Chương 37: Thực tủy biết vị, muốn ngừng mà ngừng không được

CHƯƠNG 37: Thực tủy biết vị, muốn ngừng mà ngừng không được

Park Ji Min đang lái xe, bỗng nhiên nghe JJ thổ lộ thẳng thắn như vậy, phanh xe chợt dẫm, ngừng xe ở ven đường, Park Ji Min tháo đai an toàn ra, nghiêng người kéo mặt cô lại, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Trước giờ Park Ji Min hôn rất ôn nhu lại không mất dịu dàng khiến JJ cảm giác được bao bọc và tôn trọng, nhưng hôm nay anh lại cực kỳ bá đạo tựa như đang đánh giấu chủ quyền. Tất cả giác quan của cô tràn đầy hơi thở của Park Ji Min.

Anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, hai người hôn đến không màng tất cả, mãi cho đến khi JJ không kịp hít thở, lồng ngực trở nên dồn dập, Park Ji Min lưu luyến đặt tay xuống eo cô, xuyên qua vạt áo, trượt dọc lên xương sống tinh xảo, cảm nhận da thịt mềm mại trơn trượt. JJ nhịn không được khẽ rên một tiếng.

Bỗng có tiếng còi xe kế bên lướt qua dọa JJ giật mình. Cô vội đẩy Park Ji Min ra.

"Đừng. Sẽ bị phát hiện."

Cô thở hổn hển nói.

Park Ji Min bất mãn, anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:

"Có lẽ nên đổi một chiếc xe kín đáo hơn."

"Chẳng lẽ trong đầu anh chỉ nghĩ mấy chuyện đó thôi sao?"

Nghe cô khịt mũi khinh thường, Park Ji Min nhếch môi đẩy tóc mái cô vén sang bên tai, khàn giọng đáp:

"Em không biết, một người đàn ông không được thỏa mãn tình dục sẽ rất đáng sợ."

JJ vội che ngực mình lại, đề phòng nói:

"Anh đừng xằng bậy."

Hành động của cô khiến anh bật cười. Park Ji Min cũng không tiếp tục chọc cô nữa, anh ngồi thẳng người, cài dây an toàn vào, chợt hỏi:

"Em biết điều mà bây giờ anh muốn làm nhất là gì không?"

Cô nhướn mày, cảm thấy nếu tiếp lời này sẽ rất nguy hiểm, vì vậy ngậm miệng không nói. Park Ji Min cũng không để ý lắm, tự động trả lời:

"Ăn em."

Sau đó liền khởi động xe chạy đi. JJ có cảm giác mình đang bị bắt cóc. Mà hung thủ tỏ vẻ sẽ hành hạ cô không chút nương từ.

JJ những tưởng Park Ji Min sẽ đưa cô về nhà anh nhưng anh lại chở cô đến một nơi khác mà cô lần đầu thấy. Đằng trước là một biệt thự lớn hai tầng màu trắng, có vườn, có sân, hàng rào lớn, xung quanh trống trải, cách mấy chục mét mới có một căn biệt thự tương tự. Nơi này giống một khu vực xa hoa dành cho người giàu có.

"Em tưởng người nổi tiếng chỉ có một bất động sản thôi sao? Chung cư kia chỉ là nơi để đầu tư, năm sau họ sẽ phá đi xây lại, khi đó giá trị sẽ tăng hơn nữa."

Nghe Park Ji Min giải thích, JJ mới biết được đây chẳng qua chỉ là một trong những bất động sản của anh mà thôi. Giá trị con người của các thành viên BTS hiện tại đều tính bằng triệu đô. Tổng tài sản mỗi người đều có con số khổng lồ, tuy JJ không biết chính xác nhưng rõ ràng bọn họ đều đã là những triệu phú trẻ tuổi. Điều này khiến cô không thể không ghen ghét.

Park Ji Min chạy xe vào trong gara. Cửa tự động bỗng khép chặt lại. JJ tháo dây an toàn, cô toan mở cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa, cô khó hiểu nhìn Park Ji Min. Anh chỉ cười nói:

"Em có thể thăm quan nơi này, nhưng đó là chuyện sau đó, còn bây giờ không phải nên tiếp tục vấn đề ban nãy bị ngắt giữa chừng sao?"

JJ mở to mắt hỏi:

"Anh tính làm tại đây?"

"Có vấn đề gì?"

Cô lắc đầu, âm thầm kêu khổ.

Được rồi, ngài là kim chủ, ngài muốn gì cũng được hết.

Park Ji Min cười, anh nắm tay cô kéo đến bên người mình, bởi vì là xe xịn, không gian cũng rộng, anh chỉ cần đẩy ghế ra một chút, JJ không thể không ngồi ở trên người anh.

"Anh càng ngày càng không giống anh."

Rõ ràng trước kia Park Ji Min không như vậy, anh ôn nhu, hào hoa, lịch thiệp với phái nữ, nho nhã tựa quý công tử thời xưa. Còn bây giờ, JJ có ảo giác như từ chó con lột xác thành sói to, trong đầu nghĩ ra đủ loại đa dạng hành hạ cô.

"Chỉ đối với em."

Âm thanh khàn khàn, ngữ khí sủng nịch pha chút áp lực. JJ nhìn người đàn ông trước mặt, tay vuốt ve vầng trán cao, tới sóng mũi thẳng, bờ môi đầy đặn quyến rũ, từng cử động của cô khiến ngọn lửa trong anh không thể dập bớt mà còn bùng cháy mạnh mẽ.

Park Ji Min đã nhịn tới cực hạn. Anh cúi đầu, bốn cánh môi chạm vào nhau, thân mật nghiền nát, sau đó một bàn tay luồn qua áo cô leo lên bộ ngực đầy đặn căng mọng, cách một lớp áo ngực, dùng sức vuốt ve.

JJ khẽ rên một tiếng, ý đồ tách khỏi môi anh nhưng lại bị một tay khác của Park Ji Min giữ chặt ót, hung hăng áp cô về phía mình. Hai bờ môi nghiền nhau, son môi trải qua một trận kịch liệt gặm cắn đã sớm tán loạn. Cô mau chóng bị cướp mất hô hấp, không thể thở đều đặn, bộ ngực phập phồng lên xuống.

Đột nhiên trước người cảm thấy lạnh, JJ rũ mắt thấy được quần áo của mình không biết từ khi nào đã bị Park Ji Min cởi ra, lộ áo ngực ren màu đen quyến rũ.

"A...từ...từ...ưm..."

Khó khăn lắm mới tránh thoát được sự kiềm chế của Park Ji Min, JJ chưa kịp nói hết câu thì môi đỏ đã tiếp tục bị xâm lược. Đầu lưỡi liếm láp khóe môi cô, sau đó linh hoạt tiến vào trong khoang miệng, hai lưỡi dây dưa, Park Ji Min không ngừng hấp thu nước bọt.

Đầu lưỡi JJ bị mút đến tê dại, môi đỏ tùy ý bị anh ra vào, Park Ji Min tựa như rất hưởng thụ khoảnh khắc môi răng gắn bó, anh liếm mút đầu lưỡi cô, càng ngày càng dùng lực. Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng, nhỏ giọt ở xương quai xanh gợi cảm, bàn tay anh thô bạo vuốt ve một bên ngực, áo ngực đen bị anh xoa nắn mạnh mà trượt sang một bên, lộ nửa bầu vú ra ngoài.

Bàn tay có vết chai mỏng vuốt ve mang đến sự cọ xát mãnh liệt, JJ tựa như bị điện giật, từ bỏ giãy giụa. Ngón trỏ cùng ngón giữa chui vào áo ngực bao bọc đầu vú nhỏ, vuốt ve, ấn nặng, kéo ra, đùa bỡn đầu vú sưng đỏ.

"A...đừng...đừng mà...sẽ...hư...mất..."

Park Ji Min thích nghe cô rên rỉ, thích nghe cô nói lời phóng đãng, nhưng anh biết bây giờ chỉ là món khai vị, vì tiết kiệm sức lực của cô, anh từ bi buông tha miệng nhỏ bị anh hôn đến đỏ bừng, cúi đầu mút hôn cổ cô. Đầu lưỡi trơn ướt nhẹ nhàng liếm cắn cổ mảnh khảnh, lưu lại dấu hôn ướt đẫm.

Lại dịch miệng xuống bên dưới, lần này anh tháo áo ngực chướng mắt ra, thình lình trước mặt bị cặp vú căng tròn nảy lên đập thẳng vào mặt. Park Ji Min cười khàn:

"Hình như nó đang bảo anh ăn nó. Thật là đáng yêu."

Sắc mặt JJ ửng hồng, trơ mắt nhìn Park Ji Min há miệng ngậm lấy đầu vú cô. Tiếng hút ngực xen lẫn tiếng nước bọt vang lên trong không gian yên tĩnh chật chội, một dòng điện tê rần chạy dọc xương sống cô cho tới hoa huyệt, bị khiêu khích liên tục khiến huyệt nhỏ ướt nhẹp.

"A...đừng mút mạnh như vậy..."

Mật thủy tràn lan bên dưới, quần lót nhanh chóng bị tẩm ướt. JJ ngửa đầu, hô hấp dồn dập, thân thể càng dựa sát vào người Park Ji Min như muốn tìm kiếm giải tỏa cơn khô nóng.

Thân hình xinh đẹp vặn vẹo, bầu vú đong đưa lên xuống như từng đợt sóng, khuôn mặt Park Ji Min hoàn toàn bị chôn vùi trong làn sóng trắng mịn căng mọng ấy.

Bàn tay sờ soạng từ bầu vú xuống quần lót ướt đẫm, ngón tay vòng qua quần ren hướng về phía mật huyệt giàn giụa dâm thủy, đâm vào bên trong.

"A ——"

JJ không kịp phòng ngừa bị cắm một cái khiến thân thể cô run lên, sau đó cô cảm nhận được ngón tay anh cắm loạn bên trong huyệt non. Vách thịt mút liếm ngón tay anh, từ sâu bên trong chảy ra một dòng dâm thủy, làm ướt cả quần jean của Park Ji Min.

"Cục cưng chảy nhiều nước thật, chẳng lẽ em làm từ nước sao?"

Ngón tay càng cắm càng nhanh, dâm thủy văng khắp nơi, một ngón không đủ lại thêm một ngón nữa. Hai ngón tay thọc qua thọc lại tận sâu bên trong, kích thích vách tường co rút liên tục.

"Chậm...chậm thôi...nhanh quá...em chịu...không được...a..."

Cô cầu xin nhưng không những không khiến Park Ji Min thả chậm tốc độ, ngược lại tần suất còn nhanh hơn mấy lần. Mật huyệt co rút mạnh mẽ, gắt gao xoắn mút ngón tay Park Ji Min. Vì muốn cô nhanh tới cao triều, ngón tay anh không ngừng ra vào mật huyệt kín chặt.

"A ——"

Một tiếng rên rỉ cất lên cao, huyệt nhỏ của JJ phun ra một dòng dâm dịch.

Chờ cao triều trôi qua, JJ tựa vào trên người Park Ji Min, hai bầu vú to tròn phập phồng kịch liệt đè trên cơ ngực rắn chắc săn cứng của anh.

Khi JJ cho rằng như vậy là đã kết thúc nhưng dường như cô lại quên dục vọng của người đàn ông này mãnh liệt cỡ nào. Vì thế cô nghe được một tiếng kéo khóa quần, huyệt nhỏ ướt đẫm liền chạm vào một căn gậy gộc cương cứng.

Park Ji Min bẻ hai đùi cô ra, cửa huyệt sâu hun hút hé mở, quy đầu lớn khảm nhập vào trong, anh gian nan cắm côn thịt vào hoa huyệt ướt át của cô. Côn thịt thô to gân guốc căng huyệt nhỏ khít chặt ra, tầng thịt non tựa như bánh bao nhân thịt bao bọc lấy thân gậy, kẹp anh vừa sướng vừa đau, suýt thì bắn ra ngoài.

"A...khó chịu..."

Cho dù đã bị cắm rất nhiều lần nhưng huyệt cô vốn rất nhỏ, còn côn thịt của Park Ji Min lại lớn như vậy, côn thịt cắm vào mật huyệt ở tư thế ngồi thế này quả thật là khó mà di chuyển.

"Ngoan, thả lỏng nào."

Park Ji Min nhíu mày, bàn tay dùng sức đánh lên mông trắng nõn trần truồng, ý bảo cô thả lỏng thân thể. Huyệt nhỏ kín mít kẹp côn thịt anh khiến Park Ji Min thở hổn hển, côn thịt chỉ mới cắm vào một nửa đã khít đến vậy. Anh bỗng nhớ tới lần đầu tiên xỏ xuyên cô, dư vị kia quả là mất cả hồn phách.

Ngón tay anh lập tức xoa hột đậu sưng đỏ, sau đó kẹp nhẹ một cái, dòng điện lưu xuyên thẳng huyệt nhỏ, anh kiên nhẫn nghiền nghiền hột đậu mẫn cảm kia, làm huyệt non phân bố ra nhiều dâm dịch, cùng lúc đó, Park Ji Min không quên đẩy eo, cắm lộng hoa huyệt cô.

Huyệt nhỏ chảy nước giàn giụa, cắm vào trong, tiếng nước dâm dục vang lên bên tai hai người. JJ mẫn cảm ngửa đầu, tay ôm lấy cổ Park Ji Min, tùy ý anh va chạm. Càng ngày càng thuận lợi, dường như không thỏa mãn tốc độ này, Park Ji Min đẩy hông nhanh hơn.

"A......"

JJ rên lên trong vô thức, bộ ngực đong đưa lên xuống kịch liệt. Park Ji Min đỏ mắt gặm cắn cằm cô, hai vú nảy tới nảy lui, một bên vú dính đầy nước miếng trong suốt, chọc người mất hồn.

"Có sướng không, cục cưng?"

Giọng Park Ji Min đã khàn đến vô cùng, hỏi cô, âm điệu lười biếng mang chút mê hoặc.

"Sướng...sướng...nhanh lên...nữa..."

Càng cắm càng sung sướng, càng cắm càng sảng. JJ không thỏa mãn sự nhẹ nhàng chậm rãi nữa, eo thon phối hợp động tác của Park Ji Min, mông nảy lên nảy xuống, muốn côn thịt cắm càng sâu bên trong.

Dâm thủy chảy tung tóe ra ngoài, nhiễu lên ghế dựa, trong xe tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm. Park Ji Min va chạm mấy chục cái, tay đè nặng mông vểnh, dùng sức hướng về trước đâm một cái, cả căn côn thịt nhập sâu vào trong.

"A ——"

Hoa huyệt nhỏ hẹp bị căng tới cực hạn, thân thể run rẩy, hai vú lay động. Park Ji Min không cho cô có cơ hội thở dốc, bắt đầu mạnh mẽ di chuyển. Thân hình trắng nõn nằm ngã ra tay lái vô lăng, Park Ji Min kéo chân cô, thao cô một cách kịch liệt.

Côn thịt chằng chịt gân xanh hung hăng nghiền ép hoa huyệt, càn quét hết thảy điểm mẫn cảm trong vách thịt non. Mỗi một lần đâm vào đều mang theo khoái cảm mãnh liệt, JJ vừa muốn rời hồn bay đi xa thì đã bị Park Ji Min kéo về tiếp tục thừa nhận sự giao hoan của anh.

Dâm thủy xen lẫn tinh dịch tràn ra tạo thành một màu trắng đục, cửa huyệt sưng đỏ ướt đẫm, quần áo trên người Park Ji Min nhàu nát bất kham, hai người chìm đắm trong tình dục, một lòng chỉ muốn được nhiều khoái cảm hơn nữa.

Tiếng côn thịt cắm vách thịt vang lên âm thanh hòa lẫn tiếng nước khiến người ta đỏ mặt, khoái cảm trào dâng như thủy triều đè ép hai người họ. JJ sướng đến ngón chân muốn cuộn tròn, dựa vào trên người Park Ji Min ê a liên tục không ngừng.

Một cái đâm sâu, côn thịt cắm vào tử cung, Park Ji Min gầm lên một tiếng, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng bắn vào cơ thể JJ.

Cô mệt mỏi, mơ màng nhắm mắt lại dựa vào lòng anh. Park Ji Min khẽ cười vuốt ve cơ thể cô, sau đó mở cửa xe ẵm cô vào trong nhà.

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, JJ cảm giác như mình đang hòa mình cùng biển rộng, một dòng nước bao bọc cơ thể khiến cô trôi nổi trên mặt nước.

Một tiếng chuông điện thoại vang vọng. JJ run rẩy mở mí mắt nặng nề, phát hiện di động mình đang rung lên trên đầu giường.

"Cục cưng...nghe điện thoại đi..."

Phần thân dưới bị một căn côn thịt lớn cắm lộng khiến JJ vô pháp tự khống chế ý thức của mình. Cô rên lên một tiếng, nghe được âm giọng quen thuộc của Park Ji Min.

"JJ...bé ngoan...cục cưng..."

"A ——"

Hoa huyệt hồng hào bị người dùng lực hung hăng đâm thọc vào thịt non mềm mại, một trận khoái cảm mãnh liệt đánh vào não bộ. JJ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường lớn, hai đùi bị mở ra, một căn côn thịt đỏ tím ướt đẫm ngang ngược cắm vào cơ thể mình, nhanh chóng rút ra thọc vào.

"Park...Ji Min...dừng...dừng lại..."

Park Ji Min không hề nghe cô nói, mở điện thoại của JJ đặt bên tai cô:

"Lee Jae Hyun là ai? Em nghe đi, cậu ta đã gọi suốt chiều giờ đấy."

Trong giọng nói tràn đầy ghen ghét, anh dùng sức bóp nhẹ đầu vú sưng đỏ của cô.

"A..."

JJ không dám la lên vì sợ người ở đầu dây kia nghe được, cô khẩn trương cắn chặt môi dưới. Hoa huyệt vô thức co rút lại, kẹp côn thịt Park Ji Min làm anh thở hổn hển liên tục.

"Cục cưng, em tính kẹp chết anh à?"

Anh rên nhẹ bên tai cô, tiếng nói khàn khàn hỗn loạn tình dục mê hoặc.

"Câm miệng!"

JJ hung hăng trừng mắt anh, nhưng vì đang lâm vào lốc xoáy tình dục, tròng mắt ngưng tụ sương mù mềm mại, thay vì nói trừng thì nên nói là đang quyến rũ thì đúng hơn.

Lee Jae Hyun đang muốn nói chuyện thì nghe cô bạn thân bảo câm miệng, cậu khó hiểu hỏi:

"JJ, đã xảy ra chuyện gì? Cậu nghe tớ nói không thế?"

"Không...A...có...tớ...đang nghe...cậu nói gì..."

Côn thịt dùng sức đâm vào tử cung cô, khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân. JJ phun ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

"Tớ chỉ muốn báo cậu là tớ được tuyển vào Source Music làm producer rồi, có thể chúng ta sẽ được gặp mặt ở công ty Big Hit đấy. Alo? Cậu không sao chứ?"

"Không...tớ ổn...chúc mừng cậu...Jae Hyunie..."

Eo nhỏ bị Park Ji Min nắm lên, thân thể bị bắt làm ở tư thế quỳ bò, mông trắng nâng cao, côn thịt khảm ở hoa huyệt ướt đẫm nương theo động tác của cô nhanh chóng di chuyển một vòng ở bên trong, cọ xát thịt non mềm mại, kích thích thân thể JJ run rẩy không ngừng.

"Giọng cậu bị sao vậy? Cậu bị bệnh hả?"

Điện thoại truyền tới tiếng lo lắng. JJ cảm thấy nếu mình không nhanh chóng cúp điện thoại thì sẽ làm Lee Jae Hyun coi livestream trực tiếp mình đang làm tình với Park Ji Min.

"Tớ ổn...tớ đang bận...có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé..."

Không chờ Lee Jae Hyun hồi phục, JJ run rẩy nhấn nút tắt màu đỏ, điện thoại lập tức chấm dứt cuộc gọi.

Đầu gối quỳ trên giường, eo bị bàn tay mạnh mẽ cố định, côn thịt cắm vào cô càng sâu hơn ở tư thế này. Dâm thủy văng khắp nơi, nhiễu xuống đùi trắng. JJ sức cùng lực cạn không thể chống tư thế này lâu hơn, càng không thể thừa nhận được lực cắm hung hãn của Park Ji Min.

Cô ngã rụp xuống giường, thân thể bị va chạm đến run rẩy, đầu vú cọ xát chăn giường, hoa huyệt bị côn thịt cắm tới tấp, JJ kinh hô một tiếng, mười ngón gắt gao nắm chặt ga giường.

Park Ji Min tựa như cái máy đóng cọc ra vào hoa huyệt cô. JJ nhịn không được thở dốc rên rỉ, hơi thở nóng bỏng của anh phun bên tai cô, lỗ tai mẫn cảm bị phun đến tê ngứa. Cô vặn vẹo người ý đồ trốn tránh sự mãnh liệt của anh. Nhưng cô càng giãy giụa, Park Ji Min càng hưng phấn ấn chặt eo nhỏ như sợ cô sẽ chạy, điên cuồng đẩy hông, côn thịt rút ra thọc vào cắm lộng huyệt non.

"A...Ji Min...nhanh...nhanh quá...chậm..."

Hoa huyệt co rút, gắt gao xoắn côn thịt Park Ji Min. Đôi lông mày anh khẽ nhíu, động một cái, tinh dịch trắng đục phóng thích ra ngoài, bắn vào tận sâu trong cơ thể JJ.

Hôm nay Park Ji Min quả thực là *thực tủy biết vị, muốn ăn cô sạch sẽ, ngừng mà ngừng không được.

(*)Thực tủy biết vị: Nghĩa đen: chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip