Con nợ cha cả tuổi xuân
- Hứa với cha, con sẽ sống tốt...
- Cha! Đừng... đừng như vậy mà, cha nói đi... người sẽ không bỏ con đúng chứ?
- Park Hyesung. Ta yêu con, và cả mẹ con nữa... đừng oán trách bà ấy.
- CHA!
Sau tiếng gọi thảm thương, cuối cùng người cha tên Park Jimin đã trút hơi thở cuối của bản thân. Người đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hãy an yên nghỉ ngơi.
- Park... Park Jimin?
Hyesung nước mắt ướt đẫm, nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
- Bà... bà còn dám đến ư?
Kim t/b gạt phắt lời nói đó, chạy thật nhanh đến bên chàng.
- Jimin... chàng nhìn ta! Chàng mở mắt ra nhìn ta. Ta... ta đã trở về thăm chàng rồi... ta... ta...
- Bà câm đi! Bà tránh ra khỏi người cha tôi. Tôi không có phúc hưởng sự thương tiếc này từ hoàng hậu đâu! Xin bà... bà rời khỏi đây đi!
- T/b... t/b... con nghe ta nói.
- Bà nghĩ bà đủ tư cách? Bà đã quên rằng, từ rất lâu bà đã bỏ cha con tôi để chạy đến bên ngôi vị hoàng hậu? Lúc tôi thập tử nhất sinh thử hỏi bà có về nhìn tôi lấy một lần? Hay chỉ có cha... cha là người bán mạng để cứu sống tôi?
Vị hoàng hậu ngồi gục xuống, nước mắt rơi đến thảm thương.
- Hay là khi cha bị người ta vu oan, bà thân là hoàng hậu, lại chẳng thể cứu nổi cha tôi? Rồi khi tôi bị chúng bạn chê cười là tôi không có mẹ, bà đã ở đâu? Nói đi! Nói! Bà đường đường là hoàng hậu cơ mà?
- Tôi xin bà... xin bà để cho chúng tôi yên, tôi đã quen, rất quen với việc không có mẹ từ lâu lắm rồi! Nhưng thiếu cha thì không. Cái chết của cha tôi sự thực là... bà cũng góp công không nhỏ đâu... xin bà về cho.
- Xin bà... để cho tôi thực hiện tâm nguyện cuối của cha tôi... tôi sẽ không oán hận bà nữa... nhưng cả đời này, tôi sẽ không bao giờ nhận bà hay công nhận bà là mẹ tôi... thêm một khắc nào nữa!
_______________
Trời mưa tầm tã, giữa khoảng không đó, có một nữ nhân đẹp tuyệt trần dầm mưa thật lâu, thật lâu. Cô ta nhớ lại những hồi ức cũ. Những khoảng thời gian cô ta có một nụ cười thật lòng, thời gian mà cô ta chỉ có hạnh phúc, không màng toan tính, sặc mùi máu tanh như bây giờ.
- Là ta phụ chàng... ta chỉ có thể nói lời xin lỗi... ta nợ chàng một kiếp tình. Ta nợ con bé một tiếng hài nhi, ta nợ con bé một mẫu thân, ta nợ con bé cả cuộc đời...
________________
Ba năm sau
Dưới gốc cây túc linh, nơi người cha Park Jimin an nghỉ.
- Cha, con cuối cùng đã thực hiện được ước nguyện cuối của cha... con không oán trách bà ấy nữa, thực sự con bây giờ thanh thản lắm cha à. Bà ấy bây giờ đã trở thành một vị hoàng hậu yêu dân, bà ấy tốt lắm cha à. Xứng đáng là một mẫu nghi thiên hạ. Con thực sự muốn chúc mừng...
- Hôm nay là tròn ba năm kể từ khi cha ra đi... con... thực sự đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, ba xem xem, bây giờ con đã là một chủ tiệm đan của hai cha con ta rồi. Nhưng con vẫn rất nhớ cha...
- Và cha ơi! Con còn có thêm một bằng hữu rất tốt với con, huynh ấy là Jeon Jungkook, khi nào có dịp con sẽ cùng huynh ấy gặp cha ở đây.
Cuối cùng, Hyesung có lẽ đã nói hết những gì mình từng nói. Để lại một câu cuối.
- Cha ơi... con nợ cha cả tuổi xuân...
Rồi từ đó nơi chứa đựng giọt nước mắt của nàng, nơi đó đâm chồi nảy lên một cây tiểu túc linh. Đó chắc hẳn là sự dõi theo của cô con gái đến cha mình. Khi bóng nàng khuất xa dần. Có một nữ nhân nhẹ nhàng, thản nhiên độc thoại.
- Chàng xem, con gái chúng ta lớn thật rồi. Chàng hãy cứ yên tâm ở nơi đó yên nghỉ. Ta sẽ dõi theo con bé, bảo vệ con bé đến hết quãng đời còn lại. Ta hứa đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip