Chương 58. Bon Voyage ss1. (1)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

🎥"Địa điểm đầu tiên là Bergen, thành phố lớn thứ 2 ở Na Uy. Đầu tiên các bạn hãy xem những gì nên làm tại đó và quyết định nhé! " Đạo diễn đưa cho cả nhóm mấy tờ quảng cáo để tìm hiểu thêm.

🎥"Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải sắp xếp hành lý, các bạn sẽ đi rất nhiều nước, vì vậy nên hành lý không thể nặng, chỉ có thể mang theo những thứ có thể mang lên máy bay thôi. Phải bỏ lại những thứ không thể mang lên máy bay. Bây giờ là 8 giờ 40 phút!"

"Phải chuẩn bị đến mấy giờ ạ?" Min Yoon Gi hỏi.

🎥"Chúng tôi sẽ cho các bạn 50 phút."

50 phút! Mọi người có chút hoảng loạn, không biết nên bất đầu từ đâu.

"Phải sắp xếp thế nào bây giờ, mình không biết gì hết ~" Jeon Jung Kook vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

So với Jeon Jung Kook đang không biết mang cái gì, thì Khương Lộc quen thuộc hơn rất nhiều.

"Jung Kook à, hãy cố gắng tránh quần áo màu trắng đi, đồ màu đen và xám không tồi, nếu chúng bị nhăn hoặc bị dơ thì cũng không bị lộ đâu." Kim Nam Joon vừa gắp đồ vừa nói với Jeon Jung Kook  đang không biết nên xếp đồ gì.

"Nae ~"

"Lulu à, cái áo khoác màu đen anh mua hôm qua đâu rồi?"

"Trong ngăn thứ 3 tủ quần áo của anh đấy!"

"Lulu, em có thấy cái mũ anh thường đội ở đâu không?" Park Ji Min cũng la lên.

"Em để nó ở trong phòng thay đồ của anh đấy!"

Jeon Jung Kook cũng bắt chước theo: "Lulu..."

Bất chấp những tiếng gọi liên tục của những người khác, Khương Lộc cũng chỉ mất 40 phút sắp xếp hành lý, dư lại 10 phút để giúp những người khác tìm đồ.

-[Sốc! Maknae mới là người đứng đầu gia đình này!]

-[Cười chết tôi, nếu không tìm được thứ gì cứ chạy đi tìm Lu Zai.]

-[Lulu, bạn có nhìn thấy trái tim của tôi không? Nó chạy theo bạn mất rồi!]

-[Khiếp! Trái tim của bạn là đồ không thể tái chế! Lulu sẽ không nhận đâu!]

50 phút rất nhanh đã trôi qua, mọi người vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị đi ra sân bay.

Vì Kim Tae Hyung còn bận phải quay Hwarang, không thể cùng đi với mọi người, mà phải đợi tới ngày hôm sau mới đi được, vì sợ anh quá cô đơn, Khương Lộc đặc biệt đưa cho anh con chó Puding trên balo của cô.

"Anh Tae Hyung, Puding sẽ đồng hành cùng với anh thay em, bọn em cũng sẽ nhớ anh!"

"Nae ~ cảm ơn em út Luki nhá ~" Kim Tae Hyung nhận lấy chó Puding, ôm Khương Lộc một cách cuồng nhiệt.

Bởi vì chuyến đi này hoàn toàn tự túc nên anh quản lý chỉ đưa họ đến sân bay rồi rời đi.

Ngày thường đều là anh quản lý lấy vé máy bay, bọn họ thì cứ trực tiếp lên máy bay, nhưng lần này phải tự mình lấy vé, đối mặt với cái chiếc máy bán vé xa lạ này, nhất thời họ có chút bối rối.

"Chao ôi, vào thời điểm quan trọng này, các anh vẫn phải dựa vào em đấy nhé ~" Khi Khương Lộc còn là một thực tập sinh, cô thường đi lại bằng máy bay, nên rất quen thuộc với mấy cái máy bán vé này.

Cô thuần thục giúp mọi người lấy vé và lên máy bay một cách suôn sẻ, sau chuyến bay kéo dài 10 tiếng rưỡi, họ đến ga trung chuyển và phải ngồi thêm 2 tiếng rưỡi nữa.

Chuyến bay dài thật sự rất mệt mỏi, lúc đầu có Min vô lực, lúc sau lại có thêm một Kang vô lực nữa.

Đó chưa phải là tất cả, bọn họ còn phải ngồi xe buýt mới có thể đến điểm đích cuối cùng.

Nhìn Park Ji Min vừa xuống xe đã lao ra ngoài vì bị mê hoặc bởi cảnh đẹp, Khương Lộc cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó.

Chờ khi cô xuống xe đi lấy hành lý, thì thấy kế bên cái vali hồng nhạt của cô còn có một cái vali màu xanh không người hỏi thăm, thì biết rồi! Rõ ràng là tên ngốc kia chưa lấy vali đã chạy mất rồi.

-[Chìn chá! Còn cái vali!!!]

-[Papo Minmin đợi một chút! Đừng chạy mà!]

-[Park Ji Min: Đang tận hưởng cảnh đẹp, đừng quấy rầy!]

Khương Lộc không có trực tiếp đưa vali cho Park Ji Min, mà là nhờ tổ chế tác giữ giùm nó.

Chờ khi xe buýt rời đi, Khương Lộc mới giả vờ ngạc nhiên mà nói với Park Ji Min:

"Anh Ji Min, anh có thấy nhẹ nhàng hông?''

"Hở?" Park Ji Min suy nghĩ một lúc lâu, quả thật là anh thấy rất nhẹ nhàng, không có mang cái gì cả...?

"Ah! Ah! Vali của anh!!!"

Lúc này nhớ tới thì có ích gì, xe buýt đã sớm đi mất rồi.

"Ah ~ mình nên làm gì đây? Sẽ có chuyện lớn mất! Ôi trời ơi ~" Lúc này Park Ji Min đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, ôi giời ơi, sao anh lại chạy đi mà không thèm lấy vali chứ...

"Đây là phim sao? Vừa mới đến nơi đã có người gây chuyện rồi?" Kim Seok Jin bất lực nói.

Đôi mắt của Khương Lộc đảo quanh, cô muốn cho anh Ji Min có trí nhớ tốt, điều này cũng không phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ.

"Ôi điên mất thôi!"

Có lẻ là rất cạn lời, mọi người đều bật cười, dù sao cũng không có ai có thể tệ đến như vậy.

"Sao lại không lấy hành lý chứ?" Jung Ho Seok hét lên.

Có chờ đợi cũng vô ích, Kim Seok Jin đứng ra chủ trì đại cục.

"Khi mở điện thoại lên sẽ nhận được số điện thoại của Lãnh Sự quán, gọi đến Lãnh Sự quán xin số điện thoại của công ty xe buýt đi!"

Thấy bọn họ định gọi điện thoại, nhưng vali đã không còn trên xe buýt, Khương Lộc vội vàng ngăn họ lại.

"Đợi một chút!"

"Hử?"

Mọi người có chút sốt ruột và không nói nên lời, trái lại với hai người Kang-Jeon kia, một người thì thoải mái bình tĩnh, một người thì lạnh lùng tiêu soái.

"Đừng nói hai đứa là spy trong chương trình này nha? Sao không thấy lo lắng gì hết vậy?" Kim Seok Jin nghi ngờ nói.

"Chúng ta không nên để ý quá nhiều đến những chuyện này!" Jeon Jung Kook nói, sau đó hất tóc thoải mái mà bước đi.

"Lulu thì sao?"

"A-ni, chỉ là em đang giữ vali mà thôi." Với vẻ mặt đơn thuần vô số tội, nhưng lời nói lại nói ra khiến cho tâm tình mọi người có chút vi diệu.

"Nếu ngay từ đầu đưa cho anh Ji Min thì quá dễ dàng rồi, em muốn anh ấy phải nhớ lâu hơn, nếu không lỡ lần sau anh ấy lại quên tiếp thì sao?"

Những lời Khương Lộc nói ra không phải không có đạo lý, chẳng qua là trái tim của bọn họ đã bị hai người này xoay ngược lên xuống mà thôi.

Park Ji Min thở phào nhẹ nhõm khi chiếc vali đã được tìm lại, nếu nó thật sự ở trên xe buýt, anh cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy lại được nó nữa.

"Cảm ơn em nha Lulu, em muốn ăn cái gì, anh sẽ mua hết cho em."

"Ừmmmm...gần đây, Nintendo đã phát hành một trò chơi mới..."

"Mua!"

"Cardcaptor Sakura dường như có một nhân vật mới..."

"Mua!"

Nếu như vậy, thì....

Hai mắt Khương Lộc sáng lên, lại nói tiếp: "Em muốn ăn một thùng Haagen-Dazs!"

"Mua!"

"Mua cái gì mà mua! Không được mua! Cái thời tiết này mà muốn ăn một thùng Haagen-Dazs, bộ muốn bỏ cái bao tử rồi đúng không?" Kim Seok Jin lên tiếng ngăn cản lại.

Ok, i'm fine, kế hoạch kem thất bại ~

"Hổng muốn đâu ~" (´ε` )

"Xin lỗi nha, lần này anh không giúp được rồi." Park Ji Min nói. Anh cả lớn nhất mà.

Sau khi nhận lại vali từ tổ sản xuất mà không gặp sự cố gì, mọi người bất đầu đi theo bản đồ trên điện thoại để tìm chỗ ở.

Loại chuyện này, bình thường Khương Lộc sẽ không nhúng tay vào, dù sao đi theo các anh lớn thì sẽ không lạc đường.

"Em cầm máy ảnh giúp anh, anh sẽ đẩy vali giúp em nhé!" Jeon Jung Kook lên tiếng.

"Ô kê con dê." Có loại chuyện tốt này làm sao mà nỡ từ chối được chứ.

Jeon Jung Kook cứ đi rồi dừng dừng, phát hiện có cảnh đẹp là phải dừng lại chụp một cái, bởi vì đang giúp cậu cầm camera nên Khương Lộc cũng đành phải dừng lại đợi cậu.

Kim Seok Jin đang đi ở phía trước thì nhận ra có gì đó không ổn.

"Này! Chờ đã! Lulu và Kookie đâu rồi?"

Mọi người có chút hoảng sợ, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại mất thêm hai người nữa rồi!

-[Ha ha ha ha, hãy sửa tên thành Đi Lạc Thiếu Niên Đoàn luôn đi.]

-[Anh cả hoảng loạn, hai đứa út của tôi mất tích rồi.]

-[Hiện tại đã tiến hóa đến mức bất đầu mất mặc rồi sao? Kkk]

Jeon Jung Kook và Khương Lộc đang đứng ở phía sau, nghe thấy tiếng gọi của mọi người, vội vã chạy nhanh về phía trước tập hợp với mọi người.

Cũng không mất nhiều thời gian thì cũng đã tìm được chỗ ở tại Beergen, nhưng cánh cổng đóng chặt trước mặt lại là một vấn đề khác.

Khương Lộc: "Có cần gọi cho chủ nhà không nhỉ?"

Jeon Jung Kook: "Ah ~ hóa ra là vì vậy họ mới đưa mình số điện thoại của chủ nhỉ?"

"Cứ gọi đi, không khó đâu, chúng ta là người văn minh mà." Nói xong Kim Nam Joon định bấm số điện thoại thì một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, nhấn nút trên cửa.

"Đinh ~" Cánh cửa mở ra.

"Ồ ~"

"Tất nhiên là cửa tự động rồi, em ngốc quá đó." Kim Seok Jin nhéo mặt Khương Lộc một cái và kéo cô đi vào bên trong.

"Em không ngốc nha!"

"Uh, em chỉ là một quả trứng dễ thương thôi."

Trừ bỏ những sự cố 'nhỏ' kia, cũng coi như thuận lợi rồi ha.
.
.
.
Spoil chương sau.

"Em đã có nước hoa và hoa hồng rồi, nhưng vẫn còn thiếu một nụ hôn. Em muốn nụ hôn của ai?"

(Mấy bà đoán xem ai "hôn'' và "được hôn" nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip