Chương 36: Đồng tâm hiệp lực đẩy lùi 'cái ác'?

CHƯƠNG 36: Đồng tâm hiệp lực đẩy lùi 'cái ác'?

Khi JJ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, gối đầu mềm mại, cả người bị đè nặng. Cô chậm rãi xoay đầu, nhất thời không nói được chữ nào.

"Yah, tại sao em lại ngủ ở đây?"

Cô nhớ là hôm qua cô ngủ ở sô pha phòng khách, mặc cho Jeon Jung Kook năn nỉ cỡ nào cũng không đồng ý ngủ cùng cậu.

Hiện tại cả người JJ như bị bạch tuột quấn quanh, tay đối phương vòng bả vai cô, một chân dài đè ở trên người, nửa cái thân trần cao lớn đều đè ép cô. Jeon Jung Kook có thói quen ngủ lõa thể không mặc quần áo, JJ cảm nhận rõ ràng từng khối cơ ngực cứng rắn cộm ở sau lưng.

JJ có nên cảm ơn vì cậu ta không lột sạch cô ra rồi lén lút làm 7749 lần không?

Jeon Jung Kook nhìn thấy biểu cảm xụ mặt của JJ, khuôn mặt mơ hồ vì ngủ chưa tỉnh có hơi mềm mại đáng yêu, trên má nhỏ bị áp ra một vệt gối đầu nhợt nhạt, trong lòng Jeon Jung Kook càng thêm yêu thương không dứt. Cậu ôm chầm JJ vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm cùng khuôn mặt xinh đẹp:

"Sợ em cảm lạnh nên bế em vào giường. Chúng ta cũng không làm gì thì việc gì em phải sợ?"

Sau đó cúi đầu gặm gặm lỗ tai non mịn, khẩu âm mơ hồ không rõ ràng:

"...Em có biết vì em mà anh trằn trọc mất ngủ cỡ nào không?"

JJ che lỗ tai lại, khô khốc nói:

"Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, quản chặt nửa người dưới của mình đi."

Jeon Jung Kook lại vùi đầu gặm cắn cổ cô:

"Đừng khó tính như vậy, thoải mái một chút hai ta cùng sướng không được sao?"

Rõ ràng không phải gái ngoan, càng không là trung trinh liệt nữ, bây giờ nói vì bạn trai nên sẽ cắt đứt bạn tình của mình, Jeon Jung Kook một chút cũng không tin cô 'cải tà quy chính'.

"Buông em ra!"

JJ dùng sức đẩy tên to con trên người mình, xoa xoa mấy chỗ bị cắn, sờ một cái mới phát hiện nơi đó in lại dấu răng, cô giận nói:

"Đứng đắn nói chuyện, đừng cắn, anh là chó đấy à?"

Thấy cái miệng nhỏ của JJ bởi vì bất mãn mà chu lên, giống nụ hoa anh đào chớm nở, Jeon Jung Kook nhịn không được liền hôn lên, liếm cắn, JJ cắn chặt môi không chịu nhả ra, cậu lập tức vươn tay vòng xuống cổ cô, cố định hàm dưới, buộc cô hé miệng.

Cổ mẫn cảm bị sờ khiến JJ nổi da gà, trong một giây buông lỏng, miệng liền mở ra, sau đó một trận hôn nồng nhiệt tới như bão táp. Jeon Jung Kook càng hôn càng nhiệt tình, lồng ngực nóng lên, ôm eo JJ dán sát vào cơ thể mình.

JJ vừa mới ngủ dậy, tư tưởng còn hỗn loạn, môi răng giao triền khiến cô tiêu thụ không được, nức nở rên lên. Nhưng người con trai này lại vô cùng trầm mê đắm đuối vào nụ hôn. Cậu cắn nhẹ, dùng sức liếm mút qua lại môi cô. JJ thở khó khăn, miệng tê dại, hơi đau. Có lẽ do bị cắn phá khiến cô giận dữ, mạnh đẩy ngực cậu ra, không muốn phối hợp Jeon Jung Kook.

Đại thiếu gia ma quỷ làm sao dễ dàng bị đuổi như vậy được? Cậu thở hổn hển, không quan tâm càng ra sức hôn cô. JJ cắn chặt răng chống cự, quyết định không há miệng. Jeon Jung Kook cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng nắm mũi cô, một tay khác đặt sau cổ vuốt vuốt, hôn nhiệt tình trên bờ môi mím chặt kia.

JJ không đủ hô hấp, lập tức hé miệng hút ô xi, lúc này đầu lưỡi thô bạo vội vàng xâm nhập vào trong, liếm láp hàm trên cùng lợi, đầu lưỡi bên dưới cũng không buông tha. Đôi tay thì xoa nắn khắp cơ thể cô như rắn đang dò xét địa hình.

Trong lúc giãy giụa, JJ phát hiện lòng bàn tay Jeon Jung Kook ngày càng nóng rực khiến cô cảm thấy không ổn, vội dùng hết sức bình sinh đẩy chàng trai trên người mình, khàn giọng nói:

"Có tiếng chuông cửa, mau ra ngoài."

Mặt Jeon Jung Kook xụ xuống, lồng ngực rắn chắc còn đang phập phồng kịch liệt, đôi mắt trong trẻo nóng cháy hừng hực, cậu oán giận cô gái vô tình này, càng căm ghét người phá đám bên ngoài.

"Nhanh lên, hình như là các thành viên của anh tới đấy."

Nếu JJ đoán không sai, lúc này BTS hẳn sẽ đến thăm Jeon Jung Kook, tối qua cô đã được Park Ji Min báo trước nên cũng không bất ngờ gì.

Jeon Jung Kook chậm rãi bình phục cơn xao động trong người.

Mãi một lúc sau, tiếng chuông cửa càng lớn, điện thoại trên đầu giường cũng vang lên tục tựa như hối thúc khiến Jeon Jung Kook cảm thấy càng phiền. Cậu nhẹ nhàng ôm JJ, mũi cao cọ xát khuôn mặt nhỏ của cô, ủy khuất nói:

"Em không thương anh gì hết."

Đáp lại cậu là nụ cười lãnh khốc vô tình của cô.

-------------

JJ chỉnh đốn lại đầu tóc quần áo, từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài phòng khách, phát hiện các thành viên đều tụ tập đông đủ đang ngồi trên sô pha uống cà phê. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin mải nói chuyện với Jeon Jung Kook, so với những gì JJ dự đoán có vẻ mọi người bình tĩnh khá nhiều, không có xung đột, không tranh cãi, không trách mắng hay oán giận.

Cô sửa sang lại chút tóc mái, tiến đến ngồi ở bên cạnh Park Ji Min.

"Chào buổi sáng, JJ!"

"Cảm ơn em ngày hôm qua đã đưa Jung Kook về nhà."

Nghe các thành viên lớn tuổi nhất ôn hòa chào hỏi, JJ mỉm cười đáp lại một câu "Không khách khí", "Nghĩa vụ cần làm."...

Park Ji Min nắm lấy tay cô, lo lắng xoa xoa mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Hôm qua ổn chứ?"

JJ cảm giác lời của anh như có ẩn ý, một câu bao hàm quá nhiều tầng ý nghĩa, hơi đoán được anh muốn hỏi cái gì, vì trấn an người đàn ông hay suy nghĩ liên miên này, cô cũng không màng đang ở nơi tập thể, liền ghé sát tai anh, khẽ hôn một chút, thì thầm chỉ hai người họ nghe thấy được:

"Hoàn toàn ổn, em không có lên giường với Jeon Jung Kook, anh yên tâm đi, bạn trai thân mến."

Đổi lại là một nụ cười thỏa mãn và hài lòng của Park Ji Min. Anh cũng không cảm thấy khó xử hay rối rắm vì cô nói thẳng thừng như vậy, chỉ cần cô nói không anh liền tin, cơn bực bội và bất an như thể được vuốt phẳng lại.

"Ngoan!"

Hôn lên môi cô một cái nhẹ liền rời đi. Điều này khiến các thành viên khác nghẹn họng trân trối.

"Yah, sáng sớm đã bắt ăn một ngụm thức ăn cho chó rồi."

Jung Ho Seok thật sự hết muốn ăn sáng. Anh đến an ủi em út không phải muốn nhìn Park Ji Min thân mật với bạn gái nha.

Min Yoon Gi hừ lạnh nhấp một ngụm Americano thư giãn, Kim Seok Jin xấu hổ không dám quan sát cặp đôi này, Kim Nam Joon tối nghĩa nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu cảm của Kim Tae Hyung và ánh mắt tối sầm của cậu em út, anh thở dài một cái, nhanh chóng chuyển đề tài:

"Tuần này không có lịch trình, mọi người có thể thư giãn. Riêng Jung Kook thì ngoan ngoãn đừng ra khỏi nhà nghe chưa em? Để mày ở một mình anh cũng không an tâm, ai tình nguyện trông thằng bé không?"

Nghe đến đây, những người khác đều ăn ý liếc nhìn xung quanh giả bộ như chưa nghe lời trưởng nhóm vừa nói. Kim Nam Joon buồn bực liếc cậu em một cái, rốt cuộc nó đáng sợ cỡ nào mà không ai muốn 'trông' vậy.

Đúng lúc này, Jeon Jung Kook lại lên tiếng:

"Anh Tae Hyung sẽ ở cùng em một thời gian, mọi người không cần lo."

Kim Tae Hyung bị chỉ định đích danh, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện trong mắt Jeon Jung Kook như có hàm ý muốn nói, biểu cảm của anh khẽ tối một chút, sau đó hai người như thể có ăn ý, Kim Tae Hyung chợt cong môi cười:

"Được rồi, để anh mày hi sinh kỳ nghỉ làm bảo mẫu trông trẻ một vài hôm vậy."

Những người khác tuy nghi hoặc không biết vì sao hai người luôn căng thẳng dạo gần đây lại nhanh chóng trở nên hòa hảo và hài hòa như thế, nhưng có người nhận nhiệm vụ, những người khác đều mừng rỡ Kim Tae Hyung xung phong đỡ lấy 'gánh nặng' này.

Cả nhóm cũng không ở lâu lắm, dặn dò Jeon Jung Kook mấy câu liền lục tục rời khỏi. Park Ji Min và JJ càng không hề chần chừ, hơn ai hết, Park Ji Min chỉ muốn nhanh chóng đưa bạn gái anh rời khỏi nơi này, một giây một phút cũng không cần ở cùng bầu không khí với tình địch.

Trước khi đi, JJ còn thấy Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook liếc mắt nhìn cô một cái, người trước mỉm cười không nói câu nào, người sau âm trầm nở một nụ cười đầy đáng sợ. Cô không quan tâm, ôm chặt lấy cánh tay Park Ji Min, dựa vào vai anh rời khỏi.

Chờ tất cả mọi người đều đi hết rồi, Jeon Jung Kook đóng cửa lại, bước vào phòng khách, thấy Kim Tae Hyung đang nhàn nhã uống cà phê chơi di động, bất mãn nói:

"Anh đúng là thảnh thơi thật."

Mặc kệ Jeon Jung Kook đang trào phúng hay vô tâm, Kim Tae Hyung không để ý lắm. Anh đặt ly cà phê giấy xuống bàn, điều chỉnh lại dáng ngồi, đôi mắt màu cà phê sắc bén nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook:

"Nói thẳng đi, đuổi những người khác chỉ để lại anh, em rốt cuộc muốn nói gì?"

Jeon Jung Kook nhướng mày, trong giọng nói pha một chút châm chọc:

"Em nghĩ là anh rõ em muốn nói gì mà."

Kim Tae Hyung hơi mỉm cười:

"Không, suy nghĩ của em sao anh có thể đoán được? Anh không thông minh đến vậy đâu."

"Chúng ta hợp tác thế nào?"

Nghe Jeon Jung Kook đột nhiên nói vậy, Kim Tae Hyung nhìn cậu em bằng ánh mắt đầy ý nghĩa thâm sâu:

"Thật là một đề nghị không tưởng, kẻ không ngán ai như em rốt cuộc cũng chịu cúi đầu rồi sao?"

Jeon Jung Kook cười nhạo:

"Không, cả hai ta đều đang bị Park Ji Min dồn ép. Đâu chỉ riêng em. Anh chẳng lẽ để yên cho tình cảm hai người họ ngày càng tăng tiến à?"

Cậu không tin nhìn cái cách mà Park Ji Min và JJ khi ở bên nhau, Kim Tae Hyung sẽ không cảm thấy bị uy hiếp.

Ánh mắt Kim Tae Hyung có một tia thâm trầm:

"Em không hiểu rõ JJ rồi, một giây trước có thể nói lời đường mật, một giây sau có thể nhẫn tâm trát dao găm vào ngực đối phương, đó chính là tính cách của cô ấy."

Nghe vậy, Jeon Jung Kook cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu hừ lạnh:

"Hiểu rõ? Không ai có thể hiểu rõ JJ. Anh đừng nói như kiểu mình hiểu cô ấy lắm vậy?"

Một lúc sau, cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh vô ba của Kim Tae Hyung, hỏi:

"Anh có thích cô ấy không?"

"Dĩ nhiên, một cô gái như JJ, ai mà không thích chứ?"

Kim Tae Hyung bảo trì nụ cười trả lời. Jeon Jung Kook cảm thấy thật đáng ghét. Đôi lúc thái độ của Kim Tae Hyung khiến cậu thật không hiểu.

"Nhưng em lại không thấy vậy."

"Jung Kook à, không phải tất cả mọi người đều đem chữ thích viết lên mặt đâu."

"Anh không cảm thấy bản thân mình rất dối trá sao?"

"Phải không? Nhưng anh không nghĩ thế."

Hai người có vẻ đối chọi gay gắt.

Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm Kim Tae Hyung, khó chịu nói:

"Nói tóm lại, anh có đồng ý hợp tác với em không?"

Kim Tae Hyung nhếch môi, đôi mắt trở nên sâu thẳm:

"Vừa lúc, anh cũng có ý nghĩ như vậy."

Cả hai nhìn nhau, ăn ý cười nhạt.

Chẳng lẽ đây là muốn đồng tâm hiệp lực, đánh tan mọi thế lực thù địch sao?

Nhân vật cần loại trừ: Park Ji Min

----------

Ra ngoài, từ chối lời mời của các anh, Park Ji Min kéo JJ ra xe, cô chợt nói:

"Jiminie, em đói bụng."

Trong mắt Park Ji Min lóe qua ý cười, anh mở cửa chờ cô bước lên, sau đó khởi động xe, liền hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

JJ không hề do dự đáp:

"Em muốn ăn canh bò hầm."

Kỳ thật cô muốn ăn há cảo hấp nhưng nhớ nhà hàng Trung Quốc cách đây khá xa, vì không muốn mất công Park Ji Min, cô liền sửa ý định. Canh bò hầm cũng tốt, buổi sáng ăn canh nóng bốc hơi ấm liền thấy cả người tràn ngập năng lượng.

Park Ji Min vô cùng chiều theo ý kiến của cô, chỉ cần cô thích gì anh đều đồng ý. Vì thế anh đưa cô đến một quán canh bò hầm của người quen. Chờ lúc gọi món, bởi vì anh đã ăn qua bữa sáng ở ký túc xá, JJ chỉ gọi một phần cho mình cùng một chén cơm trộn, gọi cho anh một ly sữa bò.

Lúc mang thức ăn lên, nồi canh bò hầm bốc khói nghi ngút cùng cơm đậu đỏ khiến ngón tay JJ rung động lập tức bắt đầu cầm muỗng dùng bữa, cả tối qua cô chưa ăn miếng cơm nào, bụng đói rã rời. Park Ji Min tuy đã ăn sáng rồi nhưng khi nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy cũng làm anh cảm thấy thèm. Vì thế anh liền lấy một cái muỗng khác múc nước canh của cô.

"Cẩn thận nó...ng.

JJ còn chưa kịp nhắc nhở thì thấy Park Ji Min đã cho vào miệng. Sau đó...không có sau đó.

Cô bật cười nhìn mặt anh đỏ lên.

"Nóng quá!"

"Anh cẩn thận chứ, nước canh vừa mang lên dĩ nhiên là còn nóng hổi rồi."

Đưa cho anh một cốc nước lạnh, JJ khó được mà càm ràm. Khóe mắt Park Ji Min hơi nhiễu lệ do đầu lưỡi bị phỏng, anh uống một ngụm nước thật lớn rồi mới thỏa mãn thở dài.

Thật là thất sách!

Cũng may là anh không có trực tiếp phun vào người JJ.

Sau khi thanh toán xong bữa sáng, Park Ji Min lại chở cô lòng vòng khắp Seoul, hai người dường như muốn đi dạo một vòng, bởi vì không thể cùng nhau nắm tay tản bộ công khai bên ngoài, như vậy lái xe trên đường cảm giác cũng không tệ lắm.

Quan sát sắc mặt bình thản của Park Ji Min, JJ đột nhiên hỏi:

"Ban nãy ở nhà Jung Kook, anh thật sự không có gì muốn hỏi em sao?"

Park Ji Min không tỏ vẻ, thản nhiên nói:

"Ý em là chuyện tối hôm qua à? Nhưng đó là công việc của em, anh hiểu."

JJ tò mò hỏi:

"Anh thực sự không ghen? Khi bạn gái anh ngủ ở nhà một tên con trai khác?"

Park Ji Min bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn cô một cái:

"Ghen? Dĩ nhiên là anh ghen phát bệnh. Nhưng mà..."

Sao có thể không ghen được? Biết cô một đêm không về chỉ vì ở bên cạnh Jeon Jung Kook, miên man suy nghĩ về việc hai người họ như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Lòng anh bất an, anh không yên lòng, mọi thứ đối với anh đều như dày vò. Đối với Jeon Jung Kook, vừa ghen ghét, vừa căm giận, vừa đáng thương, cũng lại lo lắng.

Tình địch là anh em thân thiết, điều này thật quá cay đắng.

"Anh tin tưởng em!"

Anh mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cô.

Tình yêu nếu không có sự tin tưởng sẽ không lâu bền. Nếu như cô đã hứa hẹn với anh, vậy anh sẽ học tin tưởng cô.

JJ im lặng, sau đó cong môi nhích sát người anh, hôn lên má anh một ngụm, tinh nghịch đáp:

"Em thích anh, Park Ji Min."

Dứt lời, tay lái liền bị loạng choạng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip