

Kim Namjoon cùng Kim Taehyung bày chén dĩa ra trên bàn, đặt mấy bình hoa nho nhỏ cho đẹp đẽ rồi ôm theo mấy cái khăn voan trải xuống ghế.

Kim Seokjin cùng Min Yoongi thì bố trí đồ ăn. Bánh kem đặt ở chính giữa chiếc bàn dài màu trắng, một màu tím xinh xắn dịu ngọt trông nổi bật vô cùng. Min Yoongi đem đồ ăn mặn bỏ qua một bên giống trong nhà hàng buffet, phụ Kim Seokjin chia bánh ngọt ra từng phần đều nhau cho bảy người. Thấy hai người bận rộn như thế, năm mống còn lại vô cùng tự giác giành luôn cả công việc bơm bóng bay vốn ban đầu của họ làm cho trót. Từng cái bóng bay màu tím nhạt lần lượt được buộc lại một chùm đặt xuyên suốt từ cổng cho đến chiếc bàn trắng ngoài sân, Kim Taehyung cẩn thận lấy dây đèn vàng quấn xung quanh những cái bong bóng. Đợi lúc hắn làm xong thì trời cũng sập tối luôn.

Hoàng hôn chuẩn bị tắt, bảy người đứng ở ngay cổng nhà Kim Seokjin, hồi hộp thở từng hơi.

"Chuẩn bị chưa?", Kim Taehyung phấn khích hỏi lớn.

Mọi người đều đồng thanh trả lời: "Rồi!"

Park Jimin cầm điện thoại cũng ừng ực nuốt nước bọt, phải biết đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng ngõ 57 đó!

Kim Taehyung nở nụ cười tươi rói, bắt đầu đếm ngược:

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

Park Jimin nhấn nút phát nhạc, loa bluetooth to to bên trong liền phát "Permission To Dance".

Kim Taehyung gạt công tắc, dãy đèn vàng mà hắn cất công gắn cả buổi chiều liền lập tức bừng sáng, soi sáng cả sân nhà vốn dĩ đang chìm trong bóng tối.

Đôi mắt của mọi người lúc này cứ như đong đầy ánh sao, ánh lên niềm vui vẻ khó nói thành lời. Ai cũng không nhịn được kéo khóe miệng lên, mỉm cười hạnh phúc. Đặc biệt là Park Jimin, cảnh tượng xinh đẹp này gần như khiến cậu quên thở trong phút chốc, niềm vui nén từ tận trái tim rốt cuộc thoát ra khỏi cơ thể bằng hơi thở dồn dập đầy phấn khích.

Kim Seokjin bước lên, mở đầu: "Chúc mừng sinh nhật tám tuổi!"

Tất cả mọi người còn lại cũng đồng loạt la lớn: "ARMYs!!!"

Hình như nhận ra điều gì đó sai sai, cả đám quay đầu nhìn nhau bật cười. Chắc là hồi trưa nói về BTS nhiều quá, bây giờ gọi luôn tên người hâm mộ của họ ra rồi.

"Lại lần nữa nào! Chúc mừng sinh nhật tám tuổi!"

"Ngõ 57!!!"

Âm nhạc vẫn liên tục cất lên trong tiếng cười đùa của mọi người, làm bật lên cả niềm hạnh phúc to lớn giữa Seoul đầy tấp nập. Âm nhạc vang mãi, chẳng biết là vang tới đâu, vang đến tận bao giờ, thế nhưng có lẽ cả thế giới đều đang nhún nhảy theo điệu nhạc này, cùng nhau hát:

"I wanna dance

(Tôi muốn hòa mình vào điệu nhảy)

The music's got me going,

(Cùng với thanh âm đang khiến tôi hứng khởi)

Ain't nothing that can stop how we move

(Không có bất kì điều gì có thể khiến chúng ta ngừng nhún nhảy cả)

Let's break our plans

(Hãy phá vỡ những kế hoạch đã được lập nên của chúng ta)

And live just like we're golden

(Và cứ sống như thể chúng ta là những điều quý giá nhất)

And roll in like we're dancing fools

(Rồi hòa mình vào điệu nhảy như những kẻ cuồng vũ đầy si mê)

We don't need to worry

(Ta chẳng cần lo toan điều chi đâu)

'Cause when we fall we know how to land

(Bởi cả khi ta ngã ta cũng sẽ biết cách đáp xuống mà)

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

(Không cần nói gì cả, chỉ cần để bản thân hết mình tối nay thôi)

'Cause we don't need permission to dance!"

(Bởi chúng ta chẳng cần ai cho phép để nhảy cả!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip