Chương 23: Anh không phải chúa cứu thế
CHƯƠNG 23: Anh không phải chúa cứu thế
Hôm nay các thành viên BTS tụ họp ở công ty chủ yếu để bàn bạc vấn đề concert tại Ả Rập vào tháng tới, bởi vì tương tự những buổi biểu diễn trước đây của Tour mở rộng, cả nhóm cứ dựa theo trình tự như cũ, vì thế không phí quá nhiều thời gian cho phần này.
Park Ji Min kết thúc công việc hơi trễ một tí, sau khi nói mình có buổi tụ hội với bạn cũ, các thành viên khác cũng không hoài nghi điều gì, tiếp tục tập trung làm công việc riêng của mình. Anh nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, đặc biệt là không muốn bị Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung phát hiện phá đám.
Xuống hầm để xe lái chiếc Mercedes-Benz C300 màu trắng vô cùng khiêm tốn đến cửa sau của công ty. Không ngoài dự đoán liền thấy được JJ đã đứng chờ ở nơi đó, trong lòng anh càng thêm áy náy vì đã không xuất hiện đúng như giờ hẹn.
JJ mặc chiếc quần jeans và áo sơ mi như lúc sáng, mái tóc thẳng dài cập eo, cô đưa tay vén lọn tóc sang bên tai, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học thanh thuần nhưng không mất năng động.
Thật ra tuổi này của JJ là đang trong độ tuổi học đại học, cũng chỉ mới hơn hai mươi cái xuân xanh mà thôi. Nhưng vì không muốn người khác xem nhẹ khuôn mặt non nớt nên cô thường cố ý đi giày cao gót để trông trưởng thành hơn một tí.
Hình tượng của JJ quả thật chính là tiêu chuẩn nữ thần, chỉ cần đi dạo một lượt ở trên phố đảm bảo tỷ lệ người qua đường quay đầu ngắm nhìn là 100%.
Park Ji Min thầm mắng một tiếng.
Thật là yêu tinh họa thủy.
JJ cũng đã sớm phát hiện chiếc Mercedes-Benz màu trắng chậm rãi chạy về phía mình, cô đoán đó là xe của Park Ji Min không sai vào đâu được, vì thế JJ mỉm cười một cái, tự động bước tới gần, quả nhiên cửa xe đã mở sẵn chỉ chờ cô bước lên.
"Anh xin lỗi đã để em chờ lâu, buổi họp kéo dài ngoài dự đoán của anh."
Nghe Park Ji Min áy náy nói, JJ không hề tức giận khi phải đứng chờ, cô vô cùng dễ chịu, thản nhiên đáp:
"Không sao đâu ạ, công việc quan trọng hơn. Em cũng vừa mới tới thôi, chờ không lâu lắm."
Park Ji Min không nhắc lại chuyện này nữa, sạch sẽ dứt khoát nói:
"Anh đã đặt sẵn một nhà hàng Nhật Bản rất ngon trên đường Eul Ji. Một lát nữa em cứ gọi món tự nhiên, anh sẽ trả bữa này coi như xin lỗi việc đã trễ hẹn."
JJ quay sang nhìn anh đang tập trung lái xe, không vui trả lời:
"Em đã nói là em sẽ trả mà. Việc chờ lâu không có gì cả, anh không cần phải áy náy."
Park Ji Min lại cứ kiên quyết không đồng ý cô:
"Không được, lần này để anh trả, còn bữa của em coi như lần khác đãi anh một món ngon vậy."
Thấy Park Ji Min đã quyết định không muốn đổi ý, JJ cũng đành theo ý anh. Mấy vấn đề này cô không muốn dây dưa quá nhiều, trùng hợp là Park Ji Min cũng thế. Vì vậy hai người không nói gì nữa.
Phát hiện cô dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Park Ji Min kinh ngạc hỏi:
"Công việc bận rộn lắm sao?"
Thường thì việc của stylist rất là nhiều, Park Ji Min tiếp xúc lâu nên khá rõ. Nghe anh hỏi vậy, khẽ mở cặp mắt hoa đào động lòng người kia, khóe môi khẽ nhếch nói:
"Em không sao, có lẽ do trưa không ngủ nên giờ hơi buồn ngủ một chút."
Park Ji Min bị nụ cười như có như không này của cô khiến trái tim xém chút nữa thì nhảy ra ngoài. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe, nhưng bên tai lại đỏ một mảnh, may mà không bị cô phát hiện.
Mỗi lần nghĩ đến JJ, trong đầu anh chỉ hiện lên một từ : xinh đẹp. Khi tiếp xúc cô rồi mới phát hiện cô không chỉ có bề ngoài lộng lẫy mỹ lệ mà còn có một đầu óc thông minh, tính cách phóng khoáng tự do, không bị trói buộc, đặc biệt còn vô tâm lãnh khốc.
Trách không được tên cặn bã đổi bạn gái liên tục như Tae Hyung và tính tình đàn ông thẳng thừng không có tế bào lãng mạn như Jung Kook lại dây dưa cô không dứt.
Nếu tất cả phụ nữ đều trưởng thành yêu nghiệt giống JJ, có đầu óc, có cá tính, có nhan sắc, thử hỏi tên đàn ông nào mà không ngã gục?
Cho đến khi dừng xe, JJ đột nhiên gần sát vào bên tai Park Ji Min, âm giọng lạnh lẽo nhưng lại ngập tràn hương vị dịu ngọt trên người cô:
"Anh bị sốt à? Lỗ tai đỏ hết rồi. Một lát về nên mua thuốc hạ sốt đi."
Nói xong cô liền mở cửa xe bước xuống, chỉ còn lại một Park Ji Min hoàn toàn bị hương nước hoa nhàn nhạt cùng hơi ấm lúc cô tiến sát lại tập kích đến choáng váng.
JJ đứng chờ Park Ji Min gửi xe, cô cúi đầu, lông mi cong vút khẽ động đậy, che giấu hết thảy tính toán vào đáy lòng. Chờ Park Ji Min xuất hiện, trong mắt anh chỉ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với khí chất bình thản ung dung, rung động lòng người.
-----------
Đây là một nhà hàng kiểu Nhật truyền thống rất lớn, đặc biệt là tính riêng tư vô cùng cao, có lẽ do nơi này thường hay có nhiều người nổi tiếng ghé thăm nên Park Ji Min mới yên tâm đưa cô đến đây.
Một nhân viên vô cùng tự nhiên và quen thuộc dẫn cả hai vào căn phòng truyền thống kiểu Nhật giành cho hai người. JJ tò mò hỏi:
"Anh thường đến đây lắm à?"
Park Ji Min đẩy khăn choàng lên cao che kín nửa khuôn mặt, đáp:
"Nơi này là anh Tae Min dẫn anh đến, sau này mọi người cũng thường tụ họp ở đây nên trở thành khách quen."
Giống với hội 97-line của Jeon Jung Kook, Park Ji Min cũng có một hội bạn thân quy tụ toàn những idol nam nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, bao gồm Kai (EXO), Taemin (SHINee), Ravi (VIXX), Ha Seung Woon (Wanna One) và Timotheo (Hotshot). Ban đầu Ha Seung Woon quen Park Ji Min thông qua Min Yoon Gi, sau đó cậu ấy là người đưa anh gia nhập hội bạn thân này.
Từ đó họ trở thành những người bạn nổi tiếng không kém cạnh dàn 97-line trong Kpop.
Lúc đi ngang một căn phòng, JJ vô tình phát hiện có một người quen không thể lại quen hơn. Người bên trong có lẽ do chưa kịp đóng hết cửa, thông qua một khe nhỏ vừa đủ, JJ có thể thấy được khuôn mặt quen thuộc của cô gái đang ngồi tiếp rượu bên cạnh một người đàn ông trung niên ăn mặc âu phục lịch lãm và đắt tiền.
Dáng vẻ nhu nhược, khuôn mặt non nớt nhưng tinh xảo, đôi mắt ngập nước khiến lòng người trìu mến.
Không phải nữ chính Seo Min Ji thì còn có thể là ai?
Tình cảnh này hơi quen thuộc.
Thiếu chút nữa thì cô quên mất cốt truyện này rồi.
Nữ chính bị công ty ép đi tiếp khách, đối tượng là PD đài truyền hình, bọn họ cần lấy lòng người đàn ông này để có cơ hội xuất hiện trên sóng. Trong lúc tiếp rượu, nữ chính vì bị ép buộc nên cũng tỏ ra khuất phục nghe theo, nhưng đến một nửa chịu không nổi chất cồn nên mới bỏ ra ngoài đi vệ sinh, vô tình đụng phải Park Ji Min, lúc đó Seo Min Ji và Jeon Jung Kook cũng đã khá quen thuộc, cậu em út thường hay nhắc cô trước mặt thành viên trong nhóm nên Park Ji Min cũng không xa lạ gì Seo Min Ji.
Biết được tình cảnh khó khăn uất ức của nữ chính, nam chính quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu vớt nữ chính khỏi sự xấu xa của showbiz. Cũng từ đây nữ chính hoàn toàn được liệt vào tầm bảo hộ của nam chính, người trong ngành phát hiện BTS ra mặt vì một nữ idol vô danh, cũng hoàn toàn phối hợp, bán mặt mũi cho họ, nhờ đó mà nữ chính và nhóm của mình mới thoát được quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Khóe môi JJ khẽ nhếch thành một độ cong xinh đẹp. Cô nhìn Park Ji Min đi ở đằng trước, cảm thán vận mệnh thật trùng hợp, vòng quanh kiểu gì cuối cùng cũng về cốt truyện như cũ. Đặc biệt hiện tại cô còn tham dự vào đoạn nội dung này.
JJ thật sự muốn biết rốt cuộc một lát nữa mọi thứ có xảy ra như trong nguyên tác hay không.
Phòng của Park Ji Min đặt lại vô tình nằm ngay bên cạnh phòng của nữ chính. JJ ngồi quỳ xuống đất trước bàn thấp truyền thống, cầm thực đơn trên tay, trong đầu lại bắt đầu tính toán.
"Em ăn gì cứ gọi thoải mái đi. Đừng ngại."
Park Ji Min cởi áo khoác và khăn choàng, hai mắt híp mỉm cười nhìn cô nói.
Sau khi thảo luận, rốt cuộc họ gọi bốn món, gồm sushi truyền thống, sashimi, shabu lẩu bò và tempura.
Trong lúc chờ đợi, JJ và Park Ji Min nói một vài chuyện phiếm, chủ đề đều xoay quanh công việc concert sắp tới, cho đến khi món ăn được mang lên họ mới chịu ngừng lại.
Lẩu bò sôi sùng sục bốc hơi trắng nóng hổi ngăn cách giữa hai người, mông lung, nhìn không rõ đối phương.
Park Ji Min nhúng thịt và rau vào nồi lẩu, sau đó gắp vào chén cho cô.
"Em ăn đi, thịt bò nơi này ngon lắm đấy."
Cô cầm đũa lên, gắp miếng thịt mà anh đưa nhúng vào chén nước sốt teriyaki, miếng thịt vừa mềm, tan ở trong miệng, nước sốt vừa đủ kết hợp khiến JJ ăn vô cùng ngon miệng.
"Ngon thật đấy!"
Park Ji Min nhìn JJ khen không dứt miệng, trong lòng vô cùng thỏa mãn, tựa như chỉ cần thấy cô ăn tốt uống tốt là anh đã hài lòng lắm rồi.
JJ tuy ăn liên tục, động tác không dừng chút nào nhưng cử chỉ lại không hề thô lỗ, cực kỳ tao nhã và lễ nghi đầy đủ.
Anh thỉnh thoảng lại gắp một miếng sushi vào dĩa của cô, rồi tới shashimi, cho tới khi dĩa đã đầy JJ nhịn không được mới lên tiếng:
"Em nói rồi, anh cứ ăn đi, đừng gắp cho em, em tự gắp được mà."
Park Ji Min chống cằm, mỉm cười nhìn cô:
"Không sao, anh ăn không bao nhiêu. Nhìn em ăn ngon miệng là anh đã no rồi."
JJ nghe vậy, phút chốc cảm thấy hơi không được tự nhiên, cũng không ngờ Park Ji Min lại đột nhiên thẳng thừng như vậy, nói lời mờ ám khiến cô trở tay không kịp. Đang tính nói gì đó thì thấy Park Ji Min đổ một chai Nigorizake vào ly nhỏ, JJ vội giữ tay anh lại:
"Anh đừng uống rượu, lát nữa anh còn lái xe đó, có cồn không tốt đâu."
Ở Hàn Quốc, người điều khiển xe không thể uống rượu, một khi bị cảnh sát phát hiện trong máu có nồng độ cồn cao nhất định sẽ bị phạt hình sự. Park Ji Min là nhân vật công chúng, nếu bị dính tới mấy chuyện này sẽ gây ra sóng gió rất to, nhất là khi scandal của Jeon Jung Kook vừa bình ổn không được bao lâu.
Bị đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập không đồng ý nhìn chằm chằm, Park Ji Min hơi xấu hổ xoa mũi, đặt cốc rượu xuống:
"Anh xin lỗi, anh quên mất, anh cứ quen việc có anh quản lý lái xe nên mỗi lần ăn cơm đều uống một ly rượu."
"Anh thật là, đừng uống rượu, uống sữa tươi đi."
Vừa nói, cô vừa mở hộp sữa đổ vào ly của hai người, sau đó nâng lên nói:
"Cụng ly."
Park Ji Min mỉm cười làm theo cô, trong mắt tràn ngập sủng nịch.
"Cụng ly!"
Miệng nhỏ uống một ngụm, cố gắng làm lơ ánh mắt nóng rực của Park Ji Min, JJ đặt ly sữa xuống bàn, làm bộ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai.
Đột nhiên Park Ji Min liền vươn ngón trỏ lau trên khóe miệng cô, mỉm cười nói:
"Miệng em dính sữa này..."
Sau đó liếm sạch vết sữa còn dính trên ngón trỏ mình.
JJ bị hành động này của anh khiến nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Cô vô thức đưa tay lau miệng mình, sững sờ một lát nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói:
"Em tự lau được mà, anh đừng làm như vậy, dơ lắm."
Park Ji Min không để ý lắm, thản nhiên đáp:
"Không dơ, rất ngọt."
"Anh..."
Nhìn khuôn mặt khó xử của cô, Park Ji Min híp hai mắt nhỏ, khẽ cười nói:
"Em ngại hả?"
Phát hiện cô mất tự nhiên, Park Ji Min cố tình nhướn người tới gần cô, mặt đối mặt chỉ cách một khoảng cách nhỏ. JJ chống cự đẩy mặt anh ra:
"Nói chuyện đàng hoàng đi, anh gần như vậy làm gì?"
Đáy mắt ánh lên sự giảo hoạt. Nhưng ngoài mặt Park Ji Min lại nở một nụ cười đơn thuần vô hại:
"Thật sự hiếm khi thấy em bối rối thế này nên anh muốn nhìn gần xem sao."
Park Ji Min chống đầu, cười tủm tỉm.
Nam chính quả nhiên là nam chính. Thường hấp dẫn phái nữ trong vô hình. Không thể không thừa nhận Park Ji Min thực sự rất có sức hút, tuy anh không có vẻ ngoài sắc xảo và xuất sắc như Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, hai thành viên nổi tiếng về visual trong nhóm. Nhưng ở Park Ji Min có một khí chất rất tao nhã và phong độ, vô tình thu hút hết thảy tầm mắt của cả nam lẫn nữ.
Đó là lý do vì sao anh luôn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thương hiệu hàng tháng giành cho người nổi tiếng. Người đàn ông này không chỉ thông ăn nam nữ mà công chúng ở các độ tuổi cũng rất thích hình tượng của Park Ji Min.
Quả nhiên là nam chính luôn có gì đó xuất sắc hơn người. Nam phụ có hoàn hảo đến mấy vẫn không bằng được.
Anh ta cứ thế này thực sự kích thích sự chinh phục của JJ.
Đột nhiên rất muốn ngủ nam chính làm sao đây?
"Muốn có lợi ích thì làm cho đàng hoàng đi, ngay từ đầu đã đồng ý thì còn bày cái vẻ mặt không tình nguyện này cho ai xem?"
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi ngài, Jang PD. Hôm nay Min Ji hơi mệt trong người nên cô ấy có chút..."
"Không được thì cút ra ngoài, nên nhớ còn rất nhiều người muốn ngồi ở chỗ này. Khuôn mặt đại trà này cũng không thiếu đâu."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin ngài cho em ấy một cơ hội."
"..."
Khóe miệng JJ khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói:
"Coi bộ chỗ này có hệ thống cách âm không được tốt lắm."
Park Ji Min bị cắt ngang bầu không khí mờ ám rất khó khăn mới xây dựng được, trong lòng tràn ngập bất mãn nhìn về vị trí phòng kế bên, quả nhiên cách âm quá tệ.
"Nếu em thấy phiền thì chúng ta đổi phòng đi."
"Không sao đâu ạ, bữa tối cũng sắp xong rồi, giờ đổi quá phiền toái. Vả lại..."
Dừng một chút, cô ngẩng đầu nhìn Park Ji Min, mỉm cười nói:
"Phòng bên cạnh có người mà em quen biết."
"Người quen của em?"
Park Ji Min nhướn mày, hơi bất ngờ hỏi. Anh không biết cô có quen biết gì với mấy người bên kia. Vừa nãy nghe nội dung bọn họ to tiếng, Park Ji Min cũng biết đây là mấy vụ quy tắc ngầm trong showbiz, anh ở trong giới này lâu đã không còn xa lạ gì.
Đặc biệt là chuyện nữ nghệ sĩ vì tài nguyên mà đồng ý đi tiếp rượu với những người đàn ông có thế lực càng nhiều không đếm xuể.
Vì thế khi nghe JJ nói cô có người quen bên đó, trong lòng anh lại cảm thấy rất kinh ngạc.
JJ đặt đũa xuống, cầm khăn giấy tao nhã xoa miệng, thản nhiên nói:
"Không hẳn là quen, lần trước khi làm quản lý tạm thời cho Jung Kook, anh ấy đưa em đến một câu lạc bộ, chỗ tụ họp với các bạn của anh ấy. Có một thần tượng nữ của nhóm nhạc tân binh tên Sweet Dream quen thân với Yu Gyeom-ssi và được cậu ấy giới thiệu với những người khác. Người bên phòng kia chính là cô gái đó."
Nghe vậy, Park Ji Min nhíu mày, trong lòng càng tràn ngập bất mãn, anh không biết loại con gái thế này mà Kim Yu Gyeom cũng quen biết được, đã vậy còn giới thiệu với Jeon Jung Kook?
BTS hiện tại rất nổi tiếng, vì tránh những người có mục đích xấu tiếp cận, các thành viên đều rất cẩn trọng trong việc giao tiếp người khác. Nhưng có mỗi Jeon Jung Kook, cậu em út cứng đầu là bọn họ không thể quản được.
"Yu Gyeom cũng thật là, ai cũng có thể tiến cử cho được."
Trong giọng nói chứa đầy không vui và mất hứng của Park Ji Min khiến JJ hơi nhướn mày nhìn anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, sau đó tỏ ra áy náy hỏi:
"Nhưng anh có muốn đi qua giúp một chút không? Dù gì cũng là đồng nghiệp, lại còn là người quen của Jung Kook, chúng ta làm lơ vậy có phải không tốt lắm?"
Park Ji Min đột nhiên trịnh trọng nhìn cô, trầm mặc nói:
"Không phải là anh vô tình, em nên biết mấy việc này trong showbiz có rất nhiều, hơn nữa người đàn ông kia nói không sai, không ai bắt ép ai phải xuất hiện, nếu như ngay từ đầu đã có việc muốn nhờ người ta vậy thì đừng tỏ vẻ không tình nguyện. Cuộc sống này bất công như vậy đấy, không ai có thể làm chúa cứu thế mãi được. Nếu muốn đứng được trong cái nghề này thì chỉ có biện pháp tự sinh tồn thôi. Em lương thiện quá rồi."
JJ thực ra vô cùng ngạc nhiên, cô vẫn luôn tưởng nam chính là người có lòng tốt quá dư thừa và thích đứng về phía chính nghĩa, nhưng bây giờ nghe lý lẽ vô cùng thực tế, minh bạch và rạch ròi không kém phần tàn khốc của anh, cô mới phát hiện sự hiểu biết của mình về nam chính quá kém cỏi.
Park Ji Min không phải thánh phụ như những gì cô vẫn nghĩ, hoặc là cốt truyện đã có chút thay đổi khiến tuyến tình cảm của nam nữ chính đã không rõ ràng và có lực ảnh hưởng tới nhau đến thế.
Cô nhíu mày, nam chính không xuất hiện cứu nữ chính vậy thì sẽ khó có cơ hội gia tăng tình cảm, còn nữ chính chẳng lẽ phải lên giường với người đàn ông lớn tuổi kia sao? JJ đã từng cướp đi cơ hội nổi danh của Sweet Dream, khiến bọn họ sắp tới sẽ còn chật vật không có cơ hội tỏa sáng, nhưng ý nguyện của JJ chưa bao giờ muốn đẩy nữ chính vào bước đường cùng cả.
Vì chút lương tâm còn sót lại, JJ quyết định vẫn là cứu nữ chính vậy.
"Nhưng tốt xấu cũng là người quen của Yu Gyeom-ssi, hay là anh gọi điện cho cậu ấy đến giúp cô gái đó đi. Em thấy có vẻ như Yu Gyeom-ssi có tình cảm với cô ấy."
Park Ji Min thấy cô không có ý từ bỏ, đành thở dài đầy sủng nịch nhìn cô, rút điện thoại ra gọi cho Kim Yu Gyeom, còn không quên liếc cô, cười nói:
"Thật là hết cách với em đấy."
Nhìn cô lạnh nhạt như vậy nhưng thực chất nội tâm lại rất mềm mại. Còn chịu quan tâm một người không có liên quan gì đến mình. Điều này khiến anh nhớ tới mọi người thường hay đánh giá anh là 'thánh phụ', vậy hành động này của cô có khác gì 'thánh mẫu' đâu cơ chứ.
Chờ liên lạc được với Kim Yu Gyeom, nói rõ tình hình cho cậu ấy biết, Park Ji Min nhận được lời cảm ơn rối rít của đối phương, nói nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới, còn bảo Park Ji Min gửi địa chỉ cho mình. Park Ji Min lắc đầu cười đầy bất đắc dĩ.
"Hôm nay ra ngoài ăn còn bị làm phiền, lần sau phải tìm một nơi cách âm thật tốt mới được."
Nghe Park Ji Min làu bàu, JJ chỉ cười không nói, cô tiếp tục gắp một miếng sushi nhai vào miệng, tròng mắt đen láy lóe lên một vệt sáng.
Hoàng tử lại tỏ ra vô tâm không phế, công chúa rốt cuộc chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ đến cứu.
Đến tận đây, cốt truyện hoàn toàn đã tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip