Chương 61. Bon Voyage ss1 (4)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Sau khi trở lại ký túc xá, Khương Lộc sinh động mà kể như thật cho Min Yoon Gi những gì mình nhìn thấy trên đường.
Min Yoon Gi kiên nhẫn lắng nghe, còn quan sát Khương Lộc từ trên xuống dưới.
Tốt lắm! Nhóc con hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài chơi, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh khi trở về.
"Hu hu hu, anh Yoon Gi, anh không biết trong suốt chuyến đi mọi người đã để quên những thứ gì đâu, em còn sợ một ngày ngay cả họ cũng lạc mất tiu luôn ấy!"
"Chỉ cần họ đừng quên mất em là được!"
"Này! Em đã lớn như thế này rồi, làm sao mà có thể lạc được chứuuu!"
"Tốt nhất là như vậy!"
Kim Tae Hyung đi tham quan ở bên ngoài cũng đã trở lại, còn mang theo rất nhiều đặc sản địa phương, đương nhiên! Anh dùng thẻ của chính mình, dù sao tiền của tổ chế tác đưa cũng không đủ cho anh xài.
Hôm nay là ngày thứ 3 bọn họ ở Na Uy, cũng là ngày cuối cùng họ ở Bergen. Sáng sớm ở Bergen trời có mưa phùn, không khí trong lành và rất mát mẻ, cả nhóm đi đến bến tàu, lên tàu du lịch đến Sognejord.
Sau bữa sáng ngắn gọn, bọn họ đi đến boong tàu, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Gió có chút mạnh, bay phấp phới, khiến cho mũi Khương Lộc đỏ bừng.
"Hả?" Tầm mắt trước mặt Khương Lộc hơi mờ đi, mũ áo hoodie của cô bị người khác trùm lên đầu mình.
"Gió mạnh quá, sao em không đội mũ vào.?" Ra là Min Yoon Gi.
"Lo nhìn cảnh ở đây nên em quên mất!"
"Lulu mau lại đây!" Kim Tae Hyung đứng ở mũi thuyền vẫy tay gọi Khương Lộc lại đây.
"Tới đây, anh Yoon Gi, em qua bên kia nha!"
"Uh! Đi đi."
Khương Lộc liền chạy tới chỗ của Kim Tae Hyung: "Chuyện gì ạ?"
"Em có biết về bộ phim Titanic không? Chúng ta cosplay nó nhé?"
"Vậy thì em muốn trở thành Jack!"
Kim Tae Hyung do dự, ý định ban đầu của anh là đi tìm Rose.
"Không được ạ?" Biu ~ biu ~ ánh mắt đáng thương được phát ra!
Khương Lộc dùng đôi mắt đáng thương như cún con mà nhìn chằm chằm Kim Tae Hyung, vừa vặn có cơn gió thổi lớn, còn có giọt nước mắt rơi xuống.
Kim Tae Hyung không chống đỡ được nữa, vội vàng đồng ý.
"Ừ! Ừ!"
Yes! Kế hoạch thành công!
Khương Lộc vui vẻ mà nhảy nhót ở trong lòng.
Thế là Kang Jack và Kim Rose đã online ~
Kim Tae Hyung dang hai ty ra, tận hưởng làn gió thổi trước mặt, Khương Lộc ôm anh từ phía sau, dùng sức mà nhón chân, cố gắng để lộ nữa cái đầu của mình ra.
"Ôi Jack ~"
"Ôi Rose ~"
"Bạn nhảy ~"
"Tôi nhảy ~"
"Các bạn có phải không nhìn thấy đầu của Lulu từ phía trước có phải không? Nó thật sự trong giống một bộ phim kinh dị vậy!"
Park Ji Min-người tỉnh táo nhất thế giới, đã nói ra sự thật, lập tức liền chọc thủng tâm trạng đang diễn sâu của hai 'diễn viên' kia.
"Anh Ji Min giỏi về mọi thứ trừ việc cái miệng anh ấy quá rộng!"
"Này, Ji Min à, cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu đâu!"
"???"
Hai người họ nói xong liền vui vẻ rời đi, để lại Park Ji Min một mình trong cơn gió lạnh.
Đây chính là sự thật mà? Còn có tui không hiểu cái gì? Nói rõ ràng đi chớoooo!
Sau 5 tiếng đồng hồ đi thuyền, họ đã đến ngôi làng nhỏ Flảm trong rừng.
Sau khi cùng chụp tấm ảnh tập thể xong, mọi người tản ra đi khắp nơi, Khương Lộc quyết định đi theo Park Ji Min và Jung Ho Seok đến cửa hàng lưu niệm ở địa phương.
Park Ji Min yêu thích một món đồ chơi nhỏ, nhưng anh chỉ còn có 50(kr) thôi, còn thiếu cỡ 8(kr) để mua được nó.
Khương Lộc và Jung Ho Seok đối với chuyện này lòng có dư mà lực không đủ, tiền của cô điều ở chỗ của Min Yoon Gi, còn Jung Ho Seok cũng đã mua các đồ vật khác, trên tay cũng không cần tiền.
Rõ ràng Park Ji Min rất là muốn, bất đầu bắn aegyo về phía anh quay phim, đáng tiếc Park Ji Min lại gặp phải một tổ chương trình có ý chí sắt đá, đối mặt với sự làm nũng của anh ấy cũng không thèm dao động.
Ba người họ đi ra khỏi cửa hàng, đối với vấn đề này Park Ji Min đã lên án rất mạnh mẽ.
"10(kr) là 1.500 (won) thôi... Chỉ có 1 đồng tiền thôi mà! Biên kịch quá đáng quá à ~"
Anh ấy thậm chí còn nói tiếng địa phương luôn đấy.
"Ah ~ không thể sống nổi, thiệt tình. Thới gian này thiệt là đen tối... Không còn nhìn thấy phía trước nữa rồi!"
Khi nói những điều này, có thể thấy Park Ji Min đã đau lòng đến nhường nào.
Ba người họ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ở bên ngoài cửa hàng chờ những người khác, trong khoảng thời gian này Park Ji Min vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục làm những hành động đáng yêu, bán manh với tổ chương trình, làm tất cả những gì có thể làm được.
Khương Lộc nhìn không nỗi nữa, chủ yếu là không muốn xem anh trai vất vả như vậy.
"Đạo diễn-nim, có thể cho em mượn 100(kr) được không ạ? Em sẽ trả lại khi em gặp anh Yoon Gi."
Tổ chương trình thương lượng lại một chút, nếu như Khương Lộc làm nũng gây ấn tượng với bọn họ, họ có thể đưa cho cô 100(kr).
Khương Lộc nhớ lại những gì anh Ji Min vừa làm, rồi bắt chước theo anh ấy.
"Shy ~ shy ~ shy ~ shy ~"
Ôi ôi ~ kiyo ~
Tổ chương trình bị manh đến không chịu được, không nói hai lời sảng khoái mà đưa cho cô 100(kr).
Park Ji Min: "????"
Anh rất vui vẻ vì đã có tiền mua vật lưu niệm, nhưng có phải tổ chương trình tiêu chuẩn kép quá không dậy!
-[Ha ha ha ha ha ha tổ chương trình tiêu chuẩn kép quá rồi đấy!!!]
-[Park Ji Min: Bạn có lịch sự không?]
-[Cũng là Shy shy shy! Park Ji Min tôi có kém ở chỗ nào à.]
-[Tổ chương trình: Bạn một, hai phải biết thật sao?]
-[A a a a Lu Zai bán manh! Thang máu của tôi đã cạn rồi!!]
-[Busan nam tử hán sao lại có thể làm mấy cái hành động bán manh này ở trên mạng chứ!]
Trên chuyến tàu leo núi chuẩn bị khởi hành, thì bất ngờ nhận được thông báo Kim Tae Hyung làm mất túi, đều quan trọng nhất là hộ chiếu của anh ấy vẫn còn trong túi.
"Ôi, sao chúng ta lại quên nhiều thứ như vậy..." Jeon Jung Kook sau khi nghe xong đã nói một câu như vậy.
Min Yoon Gi: "Nếu không có hộ chiếu, em sẽ không thể nhập cảnh và rời khỏi đất nước này."
Kim Seok Jin: "Không có hộ chiếu, thậm chí em không thể đến Thụy Điển."
Min Yoon Gi: "Ngay cả khi em đi du lịch đến và đi ở Châu Âu, việc quay trở lại Hàn Quốc vẫn là 1 vấn đề."
Kim Nam Joon: "Hay để anh gọi điện."
"Ừ."
Sau khi gọi điện xong, Kim Nam Joon nói rằng có thể có hộ chiếu gấp, nhưng chỉ đến 7 giờ tối mà thôi, nhưng bọn họ đến bên kia là 8 giờ rồi, căn bản không kịp.
Kim Tae Hyung cúi đầu, im lặng không nói gì.
"Tae Hyung à, cậu ra đây một chút."
Kim Tae Hyung đi ra khỏi chỗ ngồi ngay khi nhận được tiếng gọi của tổ chương trình. Trong khoảng thời gian này, tổ chương trình đã nói về việc camera ẩn với những người khác.
"Phù..." Khương Lộc thở dài một hơi, trái tim đang treo trên cao cuối cùng cũng trở lại, cả người hòa tan chậm rãi, trở lại tư thế ngồi thoải mái.
Kim Seok Jin: "À, thật sự đấy!"
Min Yoon Gi: "Sao lại làm vậy ạ?"
🎥: "Là cậu ấy bỏ quên thật, chúng tôi đã tìm thấy túi cậu ấy để trong nhà hàng."
Park Ji Min: "Thật à?"
🎥: "Thật sự là như vậy."
Kim Tae Hyung quay trở về sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kim Nam Joon tiếp tục khả năng diễn xuất của mình khi nói tiếng Anh như vũ bão.
"Không có hộ chiếu là không đi được đâu, cứ coi như chúng ta không đi nữa và ở lại đi, vậy là phải dời vé lại hết tất cả đấy!"
Kim Seok Jin: "Thế chúng ta để Tae Hyung và 1 staff ở lại?"
Park Ji Min: "Nhưng nếu không có cậu ấy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu?"
Kim Seok Jin: "Dù có để cậu ấy ở lại thì cũng phải đi chứ, 7 người còn lại?"
"Dù sao thì chúng ta vẫn còn 1 tiếng nữa, còn gì thì cứ xem đi đã.." Min Yoon Gi giả vờ sắp xếp lại mọi chuyện, tạm dừng cuộc tranh cãi của Park Ji Min và Kim Seok Jin luôn.
Kim Nam Joon và Kim Seok Jin lại giống như diễn muốn nghiện luôn rồi, cứ liên tục thêm phần kịch tính cho mình, kích thích Kim Tae Hyung qua từng câu nói.
Kim Tae Hyung nghe bọn họ nói chuyện, toàn thân cứng đờ, miệng mím chặt, anh mắt hơi dao động vì bất an, không nói gì, trong ánh mắt còn hiện lên tia ánh nước nhàn nhạt.
Khương Lộc không đành lòng nhìn vẻ mặt lạc lõng của Kim Tae Hyung, nhưng cô lại không thể vạch trần đây là camera ẩn được. Đành phải rúc vào cạnh Jung Ho Seok, noi gương anh trai mình không nói gì chỉ ăn dưa.
🎥: "Tae Hyung làm sẽ làm sao đây?"
"Tự dưng thấy chán muốn chết..."
Những lời này như là sấm sét vậy, khiến Khương Lộc sốc đến mức đồng tử run lên.
Ôi trời ơi! Cô nên làm gì đây? Có nên nói với anh Tae Hyung đây là camera ẩn không?
Không đợi cô suy nghĩ, Kim Seok Jin đã nói thẳng:
"Vậy là em không ghi hình nữa à?"
"Bây giờ đang quay à anh?"
"Thì anh nói là hãy quên hết đi và ghi hình này!"
"Bây giờ mà đang ghi hình sao? Nãy giờ mọi người toàn nói chuyện khiến người ta buồn hơn mà thôi!"
"Là do em để quên mà, sao lại làm loạn với tụi này?"
"Vậy thì em về đây!"
"Vậy thì về đi!"
"Em đi đây!"
"Xuống liền đi!"
"Đi, đi nhé!"
"Ừ!"
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, Kim Tae Hyung nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi.
"Anh Tae Hyung thật ra..." Khương Lộc còn chưa nói xong thì đã thấy Kim Tae Hyung xách túi quay lại.
Khương Lộc: "???"
"Em đã trở lại rồi đây ha ha ha..."
"Aygo, kỹ thuật diễn của mọi người quá kém, nó tệ đến mức em không thể giả vờ được nữa, mắt em to là có lý do cả đấy! Em thấy hết mấy anh đang làm gì, Nam Joon hyung thì tự nhiên làm quá lên. Điều kỳ lạ nhất chính là Hobi hyung lại ngồi yên lặng."
"A-ni, em cũng ngồi ở đây mà!"
"Em? Em sắp nằm thành một miếng bánh dính trên người anh Hobi rồi, nếu anh thật sự mất hộ chiếu, thì em có thể thoải mái như vậy sao?"
Khương Lộc: "..."
Tui muốn thu hồi sự không đành lòng lúc nãy, thủ đoạn này quá sâu rồi!
Spoil chương sau.
Trước tâm trạng hối lỗi của Kim Tae Hyung, tổ chương trình rất yên tâm thoải mái mà lấy đi số tiền ngày hôm nay của anh, hơn nữa còn thông báo rằng số tiền của các thành viên khác họ cũng sài gần hết rồi.
(Mấy bà có ai học tiếng Hàn hông vậy, khó quá điiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip