Chương 34: Tà mị tao nhã

CHƯƠNG 34: Tà mị tao nhã 

Sau kỷ niệm ngày sinh nhật của Park Ji Min, BTS tiếp tục chuyến lưu diễn của mình, lần này tổ chức tại địa điểm thủ đô Seoul nên họ không cần bay đi đâu xa. «BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]'» diễn ra trong ba ngày 26, 27 và 29, đây là lịch trình tour cuối cùng khép lại năm 2019 của cả nhóm.

Không giống sự căng thẳng và khẩn trương khi diễn ở những sân vận động nổi tiếng nhất Anh, Mỹ, Pháp. Tại quê nhà, mọi người có vẻ như thoải mái và tự nhiên hơn. Ba đêm ở Olympic Stadium lớn nhất Hàn Quốc càng chứng minh sự nổi tiếng và độ ảnh hưởng quốc dân không giới hạn của BTS.

Vì vậy, sau khi xác nhận quan hệ với Park Ji Min, JJ vẫn tiếp tục công việc trợ lý tập sự kiêm stylist của mình. Qua các buổi biểu diễn ở sân vận động lớn khiến cô có nhiều kinh nghiệm hơn những ngày đầu. Ít nhất không lúng túng hoặc chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Còn đối với các thành viên BTS, có vẻ như mọi người đều âm thầm công nhận bạn gái mới của Park Ji Min, ngoài mặt tuy vẫn lịch sự lễ phép nhưng ngầm mọi người đều bắt đầu giao tiếp thân mật và thoải mái với cô hơn. Dĩ nhiên không cần để ý tới thái độ dị thường của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Đối mặt việc Park Ji Min hẹn hò, kẻ không hài lòng và ngày đêm ngóng trông cặp đôi này chia tay nhất chính là hai người họ.

JJ cũng thực hiện lời hứa với Park Ji Min, không tiếp xúc quá thân cận với Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Điều này khiến Kim Tae Hyung âm thầm cười lạnh.

Sau khi kết thúc một màn diễn solo, Jeon Jung Kook mệt thở không nổi được các staff dìu vào hậu trường, chuyên gia mát xa nhanh chóng tiến lên xoa bóp vai cho cậu, người đưa nước, người quạt mát, người lau mồ hôi. Song Ho Beom thấy vậy, liền vội vàng gọi JJ:

"JJ, em dùng máy sấy sấy khô tóc cho cậu ấy, mười phút nữa sẽ bắt đầu stage tiếp theo, mọi người nhanh tay lên nào."

"Vâng ạ!"

Cầm máy sấy trên tay, một bên thổi tóc cho Jeon Jung Kook, bên cạnh còn một chị stylist đang dặm lại lớp trang điểm trên mặt cậu. Jeon Jung Kook thở đầy nặng nhọc, mệt ngã lưng vào ghế mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm.

JJ không thể không cảm thán nghề idol thật khổ cực, nếu không có tinh thần thép và sức bền tốt hẳn là chịu không nổi. Đến một người khỏe mạnh cường tráng như Jeon Jung Kook còn bị hành thành cặn bã thế này thì những thành viên khác chẳng biết sẽ tới trình độ nào. Không hiểu sao JJ bỗng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Park Ji Min.

Cô không biết anh đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa, tuy sân khấu solo, các thành viên thay phiên nhau ra trận, màn biểu diễn Serendepity ban nãy của Park Ji Min cũng đã trôi qua cách đây nửa tiếng, nhưng JJ vẫn hơi lo lắng.

Hiện tại hai người là người yêu, cô quan tâm anh nhiều một chút cũng là hiển nhiên.

"Tập trung đi!"

Đột nhiên Jeon Jung Kook mở mắt, lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt mệt mỏi mang theo mấy phần âm trầm khiến những nhân viên khác đồng loạt sửng sốt và e dè, ngày thường cậu út rất dễ tính, không mấy khi nổi giận hay làm khó nhân viên bao giờ, cho nên mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên công việc trên tay, họ âm thầm tặng cho JJ một ánh mắt "bảo trọng", sau đó liền nghiêm túc không dám lơ là công việc của mình.

"Xin lỗi."

JJ lặng lẽ nói một câu, ánh mắt của Jeon Jung Kook rất thấm người, sắc bén nhìn cô. Mặt JJ không hề biểu cảm chuyên tâm cầm máy sấy sấy khô tóc cho cậu.

Một lúc sau, Jeon Jung Kook đuổi những nhân viên khác rời đi, chỉ còn lại JJ, cậu hờ hững nói:

"Lần sau chú ý một chút đi, đừng cùng Park Ji Min nhão nhão dính dính, có rất nhiều camera đang quay ở xung quanh."

Cô cười nhạo:

"Nhão nhão dính dính? Anh Ji Min hình như còn chưa nhão nhão dính dính như anh đâu."

Trước kia Jeon Jung Kook rất hay động tay động chân với cô bất kể là ở hậu trường hay công ty, hoàn toàn không hề che giấu chính mình có hảo cảm với JJ, đó là nguyên nhân vì sao các anh quản lý đều cho rằng cô và Jeon Jung Kook có gì đó với nhau, cho nên thường hay giành lại không gian riêng cho hai người họ.

Còn hôm nay, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa kịp nói mấy câu với Park Ji Min, hai người ngoại trừ trao đổi ánh mắt, lén lút mỉm cười thì chẳng có hành động gần gũi nào nữa. Cô không hiểu Jeon Jung Kook thấy cô và Park Ji Min nhão nhão dính dính chỗ nào.

Jeon Jung Kook nghẹn lời, ngước mắt nhìn cô, khoanh tay cười lạnh:

"Quả nhiên là bạn trai có khác, bênh chằm chặp nhỉ?"

Tắt máy sấy, JJ vừa quấn dây điện lại, nhàn nhạt nói:

"Thay vì quan tâm chuyện không liên quan đến anh thì anh hãy tập trung cho buổi biểu diễn của mình đi. Đừng suốt ngày nhìn chằm chặp người khác rồi buông lời chua chát."

Khuôn mặt của Jeon Jung Kook trở nên càng âm trầm hơn, nhưng ngại có camera quay phim hậu trường nên cậu không thể phát tác, đôi mắt rét lạnh nhìn cô. JJ không hề liếc cậu một cái nào, cất máy sấy sau đó rời khỏi hậu trường.

Cô không có chứng tự ngược ngồi nghe Jeon Jung Kook đâm chọc.

Jeon Jung Kook tức điên, nhưng rồi lại không thể nề hà. Nắm chặt nắm đấm, ngoài mặt bình tĩnh vô ba nhưng nội tâm lại như sóng gầm, gân tay nổi lên chứng minh lòng cậu phẫn nộ và giận dữ đến cỡ nào.

Kim Seok Jin ngồi một bên vừa chỉnh tai nghe, vừa âm thầm quan sát một màn này, chỉ có thể thở dài.

Chưa gì đã chướng khí mù mịt thế này rồi.

JJ dựa theo hướng dẫn trong hậu trường, tìm nhà vệ sinh rửa mặt, tuy không bị Jeon Jung Kook ảnh hưởng quá nhiều nhưng đối mặt bị người ta âm dương quái khí như vậy cô vẫn có hơi không vui, bên trong ồn ào quá ngộp, vì thế JJ muốn rửa mặt một chút để tỉnh táo.

Cũng không chú ý tới ở một con đường nhỏ khác, một người trực tiếp ngăn lại JJ, anh ta cười mỉm kéo tay cô tới một góc khuất gần nhà vệ sinh.

JJ thấy khuôn mặt kia, cả người hơi cứng lại nhưng sau đó cô bình tĩnh, chậm rãi ngước nhìn khuôn mặt tuấn mỹ giống điêu khắc của anh, sự hoàn mỹ không chút tì vết lúc này lại tựa như Lucifer bước ra từ địa ngục.

"Kim Tae Hyung, anh quên mất mình đang đứng ở đâu rồi sao?"

Kim Tae Hyung mỉm cười hỏi:

"Không tiếp tục làm lơ anh nữa à?"

Hôm nay anh mặc trang phục áo lông đen, từng cánh chim được hợp thành như cánh thiên nga, hiện tại trông Kim Tae Hyung ma mị, tinh xảo, yêu diễm, mê hoặc làm lòng người sa đọa, giống như một con thiên nga đen kiêu ngạo và tao nhã.

Đây chính là trang phục mới của phần trình diễn Singularity mà công ty đã dày công thiết kế và chuẩn bị cho ba đêm lưu diễn cuối cùng này. Đảm bảo sau đêm nay, cánh truyền thông và mạng xã hội sẽ điên đảo với tạo hình này của Kim Tae Hyung.

Bề ngoài tinh xảo xinh đẹp tựa yêu tinh, đôi con ngươi hẹp dài giấu sau cặp kính sát tròng màu nâu vàng, mất đi vẻ ôn hòa náo động thường ngày, càng gia tăng sự hoang dã mị hoặc, lúc này anh nhìn cô tựa như ánh mắt của dã thú đang đứng trong chỗ tối quan sát con mồi, chờ thời cơ mà cắn một ngụm.

JJ thu hồi ánh mắt kinh diễm, nhàn nhạt lên tiếng:

"Buông em ra."

"Có bạn trai thì quên bạn tình sao? Huh?"

Kim Tae Hyung càng dựa sát một chút, chỉ chừa một khoảng cách có thể nói chuyện. Trên người anh tràn ngập mùi hương nước hoa mê người, nhất thời khiến tinh thần JJ xuất hiện một tia nôn nóng.

"Nếu biết em có bạn trai, vậy thì anh cũng nên rõ lập trường của em chứ? Bạn tình gì đó về sau không cần đề cập tới nữa. Một người rộng lượng thoải mái như anh hẳn là nên dứt khoát một chút, dây dưa thế này không giống phong cách của anh đâu."

"Lập trường của em? Em có sao? Anh tưởng chúng ta đều giống nhau, hẳn là không yêu đương một cách đứng đắn? Một kẻ ích kỷ như em cũng nói đạo đức tình yêu thật làm anh buồn cười đó, JJ."

Kim Tae Hyung thấp giọng cười, sau đó kề sát bên tai cô, mờ ám nói:

"Vả lại, đừng quên là ai đã bắt đầu trò chơi này trước. Anh không dừng lại, em càng không có tư cách chủ động rút khỏi cuộc chơi. Anh...không cho phép."

"Kim Tae Hyung, anh đừng ép người quá đáng."

JJ nỗ lực đẩy Kim Tae Hyung ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng anh.

"Anh ép người quá đáng? Không phải kẻ đang ép anh là em sao? Huh?"

Kim Tae Hyung quan sát biểu tình của JJ, khóe miệng khẽ nhếch.

"Thôi đi, ở trước mặt anh đừng giả bộ thiện nam tín nữ, em là loại người gì anh còn không rõ ràng à? Rốt cuộc là em có thể hẹn hò được bao lâu, anh rất là tò mò đấy, cục cưng."

"Một ngày, một tuần, một tháng, hay một năm?"

Kim Tae Hyung làu bàu, tự nói với bản thân nhưng cũng là đang nói cho cô nghe dự đoán của mình:

"Không, một năm là quá nhiều. Em có thể kiên nhẫn lâu như vậy được sao?"

JJ cười lạnh chống lại ánh mắt giễu cợt và nhạo báng của Kim Tae Hyung:

"Anh biết vì sao trong ba người, em lại đồng ý Park Ji Min không? Bởi vì anh ấy là người phù hợp nhất với em."

Một người lý trí như JJ không quá chú trọng vào vấn đề tình cảm, đối với tình yêu càng không có yêu cầu quá cao, chỉ cần đối phương phù hợp với mình, không gây sự, không làm rối, đặc biệt không phản bội đã là đủ rồi.

JJ chỉ thiếu điều không chỉ mặt nói rõ Park Ji Min so với hai người họ càng hợp tâm ý cô.

Kim Tae Hyung nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia ghen ghét.

Cô thực sự xem trọng tình cảm này?

Đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Park Ji Min có được quá dễ dàng, dễ tới mức khiến anh thật căm giận và ghen tỵ. Anh có thể thấy được cách cô đối xử giữa bạn tình và bạn trai khác nhau một trời một vực cỡ nào.

Anh vươn hai tay chống tường, lợi dụng ưu thế chiều cao vây JJ ở trong lòng mình. Đôi mắt sâu thẳm như có vô vàn ngọn sóng biển:

"Ba mẹ em không dạy em là đừng đùa với lửa bao giờ sao? Tự động trêu chọc tự động rút lui. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế?"

Dưới sự áp chế mạnh mẽ, JJ vô lực phát hiện mình không thể chống cự Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung cúi đầu, dùng sức hôn môi cô. JJ hơi sửng sốt, sau đó mạnh giãy giụa, nhưng một cô gái yếu ớt như cô không thể so với sức lực cường tráng của một người đàn ông trưởng thành. Chẳng những không thể tránh thoát, ngược lại còn bị anh khống chế hai tay đặt ở trên đầu dán sát tường, cánh môi bị anh hung hăng gặm cắn.

"Em càng giãy giụa anh càng không khống chế được đâu đấy, cục cưng."

Cười nhạt cảnh cáo, đôi mắt sáng quắc bắn tỉa cô.

Kim Tae Hyung hôn một cách kiêu ngạo, bừa bãi càn quét, so với bất kỳ lần nào đều càng nhiệt liệt, mỗi giây trôi qua giống như đang tàn sát thu gặt.

"A...đau quá..."

JJ bị đè lại, cổ tay mềm mại cà vào mặt tường lạnh băng cứng rắn, để lại vết đỏ hằn lên. Khiến cô không thể không kêu đau.

Tuy Kim Tae Hyung không ngẩng đầu nhưng anh đột nhiên nắm lấy hai tay cô chuyển sang trạng thái mười ngón đan xen, ôn nhu nói:

"Cục cưng, ngoan nào, sẽ không làm em đau."

Anh ôm lấy cô, khoảng cách không còn một khe hở, ngực đối ngực, JJ cảm tưởng như mình hoàn toàn bị anh khảm vào trong lòng. Cảm giác cường thế áp bách từ đối phương khiến cô vừa khuất nhục vừa uất ức không muốn chịu thua. Nhưng nề hà thân thể này quá mức mẫn cảm và mềm mại, chỉ cần được âu yếm hay thân mật một chút thì đã không còn sức lực chống cự.

Ngay lúc Kim Tae Hyung tiếp tục gặm mút môi cô, JJ tức giận dặm chân anh một cái, Kim Tae Hyung đau đớn hơi buông cô ra, nhân cơ hội này, cô không hề chần chừ cắn một ngụm lên cổ anh, chọc Kim Tae Hyung kêu lên một tiếng.

"Cường đạo."

Tranh thủ Kim Tae Hyung ăn đau, JJ lạnh giọng chửi một câu, sau đó đẩy anh ra quay đầu chạy nhanh rời khỏi nơi này.

Kim Tae Hyung che cổ xoa xoa vài cái, nhìn bóng dáng cô chạy mất dạng, ánh mắt anh đầy nghiền ngẫm, sau đó cười nhẹ một tiếng:

"Mèo con thật hung dữ."

Nụ cười chợt tắt ngấm, Kim Tae Hyung xoay người đi tới ngoài hành lang, không ngoài dự đoán liền thấy được Kim Nam Joon đã đứng dựa lưng ở sau tường. Anh nhướng mày, chế nhạo nói:

"Nghe lén không giống tác phong hành sự của anh chút nào."

Kim Nam Joon vô cùng rõ ràng, một người đàn ông một khi trượt chân ở mặt tình cảm thì lý trí và hành động sẽ trở nên không giống chính mình. Ngoài mặt tuy lạnh nhạt nhưng nội tâm lại sớm lo lắng nói:

"JJ đã là bạn gái của Jiminie, em đừng chơi đùa quá mức. Điều này càng không giống tác phong hành sự của em."

Một cô gái có thể khiến ba người đàn ông ném mất hồn, Kim Nam Joon không biết nên khen ngợi JJ hay là trách cứ cô nữa.

Kim Tae Hyung không thích nghe Kim Nam Joon nói tới nói lui vấn đề này. Từ hôm Park Ji Min xác nhận tình cảm, Kim Nam Joon luôn ra sức tiêm vào đầu cậu những câu đạo lý nhàm chán. Nghe một lần có thể nhịn, nhưng dần dần Kim Tae Hyung cũng chỉ nghe từ tai này chuyển sang tai khác, không quá để bụng.

Anh chẳng muốn nhiều lời với Kim Nam Joon, có lệ nói:

"Em có cách làm của riêng mình, anh không cần xen vào."

Kim Nam Joon nhìn Kim Tae Hyung, dáng vẻ của cậu ta kiêu ngạo rồi lại giống thiếu niên lông bông khinh cuồng. Đột nhiên Kim Nam Joon cảm thấy, hình như mình chưa bao giờ hiểu rõ đứa em trai này.

Giống như fan dạo này thường hay nhận xét, theo số tuổi tăng trưởng, Kim Tae Hyung ngày càng trầm mặc, ít nói, dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm khiến người ta không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.

Trong lòng hơi hoảng hốt rồi lại chua sót, tuy Kim Nam Joon có thể lấy uy nghiêm anh lớn và nhóm trưởng ra chèn ép đứa em này nhưng anh thở dài, rồi lại từ bỏ.

Tâm tình của Kim Tae Hyung khá tốt, cho nên anh không muốn cãi cọ với Kim Nam Joon. Cười nhạt nói:

"Chúng ta đi thôi, vấn đề này em không muốn bàn nữa."

Dứt lời, mặc kệ biểu tình của Kim Nam Joon như thế nào, lập tức đi trước một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip