Chương 26: Nhẹ nhàng và mềm mại, sủng nịch và ôn nhu
CHƯƠNG 26: Nhẹ nhàng và mềm mại, sủng nịch và ôn nhu
Park Ji Min đặt JJ nằm lên giường, đôi mắt đầy tình tố cùng dục vọng, thế nhưng tất cả đều bị anh kìm nén ở tận sâu bên trong.
Anh cúi người vươn một tay vén lọn tóc dài lòa xòa bên gò má xinh đẹp, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo, yên lặng nhìn cô. Trong đêm tối tuy không thấy rõ ràng nhưng JJ lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy kia của anh. JJ mở miệng muốn nói gì đó nhưng Park Ji Min lại không hề cho cô cơ hội, trực tiếp hôn cô.
JJ ngạc nhiên một lát sau đó lập tức ôm cổ anh. Park Ji Min hôn rất nghiêm túc và dịu dàng, đôi môi ấy kiên nhẫn cọ xát mút liếm môi cô. Bàn tay đáng yêu của anh không biết từ lúc nào đã di chuyển xuống ngực cô, xấu xa nhéo bóp bầu vú, kích thích JJ rên lên một tiếng.
Cô không thỏa mãn chỉ hôn môi như vậy, chủ động vươn lưỡi liếm láp môi trên của anh, sau đó nhẹ nhàng quét qua hàm răng. Park Ji Min hiểu ý đáp lại, đầu lưỡi cả hai cùng múa trong khoang miệng.
Kỹ thuật hôn môi của JJ rất giỏi, có thể thấy được kinh nghiệm phong phú cỡ nào. Nghĩ đến đây, bàn tay Park Ji Min càng thêm mạnh bạo nắn bóp ngực cô.
Không chỉ hôn môi rất có kinh nghiệm mà ngay cả ngực cũng bị sờ chẳng thiếu.
Park Ji Min ghen ghét nghĩ.
JJ thấy anh thất thần, liền rời khỏi miệng anh, trong lúc đó còn để lại một sợi chỉ bạc trông rất sắc tình khiến đôi mắt Park Ji Min đều đỏ. Anh thò lại gần liếm liếm khóe miệng cô, cả người phủ lên thân thể JJ, khuỷu tay chống trên giường, chỉ để hở một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.
Chân cô nhẹ nhàng cọ chân anh, một tay xoa nắn chiếc bụng với 6 múi đầy đặn, lòng bàn tay còn lại thì vuốt ve cơ bắp căng chặt nơi cánh tay. Park Ji Min nhìn cô với đôi mắt đen láy sâu như mực nước biển, anh nghe giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên bên tai:
"Xăm hình ở nơi này có đau không?"
Bên mạn sườn phải của Park Ji Min có một hình xăm chữ Nevermind, trước đây fan hâm mộ nghĩ nó là tự vẽ lên nhưng sau này khi thấy dòng chữ vẫn luôn xuất hiện trong các buổi biểu diễn, họ mới biết đây chính là xăm thật.
Park Ji Min khẽ cười đáp:
"Đau chứ. Nhưng vị trí này không phải rất chất hay sao?"
Tuy hiện tại chỉ thấy mờ mờ nhưng ban nãy ngoài phòng khách JJ cũng đã sớm chú ý tới nó, không thể không thừa nhận là nó rất chất.
"Thật xinh đẹp."
"Nếu em thích, lần sau anh cũng đưa em đi xăm ở vị trí này nhé?"
Không chờ cô trả lời liền ngậm lấy môi cô, trực tiếp cạy môi lưỡi, càn quét nước bọt buộc hai đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau.
Bàn tay cô miết tới miết lui dòng chữ trên ngực anh, còn anh thì thỏa mãn xoa nắn bầu ngực căng phồng, ngực cô rất đẹp, giống quả đào mọng nước hồng hào, đầu vú sớm đã cương cứng, Park Ji Min rất có nhã hứng đùa nghịch hai điểm nhỏ nhô lên kia, anh dùng ngón tay ấn nhẹ rồi sờ quanh, sau đó lại nhéo nó, anh biết dùng sức vừa đủ để không làm cô đau, khiến JJ chỉ có thể rên lên đầy sảng khoái, cô theo bản năng tách hai chân vây lấy hông anh, làm cả hai dán chặt vào nhau.
JJ có thể cảm nhận thật rõ dục vọng đang chuẩn bị phát động sẵn sàng bên dưới của anh. Cô duỗi tay cầm lấy côn thịt thô to vuốt ve lên xuống, gậy gộc càng cứng và lớn ở trong tay cô.
Bề ngoài của nam chính tuy không cao lớn lực lưỡng nhưng côn thịt lại rất khủng bố. JJ cảm thán một tiếng trong lòng, tập trung vuốt căn gậy gộc kia, động tác lưu loát, ngẫu nhiên cô quét qua đầu khấc khiến chất lỏng bị dính tới thân côn thịt, hai hòn tinh hoàn cũng được chăm sóc kỹ càng.
Park Ji Min hưởng thụ phục vụ đầy ôn nhu kia của JJ, vì muốn khiến cô cũng thỏa mãn, anh cúi đầu vùi vào ngực cô, liếm mút đầu vú đáng yêu, tay trượt xuống bụng phẳng, xuyên qua hoa huyệt, nơi đó sớm trơn trượt một mảnh. JJ thoải mái rên rỉ, càng ra sức 'chăm sóc' côn thịt to lớn kia.
Sau khi sờ soạng một lượt nơi huyệt khẩu khít chặt, Park Ji Min liền đẩy một ngón tay vào trong. JJ thở hắt, theo bản năng nâng nửa người dưới phối hợp ngón tay của anh, hận không thể nuốt hết toàn bộ.
Anh làm lơ sự khát cầu của cô, vẫn ra sức dùng một ngón tay nhẹ nhàng rút ra thọc vào.
Bên dưới cô đã ướt át chịu không được, JJ gấp không chờ nổi nữa liền mở hai chân ra, liếc mắt đưa tình mời gọi:
"Oppa, mau vào đi, đừng trêu chọc em nữa..."
Nhìn dáng vẻ phóng đãng này của cô, Park Ji Min hận không thể đè cô ra làm ba ngày ba đêm. Vì thế anh không hề tiếp tục kéo dài, đẩy côn thịt trượt một đường thẳng tắp vào sâu bên trong. Cả hai cảm thấy như hòa làm một thể, căng chặt, vừa vặn, còn có chút thốn. Họ rên lên một tiếng, thỏa mãn nhìn nhau.
Park Ji Min cứng đờ một hồi mới bắt đầu di chuyển, anh khẽ động cơ bắp, chậm rãi ra vào bên trong huyệt nhỏ. Sau đó tần suất ngày một nhanh hơn, anh rút côn thịt ra hơn phân nửa rồi lại hung hăng cắm sâu vào. JJ chịu không được ê a liên tục, cô thoải mái sắp bay lên trời. Anh cũng rất sung sướng, liền dứt khoát kéo mông cô lên, nắm hai chân thon dài đặt lên vai mình, ngồi quỳ trên giường tiếp tục rút ra thọc vào.
Quy luật chín nông một sâu, động tác vừa vặn, anh cực kỳ giống một tay thợ săn thiện nghệ đang từng chút một công thành đoạt đất, khai phá đến nơi nào thì nơi đấy đều mang theo thịt non ướt đẫm cùng tiếng rên la đầy tê dại.
Kỹ thuật làm tình của ba người họ đều không giống nhau, nếu như Jeon Jung Kook giống một con thú động dục luôn bổ nhào vào người cô hung hăng đâm chọc, Kim Tae Hyung thì vừa kịch liệt vừa mạnh mẽ nhưng thiếu chút triền miên. Cả hai người đều giống nhau, làm tình rất thô bạo.
Riêng Park Ji Min lại khiến cô có cảm giác dịu dàng tinh xảo, ngọt ngào và mỹ lệ, khiến trạng thái và tinh thần của cô luôn lâng lâng trên mây.
Bởi vì nơi đây là phòng kín, JJ không cần phải khắc chế chính mình, cô tận tình rên rỉ, yêu diễm quyến rũ lại ngập tình dục, giống một bản nhạc dâm mỹ mê hồn người.
Park Ji Min thở hổn hển, tay nắm chặt hai quả đào bị vắng vẻ từ nãy giờ, vuốt ve luồng thịt đẫy đã kia, còn đùa nghịch đầu vú. Không có tay anh cố định, JJ cảm thấy mỏi chân, cô liền hạ xuống đặt hai bên eo anh, khiến Park Ji Min càng thuận tiện đẩy mông cắm vào.
Được một lúc, cô bỗng nhiên làm nũng nói:
"Anh ôm em được không?"
"Thật là lạ, em rốt cuộc cũng chịu cầu xin anh?"
Ngoài miệng tuy bỡn cợt nhưng Park Ji Min vẫn sủng nịch ôm cô vào lòng mình, đặt cô ngồi trên đùi để cô tự chủ động.
JJ quấn quanh eo Park Ji Min như con bạch tuộc, vừa ôm anh vừa hôn môi, tư thế này khiến cả hai có thể tận tình giao triền môi lưỡi, bên dưới cũng dán chặt gắt gao. Đột nhiên JJ bỗng cúi đầu, thè lưỡi liếm lấy hai điểm nhỏ trước ngực Park Ji Min, khiến yếu hầu anh bỗng căng chặt, miệng bộc phát một tiếng rên nhẹ đầy sung sướng.
Bên dưới nuốt lấy côn thịt anh, bầu ngực đẫy đà cọ sát hai điểm nhỏ trước cơ bắp căng cứng kia, da thịt dán sát khiến hai người họ đều lâm vào bể tình dục triền miên sung sướng, miệng cô ngâm nga như đang hát, hòa lẫn tiếng thở dốc mãnh liệt của anh.
Park Ji Min nhéo mông vểnh một phen, ôm lấy thân thể mềm mại không xương kia rồi đẩy hông liên tục. Được một lúc thì đột nhiên anh liền muốn đổi tư thế, đặt cô nằm bò xuống giường, cô xoắn đến xoắn đi khiến anh phải vươn tay đánh một cái vào mông hằn lên một vết đỏ rực. Cô bất giác kêu đau một tiếng.
Anh đổ ập lên lưng cô, thúc côn thịt vào từ sau, thì thầm nói khẽ bên tai:
"Anh đã rất muốn làm tình với em từ lâu lắm rồi."
Sau đó tiếp tục di chuyển hông, côn thịt phá vách đâm thẳng vào sâu tận tử cung khiến cô kêu lên một tiếng thật to. Gậy gộc bị vách tường thịt gắt gao bao bọc làm Park Ji Min sung sướng đến muốn bắn tinh.
Anh càng ra sức đâm chọc, mỗi một cú thúc đều đâm đến giọng cô phá thành mảnh nhỏ, không nói nên lời ngoài những tiếng rên rỉ mất hồn. Dưới huyệt nhỏ đã sớm ướt đẫm khiến động tác Park Ji Min ra vào cũng dễ dàng hơn. Tiếng nước cùng tiếng đánh càng ngày càng lớn, âm thanh này khiến người ta thật hưng phấn.
Một lúc lâu sau đó JJ liền nghênh đón một cơn khoái cảm ập đến, tựa như mất đi hết thảy sự chống đỡ, cô ngã ập xuống nệm, trong miệng không ngừng kêu tên Park Ji Min, huyệt nhỏ co chặt đỡ lấy sự thảo phạt của anh.
Dưới sự mềm mại của vách thịt ướt át bao vây, Park Ji Min cũng nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, đang toan rút côn thịt ra ngoài thì bị cô cản lại, tiếng kêu rên nhỏ nhẹ vang lên:
"Đừng...đừng bắn ra ngoài...bắn vào trong...em sẽ không có thai..."
"Em..."
Park Ji Min còn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vì không thể chịu nổi cơn kích thích từ huyệt nhỏ, thêm nữa anh cũng vốn muốn bắn vào trong cô từ lâu, vì thế không hề nhiều lời bắn cho cô hết thảy tinh hoa của anh.
Ôm lấy cô nằm thẳng lại, Park Ji Min cúi đầu hôn môi JJ, ban nãy anh rất muốn xâm chiếm miệng nhỏ này nhưng lại cũng muốn nghe tiếng rên rỉ quyến rũ tận xương kia nên mới nhẫn nhịn. Hiện tại sau khi trải qua đỉnh điểm tình dục, hai người hôn càng kịch liệt hơn. Ngay khi JJ cảm giác mình sắp hết không khí hô hấp thì Park Ji Min mới đúng lúc dừng lại.
Dựa vào lồng ngực anh, JJ thở hổn hển bình phục sức lực, ngón tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc, lập tức liền bị Park Ji Min bắt lấy tay đặt ở bên môi hôn một cái:
"Đừng nghịch. Em nghĩ em còn sức thừa nhận sự châm ngòi này sao?"
JJ bỡn cợt nói:
"Anh vẫn còn sức lực à? Thật là xứng mặt đàn ông đấy. Hội maknae line các anh chẳng lẽ đều mạnh mẽ chuyện chăn gối đến vậy?"
Park Ji Min không muốn thảo luận về những tên đàn ông khác với cô dù chỉ là một chút. Anh nghiêng đầu lấp kín miệng JJ bằng môi mình, chờ cô hoàn toàn im miệng anh mới chịu buông ra, lạnh nhạt nói một câu:
"Ngủ đi!"
JJ bất mãn kêu một tiếng, nhưng tóm lại do quá mệt nhọc nên cô rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
Khi nghe được tiếng hít thở dần trở nên đều đặn có quy luật, Park Ji Min mới mở mắt nhìn JJ. Mặt cô thật nhỏ, chỉ cỡ một bàn tay, mũi cao đáng yêu, môi căng mọng hơi khép mở. Anh nhẹ nhàng hôn miệng nhỏ này một chút, tình cảm và hình ảnh giữa hai người bỗng chốc ùa về ngập tràn tâm trí anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ấn tượng của Park Ji Min vô cùng khắc sâu. Ở trong đám người cô luôn là xinh đẹp nhất, dù chỉ ăn mặc quần áo rất bình thường và chẳng hề trang điểm lộng lẫy như những cô gái khác, cô là điển hình ví dụ cho câu nói 'lụa đẹp vì người'.
Cô không a dua nịnh nọt hay cố tình lấy lòng bất kỳ ai, cô cao ngạo như một con thiên nga, cô hờ hững lãnh đạm đối mặt với thế giới. Ở cô anh rất hiếm thấy dáng vẻ cô thật tình với bất kể người nào. Tựa hồ trong mắt cô cơ hồ khó đặt ai vào đáy lòng.
Vô tâm, lãnh khốc, đối đãi tình yêu chả ra gì, thích chơi đùa đàn ông, tính tình xấu xa chẳng thua gì Kim Tae Hyung nhưng tại sao anh vẫn cứ bị cô hấp dẫn cơ chứ?
Cô là độc, là chất gây nghiện.
Cô là một cô gái hư.
Anh nhìn JJ thật sâu, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô một câu:
"Lẽ ra anh nên sớm ngủ em rồi."
Đúng vậy, nếu biết cô hư như thế. Park Ji Min đã không cần chậm chân hơn hai tên đáng ghét kia.
-------------
Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua ô cửa kính trong suốt lạc vào trong phòng. Ánh vàng lấp lánh uyển chuyển hạ xuống mang theo từng hạt bụi nhỏ li ti.
Trên thảm bừa bãi chăn mền rơi xuống, từ trong cho tới bên ngoài phòng khách hỗn độn bởi quần áo và phụ kiện.
Một âm thanh rên rĩ phá vỡ sự yên tĩnh này, cánh tay trần trụi thò ra từ chăn mền ấm áp. Đường cong cơ bắp săn chắc hoàn mỹ, trên da thịt còn tràn ngập vết cào đỏ tím, bờ vai hiện lên vết cắn mơ hồ.
Park Ji Min xoa xoa thái dương muốn ngồi dậy, phát hiện sự mềm ấm trong lòng ngực khiến anh dừng lại. Đôi mắt đen láy phút chốc chứa đầy ôn nhu sủng nịch, thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn.
Khuỷu tay đè gối đầu, chống mặt, đôi mắt híp chăm chú nhìn cô gái trong lồng ngực mình. Cô lúc này quá xinh đẹp khiến anh không biết nên dùng từ nào để hình dung. Tóc đen dài xỏa tung sau lưng, bờ vai trần trụi trắng nõn ngập tràn dấu hôn mập mờ, có thể thấy cô được yêu thương nhiều đến cỡ nào.
Đêm qua JJ giống một nụ hoa xinh đẹp tận tình nở rộ dưới cơ thể anh.
Yếu hầu Park Ji Min bất giác khô khốc, đôi mắt yên tĩnh phút chốc nhiễm một tia tình dục nóng cháy. Anh duỗi tay nâng khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực mình kia, cúi đầu hôn môi.
"...Ưm..."
Bị quấy rầy giấc ngủ khiến JJ nhíu mày, cơ thể bị đè ép khiến cô không thể không dần dần thanh tỉnh lại.
"Park...Ji Min?"
JJ mở miệng thở dốc, âm thanh mỏng manh trong trẻo.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng Park Ji Min khàn khàn, nhân lúc cô không kịp phản ứng liền tiếp tục hôn sâu cô, phong bế hô hấp. JJ nhịn không được đánh nhẹ vào lồng ngực anh, phát ra tiếng a ưm thật lớn.
Park Ji Min dần nghe tiếng cô hơi nức nở, khẽ nhíu mày, cố kìm nén sự xao động trong thân thể, hơi rời khỏi môi cô, bắt đầu vuốt ve bờ môi đầy yêu thương.
"Anh xin lỗi."
Đều do anh quá manh động. Dù gì cô cũng là cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm đã lâu, thân thể lại vô cùng dụ hoặc khiến Park Ji Min đôi lúc không cách nào kiềm chế được.
Anh cúi đầu trìu mến hôn khóe mắt ướt át của cô, JJ vừa giương mắt nhìn, cảm giác như thể mình đang chết đuối trong sự ôn nhu thâm tình từ đáy mắt của người đàn ông này.
Từ giây phút đó JJ biết mình đã chọc một đóa đào hoa, hơn nữa còn là đào hoa khó bỏ.
------------
Ngày đó JJ đi quá giang xe của Park Ji Min xuống một vị trí vắng vẻ gần công ty. Cô không điên mà công khai cùng anh đồng tiến đồng ra, bằng không mọi người sẽ phát hiện đêm qua cô không về nhà lại còn có mờ ám với Park Ji Min. Ngay cả chiếc váy mới trên người JJ lúc này cũng là được Park Ji Min mua cho.
Ai bảo quần áo cũ đã bị nhàu nát không còn hình dạng, mà cho dù có mặc được cô cũng chẳng dám vác nó tới công ty.
Cô phải dây dưa mất một lúc với Park Ji Min thì anh mới chịu thả cô xuống xe. JJ xoa cánh môi thầm mắng Park Ji Min quá mạnh bạo, nhìn bóng xe anh rời đi, cô âm thầm than nhẹ một tiếng, chậm rãi bước vào công ty.
Có lẽ do hôm nay tới sớm nên không cần xếp hàng chờ thang máy, JJ vừa đến liền bấm được nút công tắc, cánh cửa nhanh chóng bật mở, cô bước vào, đứng dựa sau lan can nhìn cửa đang từ từ đóng lại thì đúng lúc này một bàn tay liền thò vào giữ chặt cánh cửa. JJ bất giác ngẩng đầu nhìn lên.
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười nhạt, thật là oan hồn bất tán mà.
Jeon Jung Kook đã từ đằng xa phát hiện bóng dáng JJ, cậu nhanh chóng bỏ chạy tới thang máy công cộng mà không đi thang máy riêng cho nghệ sĩ chỉ vì muốn bắt kịp cô.
Hôm nay JJ trông rất khác thường ngày, bình thường ở công ty cậu chưa từng thấy cô mặc váy bao giờ nhưng hôm nay cô lại mặc, trông rất thanh thuần. Jeon Jung Kook sớm biết cô đẹp nhưng bây giờ lại phát hiện cô càng đẹp hơn.
"Chào buổi sáng, Joo Joo."
Đột nhiên nghe Jeon Jung Kook kêu thân mật, JJ nhỏ giọng trừng cậu một cái:
"Ở công ty đã bảo đừng có xưng hô như vậy."
Thang máy chỉ có hai người, JJ nhàn nhạt liếc cậu:
"Có thang máy riêng không đi, lại thích chen chúc với nhân viên làm gì?"
Jeon Jung Kook ủy khuất nhìn cô:
"Ai bảo em không trả lời điện thoại của anh? Không ở đây sao bắt được em?"
Nghe thế, trong lòng JJ có hơi chột dạ, hôm qua chơi quá hăng nên không để ý xem điện thoại, sáng nay không kịp sạc pin nên đến giờ JJ vẫn chưa mở điện thoại lên xem. Vì thế cô bất đắc dĩ hạ giọng:
"Tối qua em bận, điện thoại lại hết pin nên quên sạc. Anh gọi có chuyện gì quan trọng không?"
"Chẳng lẽ phải có chuyện quan trọng thì mới có thể gọi cho em sao?"
"Được rồi, đứng cách xa một chút, nơi này là thang máy đó. Nếu bị phát hiện thì anh chết chắc."
Nghe JJ thấp giọng cảnh cáo, Jeon Jung Kook chẳng hề màng đến, lập tức giữ chặt tay cô, tiến sát đến bên cổ JJ, như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt anh trầm xuống, giận dữ hỏi:
"Là ai làm?"
JJ kinh ngạc theo bản năng xoa cổ, lúc này mới nhớ tới dấu hôn trên người, cô quá sơ ý, vì thế JJ vội vàng lấy một cái áo khoác mỏng mang theo trong túi nhanh chóng mặc lên. Cũng không quan tâm cơn tức của Jeon Jung Kook, cái cô để ý lúc này là cái nhìn của những người khác trong công ty.
"Anh hỏi, là ai làm?"
Thấy thái độ hờ hững của JJ, Jeon Jung Kook càng tức điên lên, tay cũng nắm chặt cổ tay cô khiến JJ khó chịu vùng vẫy muốn tránh thoát:
"Anh điên rồi, anh là ai mà dám hỏi em câu đó. Em đã nói rồi, đừng có xen vào chuyện của em, anh nên nhớ vị trí của mình đi."
Từng lời nói như kim châm vào tim Jeon Jung Kook khiến cậu vừa tức vừa đau. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bên ngoài tiến vào một bóng người. JJ ban đầu hơi hốt hoảng nhưng khi phát hiện người nọ, cô khẽ buông lỏng một chút, lập tức giãy khỏi tay Jeon Jung Kook, đứng né sang một bên làm bộ như chưa có gì xảy ra.
Nhìn Park Ji Min, Jeon Jung Kook sửng sốt, sau đó cậu chỉ hừ lạnh một cái, Park Ji Min thấy chỗ trống giữa hai người, cũng mau chóng bước vào chặn ngang.
Jeon Jung Kook thấy vậy, trong lòng sắp bị tức chết rồi.
Park Ji Min đứng ở trung gian, tầm mắt lơ đãng lướt qua JJ, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng tinh xảo không chút tì vết của cô, có điều, biểu tình lúc này có hơi lãnh đạm.
Bên trong thang máy rất yên tĩnh, đúng lúc này Park Ji Min đột nhiên nói:
"Đây là công ty, hai người về sau chú ý một chút đi."
"Chuyện của bọn em không tới lượt anh quản."
Jeon Jung Kook khịt mũi cười lạnh một tiếng. Chẳng hiểu sao nhìn Park Ji Min cậu lại vô cùng chướng mắt nhưng không hiểu cái địch ý này lại từ đâu mà ra. Chỉ là rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Park Ji Min nghe vậy bật cười một tiếng, ngẩng đầu chống lại đôi mắt sắc bén của cậu em út, thản nhiên đáp:
"Ai nói không tới lượt anh quản? JJ vốn dĩ là cô gái của anh. Thấy em có hành động vượt giới hạn như vậy anh rất không vui đấy."
Đôi mắt Jeon Jung Kook bỗng trở nên thâm trầm, đưa mắt nhìn JJ, thấy cô bình tĩnh không phản ứng tựa như chuyện này không liên quan đến mình, cậu cười gằn một cái, cho đến khi nhìn tới vết xước trên cổ Park Ji Min, đáy mắt Jeon Jung Kook bỗng co rút lại, giọng cậu đầy âm trầm vang lên:
"Tối qua anh đã ở đâu?"
Khẽ nhún vai, Park Ji Min đút tay vào túi quần, sung sướng nói:
"Dĩ nhiên là ở nhà rồi, em hỏi lạ vậy."
Jeon Jung Kook cũng không phản ứng lại câu trả lời của Park Ji Min, chỉ một mực chăm chú nhìn JJ, lạnh lùng hỏi:
"Không trả lời điện thoại của anh là vì bận ở bên cạnh anh ta sao?"
Nhưng cô trầm mặc không đáp, có điều đôi khi không trả lời chính là đáp án. Jeon Jung Kook thông minh cỡ nào sao mà không nhìn ra được.
Cái sự hòa hợp ăn ý của hai người này quá rõ ràng, anh không mù. Đó là nguyên nhân vì sao ban nãy anh lại cảm thấy khó chịu khi đối diện Park Ji Min.
Thì ra hai người họ đã phát triển quan hệ với nhau rồi sao?
Thật là nhanh!
Cười gằn một tiếng, Jeon Jung Kook hít sâu một hơi như kìm nén hết thảy cơn giận dữ vào đáy lòng. Nắm chặt nắm đấm, không nói không rằng, chờ cửa thang máy mở ra ở tầng gần nhất, cậu lập tức lao ra ngoài, chẳng hề đề ý đến hai người bên trong.
JJ nhìn bóng dáng Jeon Jung Kook biến mất ngoài hành lang, còn Park Ji Min thì cười tủm tỉm bấm nút đóng cửa thang máy, cô liền lạnh nhạt lên tiếng:
"Anh không nên chọc giận anh ấy."
Đột nhiên đẩy cô vào tường, chống vách lan can phía sau, anh cười khẽ:
"Em đau lòng cho nó à?"
JJ nhíu mày cảnh cáo:
"Chú ý hình tượng đi, đây là công ty đó."
Vén lọn tóc mai trên trán cô, Park Ji Min ôn nhu nói:
"Em thật lạnh lùng, rõ ràng hôm qua còn nhiệt tình hơn cả lửa thế mà."
"Yah, Park Ji Min!"
Vội vàng bịt miệng anh lại không cho anh tiếp tục nói những lời kinh người.
Khẽ hôn lòng bàn tay cô, Park Ji Min nhẹ giọng nỉ non:
"Anh chỉ là khẳng định chủ quyền mà thôi. Nếu em biết Jung Kook từng khoe khoang ra sao về quan hệ với em ở trước mặt anh thì em sẽ biết nó đáng giận cỡ nào. Anh chẳng qua trả thù một chút."
JJ khinh bỉ bĩu môi:
"Hai tên ấu trĩ."
Đáp lại cô là nụ cười khẽ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip