Chương 67. Sinh nhật Jeon Jung Kook.

Có ai đón Trung sĩ về hông ta?

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sinh nhật Jeon Jung Kook sắp đến rồi, tuy rằng cậu ấy giả vờ không quan tâm cho lắm, nhưng cái hành vi ngày nào cũng lắc lư trước mặt Khương Lộc, cho thấy rằng cậu vẫn rất mong chờ.

Khương Lộc khó khăn suy nghĩ, rốt cuộc phải tặng cái gì mới gọi là sáng tạo và chân thành đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, đầu Khương Lộc sắp muốn hói luôn rồi.

Ngồi trên xe bảo mẫu, vừa mới kết thúc lịch trình xong Khương Lộc mệt mỏi dựa vào người Jeon Jung Kook bấm điện thoại.

"Ah ~ muốn đi du lịch quá đi ~"

Khương Lộc liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện Jeon Jung Kook đang xem vlog du lịch của một blogger nào đó trên Youtube.

Muốn đi du lịch à?

À há ~ Không phải là có quà tặng rồi sao?

"Sao đột nhiên vui vậy? Em thấy cái gì thú vị à?"

Jeon Jung Kook cúi đầu, nhìn Khương Lộc vui vẻ giống như một con chuột đã trộm được tóp mỡ, vô cùng vui vẻ.

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của ai đó ngủ quên ngày hôm qua thôi."

Tối qua, Jeon Jung Kook ngồi ở trong phòng chơi game, kết quả liền ngủ gục trên ghế, Khương Lộc khi đó đến tìm cậu thấy vậy liền chụp rất nhiều ảnh từ những góc nhìn khác nhau.

"Tớ có thể đăng những bức ảnh đó vào ngày sinh nhật của anh không? Kookie dễ thương như vậy tớ không thể xem một mình đượ, tớ phải chia sẻ nó với Army mới được!"

"... Được rồi, miễn là em thấy vui."

"Oh yeah! Jung Kook tuyệt vời!"

...

Vào ngày sinh nhật, Jeon Jung Kook mở Vlive.

Khương Lộc và những người khác ở phòng bên cạnh, chuẩn bị quà tặng để tặng quà cho cậu.

"Đợi một chút, em đi lấy nón bảo hiểm cái đã!"

"Hở?"

Đáp lại câu trả lời của Kim Seok Jin là tiếng bước chân vội vàng của Khương Lộc.

Không lâu sau, Khương Lộc quay trở lại, trên tay cầm một chiếc mũ sắt Iron Màn cỡ lớn.

"Ồ, có phải là cho Jung Kook không?"

"Nó đó, em sẽ tặng anh ấy cái bánh kem với cái này."

Khương Lộc đội chiếc mũ Iron Man lên đầu, nhưng với cái sự kết hợp giữa cái đầu to và đôi chân nhỏ mang đến cho cô một cái cảm giác hài hước mà không thể diễn tả được.

Đã đến giờ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi đến studio của Jeon Jung Kook.

Ding ~ Dong ~

"Chắc là Lulu và những người khác." Jeon Jung Kook nói xong, liền đứng dậy đi mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cậu đã bị thu hút bởi Khương Lộc cao 1m63 bưng bánh kem đội mũ sắt hấp dẫn lực chú ý.

🎉Mừng ngày sinh nhật dễ thương 🎉

🎉 Mừng ngày sinh nhật đáng yêu🎉

🎉Mừng ngày đó Jung Kookie sinh ra đời🎉

🎉 Happy Birthday to you ~~🎉

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Ừm ha ha!"

Hát xong bài hát sinh nhật, Khương Lộc bước vào phòng và đặt chiếc bánh kem lên bàn.

Sớm biết rằng bánh kem lớn thế này, bưng mệt quá đi.

Mà Jeon Jung Kook đứng ở một bên nhịn không được mà sờ sờ cái đầu sắt trên đầu của Khương Lộc, vô cùng tò mò.

Ôi, phàm nhân ~ quả nhiên bị tư thế oai hùng của ta thu hút rồi chứ giề!!

Lúc này, ý niệm trung nhị bỗng nhiên xuất hiện, tay Khương Lộc chống hông, cả nguời tản ra ánh sáng trung nhị.

"Jarvis bật hệ thống lên."

[Xin chào tôi là Jarvis]

"Mở mặt nạ."

Chỉ thấy chiếc mũ như có phép thuật mà mở ra, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật.

Kim Tae Hyung: "Ôi ~ Daebak!"

Jeon Jung Kook kích động muốn chết, đây là cho cậu phải không? Phải không? Cậu yêu nhất là Iron Man nhất đó.

"Đóng mặt nạ lại."

Sau khi đóng mặt nạ lại, Khương Lộc cởi mũ bảo hiểm ra và đưa nó cho Jeon Jung Kook.

"Chúc mừng sinh nhật, đây là quà tặng anh đó."

Đây là chiếc mũ bảo hiểm siêu phục hồi mà cô đã đặc biệt tìm người làm ra. Ngoại trừ việc nó không thể biến thành Iron Man, thứ gì có nó đều có.

"Kamsammita ~ anh rất thích nó."

"Đây là đồ độc nhất vô nhị của Jung Kookie đó."

Hoàn toàn được làm thủ công, lại còn khắc tên Jeon Jung Kook, xác thực là độc nhất vô nhị.

Mọi người ngồi xuống bất đầu chia bánh, thọ tinh cắt bánh đầu tiên, còn lại để cho Khương Lộc chia.

Khương Lộc cố ý chia phần đặc biệt cho Jeon Jung Kook.

Khi Jeon Jung Kook đang ăn, thì cây nĩa đột nhiên bất ngờ chọc phải thứ gì đó rất cứng. Khi cậu mở nó ra, thì thấy một cuộn giấy bên trong ống thủy tinh mini.

Khương Lộc vẫn luôn lén quan sát Jeon Jung Kook, nhìn thấy cậu phát hiện ống thủy tinh mini thì thở phào nhẹ nhõm.

Yeah! Kế hoạch thành công!

Jeon Jung Kook mở tờ giấy ra, nhìn thấy mấy chữ viết ở bên trong.

"Một phiếu đi du lịch, voucher?"

"Đúng vậy nha, với tấm voucher này, anh có thể tuỳ ý sắp xếp địa điểm du lịch mà tớ đi cùng với anh."

Khương Lộc cắn nĩa nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.

"Có hiệu lực mãi mãi."

Jeon Jung Kook nghĩ đến bộ dạng  vui vẻ của Khương Lộc trong xe vài ngày trước. Không hiểu sao ngay cả nốt ruồi nhỏ ở khoé mặt của Khương Lộc cũng hiện ra.

Hoá ra là bởi vì cái này à?

Thật là, cảm động quá đi...

"Này ~ anh có thể nhận được một voucher vào ngày sinh nhật của Tae Tae được hông? Anh không cần voucher du lịch, nhưng voucher Bobo thì sao?"

Kim Tae Hyung chớp chớp đôi mắt, bắn ra những vầng sáng quyến rũ về phía Khương Lộc.

Không khí đang cảm động, sụp đổ!

(╬ ̄皿 ̄) Ah! Cái hyung này thật là, anh cố ý chứ gì!

Jeon Jung Kook đem những cảm xúc cảm động nhét lại vào trong lòng, đồng thời ánh mắt còn không ngừng liếc xéo Kim Tae Hyung.

-[Ăn tết thôi, chị em ơi!]

-[Wow ~ Lu Zai lãng mạn quá đi, bánh kem kinh hỉ gì đó, thật là tuyệt vời!]

-[Còn có cái từ ''Có hiệu lực mãi mãi" nữa chứ.]

-[Du lịch hai người cũng quá là lãng mạn đi 💜💜💜]

-[Kang Lulu ah Kang Lulu!]

-[Ôi trồi ôi, thời hạn hiệu lực của nồi hơi là mãi mãi.]

-[Ha ha ha ha Tae Tae đúng là cơ hội mà, mặt Kookie đần ra luôn rồi!]

-[Tls, Tae Tae lên tiếng là để bảo vệ CP Coca đó.]

-[Nhìn không ra Tae Tae là một người tâm cơ đó.]
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip